Sủng quan lục cung: Hoàng phi ngang ngược của đế vương » Trang 171

Chương 171: Sau này vẫn là nàng

“Đương nhiên là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại!” Nhân tiện liều chết chống cự!

Phượng Thiển bĩu môi, nhưng mà nửa câu sau có chữ “Tử” cũng không thể tùy tiện nói ra, bằng không thế nào cũng phải bị nam nhân này chụp chết.

Quân Mặc Ảnh trừng nàng một cái, vừa bực mình vừa buồn cười: “Chỉ bằng thân thể bé nhỏ này của nàng, có thể phụ cái gì, có thể chống lại cái gì sao?”

Hừ, còn khinh thường nàng!

Phượng Thiển hừ ba tiếng: “Ngươi có biết hay không, tiềm lực con người là vô tận, ngươi chỉ nhìn một cách đơn thuần sao có thể thấu hết. Chỉ cần thật sự muốn chống cự, không có khả năng không chống cự được?”

“Hả?” Quân Mặc Ảnh nhíu mày, khóe miệng nhếch lên: “Nhưng trẫm cố tình nghĩ phải thử một chút xem, thỉ thử như thế nào cho phải?”

Không biết vì sao, Phượng Thiển cảm thấy lúc nam nhân này nói những lời này, cười không giống vừa rồi, giống như thiếu vài phần vui đùa, hơn vài phần tà mị, ừm, hình như còn có chút quỷ dị… Ái muội?!

Đờ mờ!

Đến khi thân thể bị người cường ngạnh kéo vào trong lòng, môi lại bị ngăn chặn, Phượng Thiển không còn tâm tư suy nghĩ mắt trợn trắng, chỉ có thể ở trong lòng thầm mắng cầm thú này, đột ngột như vậy tính anh hùng hảo hán gì?!

A a a, có bản lĩnh thì nói với nàng một tiếng trước, để nàng chuẩn bị tâm lý!

Đang thất thần, đột nhiên nam nhân lại buông nàng ra, ôm gáy của nàng, dựa rất gần nàng, hơi thở ấm áp phả thẳng vào bên tai nàng, khiến cả người nàng tê dại.

“Nàng xem, không phải thành sao?”

“Ngươi linh tinh!” Phượng Thiển khó khăn chà chân: “Rõ ràng ngươi đánh lén, không tính!”

Đọc FULL truyện tại đây

“Đánh lén? Vậy nếu hiện tại trẫm nói chính xác cho nàng, có phải sẽ không bị gọi là đánh lén không, có phải được thoải mái không?”

Lại một lần nữa Phượng Thiển cắn môi run rẩy, trong lòng phẫn nộ rít gào. Nàng vốn không có ý này!

Nhưng dĩ nhiên nàng không có cơ hội nói.

Nụ hôn mang theo trừng phạt và khiêu khích đến sau đã thay đổi tư vị, sớm không còn là lướt qua, bất tri bất giác, dần dần bị một cỗ dục vọng nhiệt tình như lửa thay thế.

Bị hơi thở của hắn đánh úp lại, thỉnh thoảng hỗn loạn nếm được nước miếng, thần trí của Phượng Thiển không rõ tựa vào vai hắn, thân thể mềm mại được ôm chặt mới miễn cưỡng giữ được cân bằng.

Ý loạn tình mê đâu phải chỉ có mình nàng, Quân Mặc Ảnh cũng vậy.

Tuy rằng mới đầu chỉ là vì chứng minh với nàng một ít ngay cả chính hắn cũng không biết là gì. Nhưng dần dần, nụ hôn mang theo ý tứ tuyên thệ nhưng lại làm cho chính hắn cũng hãm vào.

Truyện được đăng tại đây

Trong lòng là thân thể mềm mại như không xương của nàng, trước mắt là dung nhan như hoa như ngọc của nàng, trong lúc đó hỗn tạp còn có nước bọt ngọt ngào của nàng, làm một nam nhân bình thường, loại thời điểm này làm sao còn có thể giữ được?

Nhịn không được cởi y phục của nàng, Quân Mặc Ảnh còn đang suy nghĩ, vật nhỏ này, quả nhiên là khắc tinh của hắn.

Bàn tay nóng như lửa men theo nút thắt tiến vào bên trong y phục của nàng, không tự giác được di chuyển, cuối cùng dừng lại ở nơi mềm mại đầy đặn nào đó, sờ thật mạnh. Phượng Thiển “A” nhỏ một tiếng, tiếng còn chưa kịp phát ra ngoài, đã bị nam nhân nuốt vào trong bụng.

Trong lòng Phượng Thiển mắng một tiếng, lại khó khăn đánh vài cái trên người hắn, nhưng lúc chân chính xuống tay, lại thành gãi ngứa nhẹ, càng làm tăng thêm ái muội giữa hai người, suýt nữa không khiến nàng tức chết.

Thật vất vả đợi cho Quân Mặc Ảnh buông nàng ra, Phượng Thiển thở hổn hển từng ngụm từng ngụm, sắc mặt kiều diễm ướt át.

Không đợi nàng hồi thần, chợt nghe nam nhân trịnh trọng nói bên tai nàng: “Thiển Thiển, trẫm muốn nàng. Hiện tại là nàng, sau này vẫn là nàng.”