Sủng quan lục cung: Hoàng phi ngang ngược của đế vương » Trang 166

Chương 166: Nam nhân này thật không nể tình

Phượng Thiển khinh bỉ liếc mắt nhìn Quân Hàn Tiêu một cái, lẩm bẩm nhỏ mấy tiếng: “Còn không ra thế nào đâu, mà bắt đầu liên hợp lại khi dễ ta, như vậy thật sự được không?”

Quân Hàn Tiêu sờ cái mũi, ai dám khi dễ ngài, còn muốn bị hoàng huynh dùng một chưởng đánh chết sao?

Lúc này, Lý Đức Thông chỉ huy người nâng tấm biển lớn tiến vào, mặt trên còn che một tấm tơ lụa đỏ, có cảm giác thần bí.

Phượng Thiển kích động, thẳng to: “Vi Vi, Vi Vi, ta có đồ muốn đưa ngươi.”

Long Vi bị nàng gọi hồi hồn, “A” một tiếng, mờ mịt nhìn nàng: “Cái gì vậy?!”

Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Phượng Thiển, lúc này Phượng Thiển mới ý thức được giọng mình quá lớn, ngượng ngùng nở nụ cười.

Nàng che miệng ho khan một tiếng, hai tay trịnh trọng nhấc lên, làm ra vẻ làm người giới thiệu Quân Mặc Ảnh.

“Kỳ thật vừa rồi ta nói sai, thứ này không phải ta đưa cho ngươi, mà là Hoàng Thượng tôn kính vĩ đại, anh minh thần võ của ta đưa cho ngươi.”

Khóe mắt Quân Mặc Ảnh khẽ giật giật.

Vật nhỏ này, hai ngày trước còn nói muốn tất cả hạ lễ đều đưa trên danh nghĩa của nàng, hiện tại bị một đám người nhìn chằm chằm, nàng biết thẹn thùng rồi!

“Không cần bận tâm trẫm, là ngươi đưa chính là ngươi đưa, trẫm sẽ không tham chút công lao ấy của ngươi.” Quân Mặc Ảnh vẫy tay, đứng ở bên người nàng, quay đầu lại nghiêm trang nói với Long Vi: “Đây là Thiển phi tự tay làm, ngay cả trẫm cũng không có, về sau ngươi nên cám ơn nàng thật tốt.”

Đờ mờ?!

Phượng Thiển muốn chửi má nó, nam nhân này thật không nể tình, thế nhưng liền vạch trần nàng như vậy.

Đọc FULL truyện tại đây

Bất đắc dĩ, dưới con mắt của mọi người, Phượng Thiển đành phải nghẹn khẩu khí để Lý Đức Thông xốc tấm vải đỏ trên tấm biển lên.

Trên tấm biển là bức họa bốn người, một nam một nữ hai người lớn, tay trong tay đều tự ôm một đứa bé, là một đôi long phượng thai. Bé gái sinh ra giống nam nhân, bé trai lại giống nàng kia, nhưng thật ra không giống nhau.

Tuy rằng tranh khắc rất trừu tượng, nhưng nếu là khắc tốt, vẫn có thể làm cho người ta liếc mắt một cái nhận ra người trong tranh.

Tựa như giờ phút này, tuy khắc tranh không phối hợp tỷ lệ giữa đầu và thân người hai người kia, mọi người vẫn liếc mắt một cái nhìn ra đó là Đoan vương gia và vị Trắc phi mới nạp hôm nay. Hơn nữa không thể không nói, tuy rằng bọn hắn mới thấy tranh này lần đầu, thấy những điều chưa hề thấy, nhưng mà quả thật đáng yêu, xinh đẹp!

Lễ vật như vậy, ở giữa một đống vàng bạc châu báu, đồ chơi lỗi thời không thể nghi ngờ là trổ hết tài năng, liền ngay cả Quân Mặc Ảnh cũng sinh ra hảo cảm rất lớn với bức tranh kia. Đương nhiên, trong đó cũng có nguyên nhân là bởi vì xuất từ bút tích của vật nhỏ.

Nhưng làm Long Vi quá vui vẻ: “Người trong tranh là ta, ngươi thật là lợi hại, đây là tranh gì, sao ta chưa thấy qua?”

Không đợi Phượng Thiển trả lời, Quân Hàn Tiêu ho khan một tiếng, đưa lưng về phía mọi người liếc nàng một cái.

Truyện được đăng tại đây

Không quy củ, ở trước mặt nhiều người như vậy, còn gọi bậy “Ngươi… ta”, không biết phải gọi là nương nương sao?

Long Vi không để ý đến hắn.

Kỳ thật chính xác ra, cũng không phải nàng không để ý, mà là nàng rất kích động, tầm mắt sớm dính trên bức họa kia, làm sao còn thấy ánh mắt Quân Hàn Tiêu nhìn nàng.

“Đương nhiên ngươi không có khả năng gặp qua, đây là ta tự nghĩ ra được không!” Phượng Thiển cười tủm tỉm vô sỉ một phen, nâng cằm dáng vẻ ta là người nhiều kinh nghiệm. Trong lòng lại suy nghĩ: “Tiết tháo lại nát dưới đất.”

Mọi người không khỏi sợ hãi, Thiển phi thật đúng là đa tài đa nghệ!

Lúc trước trên buổi tiệc tiếp đãi Thái tử Việt Nam, cũng không lộ ra tài nghệ? Thế nhưng hôm nay lại nghĩ ra thứ đồ chơi mới này. Rốt cuộc là nàng “Tự nghĩ ra” gì đó nhiều lắm, hay là kiến thức của bọn hắn hạn hep nông cạn?