Sủng quan lục cung: Hoàng phi ngang ngược của đế vương » Trang 169

Chương 169: Phần vinh sủng này

Sáng sớm hôm sau, sau khi hạ triều, Quân Mặc Ảnh trực tiếp đi Ngự Thư Phòng. Để Lý Đức Thông đi cung Phượng Ương truyền một tiếng, nói không thể đến dùng cơm trưa. Sau khi Lý Đức Thông đi không lâu, lại để Tiểu An Tử đuổi theo, trong tay cầm một cái chìa khóa.

Lúc ăn sáng, Phượng Thiển dùng chút hạt thông và bánh hoa mai, kèm theo một chén cháo kê ấm áp, ăn xong thể xác và tinh thần thư sướng.

Lý Đức Thông thấy nàng ăn xong mới truyền lời của đến vương với nàng, sau đó vứt cho Tiểu An Tử ánh mắt: “Nô tài để Tiểu An Tử ở lại đây, nếu khi nào nương nương muốn đi cung Càn Long, liền phân phó Tiểu An Tử đi theo.”

“Cám ơn Lý công công, nhưng không cần phiền toái như vậy, hiện tại đi luôn đi. Dù sao ta cũng nhàn rỗi không có chuyện gì.” Phượng Thiển nói xong liền đứng lên.

Đông Dương vội vàng để cung nhân đi xuống cầm áo choàng đến, áo choàng làm bằng nhung khoác bên ngoài y phục màu vàng của Phượng Thiển, làm nổi bật làn da trắng nõn trong sang của nàng, trong ngây thơ không mất quyến rũ.

Nếu tiện đường, Lý Đức Thông cũng đi sau lưng nàng, dọc theo đường đi đều nhịn không được đánh giá nàng, nhưng thật ra cảm thấy nàng càng nhìn càng đẹp.

Muốn nói à, trong hậu cung này nữ nhân xinh đẹp thật đúng là không ít. Tùy tiện tìm một cung nữ đến, đều là mỹ nhân trong veo như nước. Nhìn một trong hai người bên cạnh Thái Hậu, một người đẹp người kia còn hơn.

Cho nên dung mạo trong hậu cung này, đương nhiên là không thể không có, cũng không phải có thể lấy chuyện này ra nói.

Vị chủ tử trước mắt này, thuộc loại mỹ nhân ngắm trăm lần không chán, một cái nhăn mày một nụ cười đều có thể động lòng người.

Mới gặp cũng là dạng này, cả ngày lộ vẻ cười, không giống các chủ tử khác trong hậu cung, cho dù cười cũng cười dịu dàng đoan trang, thấy thế nào cũng là vô tâm vô phế.

Có lẽ cũng là vì như vậy, mới có thể làm cho đế vương nhịn không được chỉ muốn nnagf, sợ nàng chịu ủy khuất.

Ai!

Lý Đức Thông thở dài, thầm mắng mình là lão hồ đồ. Chủ nhân này làm sao có thể là người chịu ủy khuất, cho dù đế vương không ra mặt, nàng cũng có thể khiến mình không chịu thiệt, nhìn Hi phi tìm nàng gây chuyện nhiều như vậy, có từng chiếm được cái gì tốt chưa?!

Đọc FULL truyện tại đây

Cung nhân cung Càn Long nhìn thấy Phượng Thiển đều rất kinh ngạc, đây là tình huống gì, không phải là Thiển phi nương nương lại một lần “Phong hoa trở về” chứ?

À không, kỳ thật cũng không thể nói như vậy, dù sao chủ tử này chuyển ta cung Càn Long cũng không phải bởi vì thất sủng.

Nhìn một cái, không phải ngay cả đế vương cũng đi theo đến cung Phượng Ương sao? Cung Càn Long cũng bởi vậy thành một tòa cung điện để chi đẹp.

Ngẫm lại phần vinh sủng này, chưa một chủ tử nào trong hậu cung từng có.

Cung nhân cung Càn Long không khỏi thổn thức, bọn họ vốn là người bên cạnh đế vương, hiện tại ngay cả mặt đế vương cũng không thấy, thật là…

“Nương nương, mời theo nô tài.” Tiểu An Tử cẩn thận hầu hạ, đi trước dẫn đường.

Không phải Phượng Thiển không biết đường trong cung Càn Long, tuy rằng trước kia nàng không biết người này còn có một tòa gọi là tư khố.

Truyện được đăng tại đây

Nhưng sau khi nàng được Tiểu An Tử dẫn tiến một gian phòng như phòng ở, giao chìa khóa kia cho nàng, chỉ cho nàng xem cửa nội thất, Phượng Thiển thật sự kinh ngạc một phen.

Nhưng mà lúc sau, Tiểu An Tử đã lui ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại mình nàng.

Phượng Thiển sờ chìa khóa trong tay, lại che trái tim mình, a a a, giống như có chút kích động.

Nàng mạnh mẽ ức chế tim đập, trên mặt cười đến sắp rút gân, không ngừng nghịch cái khóa trong tay. Phượng Thiển nghiêm trọng hoài nghi trái tim mình sắp không chịu nổi, muốn tung ra khỏi lồng ngực.

Chính là sau khi nàng mở cửa, mới biết được cái gì gọi là giàu.

Đập vào mắt đều là ánh sáng ngọc Minh Châu, vàng bạc sáng rực, xa hoa giống hệt bảo tàng.

Thậm chí không cần ánh sang bên người, một phòng gì đó cũng đã cũng đủ khiến người ta không mở mắt được.