Sủng quan lục cung: Hoàng phi ngang ngược của đế vương » Trang 168

Chương 168: Nữ nhân đáng chết này…

Phượng Thiển ngẩn người, nhân tiện còn dọa, nam nhân này, đột nhiên nghiêm túc như vậy làm gì?

Nhưng Quân Mặc Ảnh không trả lời nàng, ánh mắt thật sâu nhìn chằm chằm nàng trong chốc lát, khiến cho nàng không hiểu ra sao, sau đó đột nhiên ôn nhu cười, ôm nàng vào trong lòng, không nói gì cả.

Phượng Thiển tức giận đến thiếu chút nữa đánh hắn.

Sau khi cắt ngang khẩu vị của nàng, hắn liền không nói tìm nàng vui vẻ sao?

Nhịn một đường, đến khi trở lại cung Phượng Ương Phượng Thiển vẫn không nhịn được: “Này, rốt cuộc vừa rồi ngươi uốn nói gì với ta?”

Quân Mặc Ảnh nhíu mi: “Vừa rồi là khi nào?”

“…”

Bà nội nó!

Phượng Thiển trợn trắng hai mắt, nếu nam nhân này không muốn nói, nàng sợ là bất luận làm như thế nào cũng không hỏi ra được.

Đoan vương phủ.

Long Vi vô cùng vui vẻ ôm bức tranh Phượng Thiển tặng nàng trở về phòng.

Ở trước mặt Đoan vương phi, vì trình diễn nốt, Quân Hàn Tiêu cũng theo nàng trở về. Còn ôm thắt lưng nàng làm ra dáng vẻ thập phần thân mật, Đoan vương phi tức giận đến mức trên mặt vừa xanh vừa trắng, hận không thể té xỉu ở trước mặt bọn họ.

Nhưng trở lại phòng, cảnh tượng liền khẩn trương.

Quân Hàn Tiêu vội vàng buông Long Vi ra, như là đụng tới cái gì rất ghê tởm, ghét bỏ lập tức cách xa nàng ba thước.

Long Vi cắn chặt răng: “Quân Hàn Tiêu ngươi có ý gì? Ta có ý tốt diễn trò với ngươi, ngươi liền tỏ ra thái độ này muốn phá hiệp nghị hả?”

Đọc FULL truyện tại đây

“Phá bỏ, ngươi bỏ được sao?” Quân Hàn Tiêu xì một tiếng: “Đừng tưởng rằng bổn vương không biết ngươi suy nghĩ cái gì còn có ý tốt diễn trò với bổn vương, nếu không phải vì có thể ở lại Đoan vương phủ, ngươi sẽ đồng ý làm như vậy sao?”

Không đợi Long Vi mở miệng, đột nhiên Quân Hàn Tiêu nhíu mày, lại nói: “Nhưng mà ngươi vốn một lòng muốn gả cho bổn vương, hiện tại bổn vương đưa ra điều kiện mê người như thế, ngươi có thể không đồng ý sao?”

“Ngươi cút cho ta!!” Lửa giận của Long Vi bốc lên tận trời cao.

Quân Hàn Tiêu hừ một tiếng, biểu tình trên mặt càng đắc ý, chậm rãi ngồi xuống giường: “Đây là địa bàn của bổn vương, muốn lăn cũng là ngươi lăn, dựa vào cái gì muốn bổn vương lăn?!”

“Đây chính là ngươi nói!” Long Vi cười lạnh ba tiếng.

“Hiện tại ta phải đi nói cho Vương phi của ngươi biết, nói mọi thứ ngươi làm hôm nay đều lừa nàng, kỳ thật trong lòng ngươi thật sự yêu nàng, chỉ là ngượng ngùng nói ra, cho nên mới tùy tiện tìm nữ nhân tới kích thích nàng. Ta tin tưởng, nghe xong mấy lời nói này, nàng nhất định sẽ vô cùng vui vẻ, càng yêu thương nhớ nhung Đoan vương gia ngài hơn.”

“Ngươi…Nữ nhân đáng chết này!” Sắc mặt Quân Hàn Tiêu xanh mét.

Thấy hắn như thế, cơn tức của Long Vi lui xuống chút, ôm tay đắc ý liếc mắt nhìn hắn một cái: “Đừng tưởng rằng bổn cô nương thích ngươi, ngươi có thể gọi ta thì ta liền đến, chỉ chỏ ra lệnh. Nếu khiến ta tức, bổn cô nương liền chiêu cáo thiên hạ tội khi quân của ngươi, cùng lắm thì đến lúc đó chịu tội.”

Truyện được đăng tại đây

“Ngươi câm miệng cho bổn vương!” Quân Hàn Tiêu khó khăn trừng mắt nhìn nàng một cái.

Thật sự là mắt hắn mù mới có thể chọn nữ nhân như vậy diễn trò với hắn, nếu không thấy ngày đó nàng đáng thương, hắn…

Thật sự là bị ma quỷ ám ảnh!!

Thở hổn hển mấy lần, đột nhiên Quân Hàn Tiêu như là nghĩ đến cái gì, không còn giận dữ như vừa rồi, yêu nghiệt cười nói: “Này, nếu ngươi dám nói, bị chết cũng không chỉ có mình bản vương. Ngươi ngẫm lại, bổn vương tốt xấu gì cũng là thân đệ đệ của hoàng huynh, hoàng huynh đều thiên vị, cho nên đến lúc đó vì bảo vệ bổn vương, sẽ hy sinh ai?”

“…”

“Được rồi, bổn vương cũng không phải người keo kiệt.” Quân Hàn Tiêu khoát tay áo, ra vẻ rộng lượng: “Giường này liền miễn cưỡng cho ngươi một nửa.”

“Không, cần, nữa!” Long Vi nói xong, cọ cọ chạy đến sạp dài trong phòng, ngả đầu liền ngủ.