Sủng quan lục cung: Hoàng phi ngang ngược của đế vương » Trang 158

Chương 158: Hai phần tế bào lãng mạn như vậy

Thân phi nhìn chăm chú vào tờ giấy kia, ánh mắt đầy lửa, như là muốn dùng ánh mắt đốt nó thành tro. Cứ như vậy không biết qua bao lâu, nàng mới từng bước một đi qua, khó khăn cắn răng, cũng không biết tích cực với á.

Cuối cùng, rốt cục vẫn ngồi xổm người xuống, nhặt tờ giấy kia lên.

Để ở trong lòng bàn tay, mở ra, đọc từng chưa.

Nhìn chữ viết rõ ràng trên giấy, Thân phi hít sâu một hơi, lại từ từ phun ra.

Nhớ rõ từng chữ một trên giấy vào lòng, nàng mới chậm rãi đi đến án thư, đặt trang giấy thiêu trên ánh nến.

Toàn bộ quá trình, thân thể Thân phi đều cứng ngắc, như là cái xác không hồn. Liền ngay cả lửa cháy đến góc giấy, sắp chạm đến tay nàng, nàng đều quên ném giấy xuống.

Thẳng đến khi ngón tay có cảm giác đau đớn, nàng mới ném mạnh tờ giấy xuống, nhanh che ngón tay sớm đỏ bừng của mình.

Thân phi một lần nữa trở lại ghế tọa, lửa giận trên mặt tiêu tan, dần dần thay bằng một cỗ cô đơn tang thương, hoàn toàn khác vừa rồi.

Linh Lung nói đúng, sủng ái của đế vương, hôm nay như mặt trời ban trưa, có lẽ ngày mai sẽ biến thành hoa cúc nát.

Mượn nàng mà nói, còn không phải từng nghĩ mình có thể vĩnh viễn nổi bật, kết quả hiện tại đâu?

Sự thật liền xảy ra trước mắt.

Phượng Thiển à Phượng Thiển, cũng không biết phần vinh sủng của ngươi còn có thể duy trì bao lâu.

Phượng Thiển lại ở trên giường nằm một ngày, khó chịu trên người mới hoàn toàn biến mất. Nàng không phải người nhàn tản, vừa mới khôi phục không lâu, đã muốn hoạt động gân cốt.

Thừa dịp Quân Mặc Ảnh không ở đây, lại chạy đến trong viện chơi đùa với mấy chậu hoa của nàng.

“Thân mình nương nương vừa mới tốt lên, sao lại đi ra?”

Đọc FULL truyện tại đây

Đông Dương nghĩ ngăn cản nàng, nhưng làm sao Phượng Thiển để người khác ngăn cản được, sung sướng khiêng cuốc đến đây, mỹ kỳ danh viết: “Đào đất.” Đông Dương chỉ có thể ở một bên buồn bực nói, hy vọng khuyên nàng trở về.

“Ngươi không hiểu, đây gọi là rèn luyện thân thể.” Phượng Thiển khoát tay áo: “Cũng không thể bởi vì trời lạnh, ta nằm suốt ở trên giường đi? Đó chỉ làm thân thể càng ngày càng không khỏe mạnh, càng ngày càng dễ dàng sinh bệnh.”

“Nhưng bên ngoài lạnh như thế, cho dù nương nương không nghỉ ngơi cho tốt, cũng nên ở trong phòng mới đúng. Chờ mấy ngày nữa ấm áp hơn, nương nương ra ngoài rèn luyện thân thể cũng không muộn!”

Phượng Thiển quay đầu tặng cho nàng một khuôn mặt tươi cười: “Ta thích trời như bây giờ, trắng xoá một mảnh, phong cảnh đẹp!”

Nói xong lại bắt đầu cuốc đất.

Đông Dương hoàn toàn bị nàng đả bại, không biết nên nói cái gì.

“Trắng xoá một mảnh tốt lắm hả?” Phía sau truyền đến giọng nói bất đắc dĩ: “Vậy chờ đến lúc hoa sơn chi nở, trẫm để bọn họ mang hoa đến cung Phượng Ương không phải là tốt rồi sao?”

Phượng Thiển xì một tiếng bật cười.

Truyện được đăng tại đây

Xoay người sang chỗ khác, chống cuốc, một tay chống nạnh: “Nhìn không ra đến, ngươi người này còn có hai phần tế bào lãng mạn như vậy!”

Đông Dương cả kinh. Sao chủ tử nói chuyện với đế vương không lớn không nhỏ như vậy? Không hành lễ không thỉnh an cũng liền thôi, còn…

Tuy nói hiện tại chủ tử được sủng ái, đế vương không so đo với chủ tử, nhưng vạn nhất ngày sau đế vương nhớ tới, tính sổ với chủ tử thì như thế nào?

Trong cung này, vẫn là an phận hơn là tốt.

Lý Đức Thông run rẩy khóe mắt, thầm nghĩ ở trong cung này tiểu cô nãi nãi thật sự là nhân tài không được trọng dụng, xem vẻ mặt bình tĩnh này, không đi đầu đường thật đáng tiếc.

“Tế bào lãng mạn?” Quân Mặc Ảnh nhếch khóe môi, chắp tay sau lưng đi qua chỗ nàng.