Sủng quan lục cung: Hoàng phi ngang ngược của đế vương » Trang 161

Chương 161: Chính là muốn tìm cái cớ

Tỏ vẻ gì?!

Nàng một không lỗi thời hai không châu báu, có thể tỏ vẻ có cái gì có thể chơi?

“Mấy thứ của ta đều là ngươi cho, ngay cả hơn một ngàn lượng bạc vẫn là lấy được từ chỗ Nam Cung Triệt và Lý công công, có cái gì có thể cho không ngươi như vậy, lần trước còn chưa mời ngươi ăn cơm, để lần tới, mời ngươi ăn là được rồi.”

Sắc mặt Quân Mặc Ảnh kìm nén.

“Giao bạc kia cho trẫm, trẫm cho nàng cái khác được không?”

“Không cần.” Phượng Thiển nhíu mày, không chút suy nghĩ liền từ chối.

“Gì đó trong cung Phượng Ương đều là ngươi cho, chúng nó chỉ có thể bày ở chỗ kia, lại không thể để ta tùy thân mang theo, vẫn là bạc và ngân phiếu mang trên người an tâm nhất.”

Quân Mặc Ảnh trầm mặt: “Nàng không ra cung, muốn tiện làm cái gì?”

Phượng Thiển ngẩn người, kỳ thật nàng cũng buột miệng nói mà thôi, nam nhân này làm gì đột nhiên chơi trò biến sắc mặt với nàng.

Nhưng nhìn mặt hắn đen tuyền, nàng lại không dám cãi lại, đành phải nhỏ giọng: “Vậy ngươi thật sự nói muốn, số lẻ đều cho ngươi, để một ngàn lượng của Nam Cung Triệt lại ta giữ, được không?”

Sắc mặt Quân Mặc Ảnh lại đen vài phần.

Phượng Thiển liền đờ mờ.

Bà nội nó, phú quý không năng dâm, uy vũ không khuất phục.

Nàng mạnh mẽ che mắt nam nhân: “Không cần nhìn ta như vậy, người ta chỉ giữ một ngàn lượng bạc làm tiền riêng, ngươi còn muốn lấy hết, sao chán ghét như vậy?”

Nói xong câu đó, nàng cảm giác được lòng bàn tay mình bị nam nhân sờ qua, buồn.

Giây tiếp theo, tay nhỏ bé bị người cầm, chậm rãi bắt đến.

Mắt phượng của Quân Mặc Ảnh dừng trên người nàng thật lâu, mang theo một cỗ mê hoặc lòng người: “Đưa bạc và ngân phiếu của nàng cho trẫm, trẫm đưa nàng một cái chìa khóa, như thế nào?”

Đọc FULL truyện tại đây

Phượng Thiển cảnh giác nhìn hắn: “Chìa khóa gì?”

“Trong cung Càn Long có tư khố, tiền bên trong không thuộc quốc khố, khi nào Thiển Thiển muốn, tùy thời có thể lấy.”

Có chuyện tốt như vậy sao?

Ánh mắt Phượng Thiển tràn ngập hoài nghi: “Nếu muốn đổi như thế, không phải mệt sao, ngươi làm gì phải nhớ thương chút tiền ít ỏi của ta.”

“Không nhớ thương.” Quân Mặc Ảnh hạ mi mắt, thưởng thức tay nhỏ bé của nàng, ánh mắt ôn nhu: “Trẫm chính là muốn tìm cớ, đưa chìa khóa kia cho Thiển Thiển.”

Khóe miệng Phượng Thiển run rẩy hai cái, thiên tài nhà ngươi.

Chẳng qua, có loại chuyện tốt này đưa lên cửa, nếu nàng còn từ chối, vậy tuyệt đối là đầu óc nàng có vấn đề.

“Một khi đã như vậy, ngươi tìm thời gian đưa chìa khóa cho ta, đi cung Càn Long kiểm tra qua, nếu không có vấn đề gì, liền đưa bạc cho ngươi.” Phượng Thiển khẽ nhếch cằm, dáng vẻ được tiện nghi còn khoe mã.

Quân Mặc Ảnh gật đầu, hai người đều vừa lòng.

Truyện được đăng tại đây

Đoan vương nạp Long Vi làm Trắc phi, trong lòng Thái Hậu không vui.

Quý Phán Tư không có, quả thật nữ nhân trong Đoan vương phủ thiếu, vào lúc này thêm một vài người cũng phải. Cho nên nói tóm lại, Thái Hậu không hài lòng chỉ có một, chính là người được chọn làm Trắc phi kia.

Nghe nói là nữ nhi của tiêu đầu ở Giang Nam.

Loại thân phận này, đừng nói là Trắc phi Đoan vương, ngay cả gả đến trong nhà thần tử, cũng không hẳn có thể làm chính thất đâu.

Nhưng cố tình chuyện này Đoan vương nói cho Hoàng Thượng trước, Hoàng Thượng đồng ý mới báo cho bà, bà còn có thể làm sao bây giờ?!

Thái Hậu thở dài, chuẩn bị dặn Liên Nhược đi cung Phượng Y hỏi một chút, Hoàng Hậu chuẩn bị tốt không, cùng Hoàng Thượng đi Đoan vương phủ.

Chính là đế vương trực tiếp từ chối: “Mỗi ngày Hoàng Hậu tụng kinh lễ phật, vì nước cầu phúc, sợ là không có thời gian. Mẫu hậu vẫn để nàng nghỉ cho khỏe đi.”