Sủng quan lục cung: Hoàng phi ngang ngược của đế vương » Trang 170

Chương 170: Của ngươi đều là của ta

Phượng Thiển dùng sức xoa hai mắt của mình, càng không ngừng nuốt nước miếng.

Làm nàng lần lượt xác nhận không phải mình đang nằm mơ, cũng không hoa mắt, không khỏi chửi tục một tiếng lớn.

“Đờ mờ!”

Bà nội nó, tư khố tư khố!

Sao tiền riêng của Quân Mặc Ảnh nhiều như vậy?

Dùng một phòng sáng mù mắt như vậy đổi một ngàn lượng bạc của nàng, không phải đầu óc nam nhân kia có vấn đề chứ?!

Phượng Thiển vỗ tay lớn một cái, nhưng mà loại vấn đề này cũng có thể, loại vấn đề này nhiều ra vài lần mới hợp ý của nàng đâu!!

A ha ha ha!

Về sau tiền này đều của mình nàng, nàng tuyệt đối là tiểu phú bà trong cung, bao dưỡng ai cũng không có vấn đề.

Phượng Thiển quá mức kích động, lúc nàng xem xong vui sướng điên cùng chạy tới Ngự Thư Phòng tìm Quân Mặc Ảnh, đuôi lông mày khóe mắt còn lộ vẻ vị vui mừng. Hỏi tiểu thái giám giữ cửa Ngự Thư Phòng, nghe bọn hắn nói đế vương còn ở bên trong nghị sự, liền không để cung nhân thông truyền, nói là chờ ở bên ngoài là được.

Sau khi Quân Mặc Ảnh biết, cũng không phát tác ngay trước mặt nàng. Chính là Phượng Thiển đi rồi, phạt tiểu thái giám này bổng lộc một tháng, sợ tới mức nhóm người này không dám lùi lại bẩm báo. Đây là nói sau.

Quân Mặc Ảnh nắm tay Phượng Thiển vào phòng, cởi áo choàng của nàng, áp bàn tay ấm áp của mình lên khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lẽo của nàng.

Thấy nàng cười vui vẻ, trên mặt cũng không khỏi hiện lên mỉm cười: “Tiểu An Tử mang đi nhìn qua rồi hả?”

Đọc FULL truyện tại đây

“Đúng vậy!” Hai mắt Phượng Thiển phát sáng, thần thái bay lên: “Quân Mặc Ảnh, từ trước ta vẫn đều cảm thấy ngươi giàu, hiện tại xem ra, quả nhiên là không có nhìn lầm người.”

Anh tuấn tiêu sái, giàu mà không kiêu, nếu ởhiện đại, quả thực chính là nam thần quốc dân.

“Giàu?!”

“Chính là khen ngươi có tiền đó!”

Quân Mặc Ảnh khẽ cười một tiếng: “Trước hôm nay có lẽ như thế, nhưng ngày hôm sau, tiền này đều là của Thiển Thiển.”

“Không ý kiến chuyện này!” Phượng Thiển hào hùng vạn trượng vung tay lên: “Của ngươi đều là của ta, tuy rằng của ta không phải của ngươi, nhưng cố nuôi ngươi vẫn không có vấn đề.”

Quân Mặc Ảnh nhíu mày, vật nhỏ này, thật đúng là cái gì cũng dám nói.

Truyện được đăng tại đây

Thân thể của nàng là của đế vương, vạn dặm giang sơn này đều là hắn, nàng nói lời này, chẳng phải biểu lộ nàng đứng đầu thiên hạ này sao? Nếu người có tâm nghe thấy, kiểu gì cũng phải trị nàng tội mưu nghịch phản loạn.

Nhưng mà trong lòng Quân Mặc Ảnh hiểu được, vật nhỏ nói lời này không có ý tứ kia. Nếu thực sự, nàng cũng sẽ không ngu ngốc mà nói ra.

“Nàng thật không có lương tâm, vì sao trẫm đều là của nàng, của nàng lại không phải của trẫm?” Quân Mặc Ảnh tức giận đánh vào đầu nàng một cái.

Phượng Thiển cười ha ha: “Ngươi đã là hoàng đế, sao còn tham mấy thứ đồ nhỏ của ta như vậy, tuy rằng hôm nay ngươi đưa chìa khóa kia cho ta, quả thật là không ít, nhưng so sánh với quốc khố của ngươi, quả thực chỉ là gặp sư phụ thôi, ngươi còn muốn chiếm hết mọi thứ của ta, không phải ta đây rất đáng thương?”

Nói xong, nàng cũng chầm chậm cười, còn làm như thật mân mê cái miệng nhỏ nhắn, giả bộ dáng vẻ tội nghiệp.

Quân Mặc Ảnh trực tiếp vui vẻ, vật nhỏ này, bày ra dáng vẻ này với hắn, được tiện nghi còn khoe mẽ.

“Nếu trẫm có lòng tham, kiểu gì cũng phải muốn tất cả của nàng cũng đều thuộc trẫm, vậy phải làm sao bây giờ?”