Sủng quan lục cung: Hoàng phi ngang ngược của đế vương » Trang 151

Chương 151: Về sau đừng làm loại chuyện không có ý nghĩa này nữa

Liên Tịch thưa vâng, trong tay cầm một bình trà ngọc từ sứ thanh hoa đi về phía đế vương, cúi đầu hạ mắt, ánh mắt bình tĩnh.

Ngay khi nàng đứng ở trước mặt đế vương, bưng bình trà lên chuẩn bị châm trà, bỗng dưng, một con mèo đen không biết chạy ra từ góc nào, nhảy thẳng đến chỗ Liên Tịch.

Liên Tịch kinh hãi, tay run lên, ấm trà liền như vậy rơi ra khỏi tay nàng, bay thẳng đến trên người đế vương.

Lại nhìn con mèo đen kia, trong con ngươi xanh lục lấp lóe phiếm quang, yêu dã lộ ra một tia quỷ dị.

Mắt thấy đế vương sẽ bị nước nóng hắt phải, Liên Tịch co rụt đồng tử lại, mạnh mẽ bước về phía đế vương.

Cũng bất chấp mình sẽ bị nước trà nóng hắt phải, hai tay chắn trước người đế vương, tay áo vừa lúc chống đỡ đầu gối đế vương, sẽ làm đế vương chịu ít thương tổn.

Trong dự kiến, nước ấm hắt trên cổ tay nàng, ấm trà bị nàng dùng sức quăng đi.

Vốn mùa đông y phục dày, cho dù bị hắt cũng không nhất định sẽ bị bỏng, chính là động tác vừa rồi của nàng quá mạnh, tay áo bị kéo lên trên cổ tay, nước nóng không trực tiếp rơi trên y phục, trực tiếp hắt vào cổ tay nàng.

Chính là, khiến người khiếp sợ nhất không phải cái anyf.

Mà là trên cổ tay trắng nõn, trừ bỏ bị nước nóng hắt phải đỏ bừng, lại hiện lên một tầng nếp nhăn.

Tay Liên Tịch rất trắng, tuy là cung nữ, vừa thấy chính là ngày thường sẽ không phải làm việc nặng nhọc. Chính là giờ phút này, nước nóng dần dần thấm vào da, nếp nhắn trên cổ tay lại có xu thế chậm rãi bóc ra.

Ttrong phút chốc sắc mặt Liên Tịch trắng bệch.

Cuống quít kéo ống tay áo xuống, bùm “Một tiếng” quỳ rạp xuống đất, run rẩy nói: “Nô tỳ đáng chết, nô tỳ không cố ý, thỉnh Hoàng Thượng thứ tội!”

“Sao lại thế này?!” Quân Mặc Ảnh nhíu mi tâm nhìn nàng, giọng nói có chút lãnh, con ngươi lạnh lẽo đảo qua con mèo đang đứng yên kia.

Liên Tịch cắn môi, lông mi thanh tú không biết là bởi vì đau đớn hay là vì giọng điệu của đế vương mà gắt gao nhíu chặt lại.

Đọc FULL truyện tại đây

Trong phút chốc sắc mặt Thái Hậu biến đổi: “Liên Tịch, làm sao vậy?”

Liên Tịch vội vàng lắc đầu: “Là nô tỳ nhất thời thẫn thờ, va chạm Hoàng Thượng, nô tỳ đáng chết vạn lần.”

“Ai gia hỏi tay ngươi thế nào?” Thái Hậu nghiêm mặt.

Dừng một chút, như là ý thức được khẩu khí quá mau, mới hoãn giọng lại: “Hôm nay quả thật là ngươi sơ sẩy, nhưng niệm tình ngươi không để ý an nguy thay Hoàng Thượng ngăn trà nóng, Hoàng Thượng cũng sẽ không so đo với ngươi, chính là lần sau cẩn thận hơn. Mau đứng lên đi.”

Lời này nói ra rõ ràng là thiên vị, bất luận có phải cố ý không, va chạm đế vương, tóm lại chính là tội lớn. Nhưng Liên Tịch là chất nữ của Thái Hậu, Thái Hậu quan tâm chút cũng đúng.

Nhưng Liên Tịch vẫn quật cường quỳ gối trước mặt đế vương, không nói lời nào.

“Mẫu hậu đã cho ngươi đứng lên, còn quỳ làm gì?” Quân Mặc Ảnh cau mày, ánh mắt đảo qua người nàng: “Tay thế nào?”

Môi Liên Tịch giật giật, thật lâu sau mới nói: “Bẩm Hoàng Thượng, nô tỳ không có việc gì.”

Truyện được đăng tại đây

Lúc này mới đứng dậy.

Thái Hậu thở dài, chỉ con mèo đen kia lạnh nhạt nói: “Người tới, đem tiểu súc sinh chết tiệt này ra ngoài làm thịt cho ai gia.”

Trải qua chuyện này, Thái Hậu khẳng định cũng không có tâm tư uống trà tiếp, Quân Mặc Ảnh đứng dậy cáo lui với Thái Hậu.

Trước khi đi, nói với Liên Tịch một câu: “Trẫm có võ công, chút việc nhỏ như vậy còn không tổn thương được trẫm. Nhưng thật ra ngươi, về sau đừng làm loại chuyện không có ý nghĩa này nữa.”

Sắc mặt Liên Tịch càng trắng hơn vài phần.