Sủng quan lục cung: Hoàng phi ngang ngược của đế vương » Trang 149

Chương 149: Ai cần ngươi cứu?

“Nương nương ngài làm sao vậy?” Đông Dương thấy dáng vẻ nàng vừa rồi như không thở nổi, vội vàng đánh thức nàng. Hiện tại xem ra, nương nương còn chưa hoàn toàn hồi hồn.

“Có phải gặp ác mộng hay không?” Đông Dương để cung nhân bưng chén trà nóng đến, đưa qua cho nàng, vỗ lưng nàng thay nàng thuận khí: “Nương nương uống ngụm trà cho thuận khí, lập tức là tốt rồi, không có việc gì, không có việc gì.”

Phượng Thiển không để ý nàng, trong ngực vẫn kịch liệt phập phồng, hồi lâu, mới thất thần nhận tách trà trong tay nàng, uống hai ngụm.

“Nương nương muốn đứng lên sao?”

“Không được, để ta nằm trong chốc lát.” Phượng Thiển khoát tay, sắc mặt vẫn có vài phần tái nhợt. Nghĩ nghĩ, lại bổ sung nói: “Trong chốc lát nếu Hoàng Thượng trở lại, ngươi đánh thức ta đi, hiện tại để ta nằm một lát.”

Dù sao cho dù nàng không cho Đông Dương kêu nàng cũng vô dụng, nam nhân kia nhất định bắt nàng đứng lên.

Vốn thôi, tuy nói đây là cổ đại, nhưng ở trong cung ình, ngủ thẳng đến nắng phơi ba sào cũng không có gì, nhưng mỗ nam nhân không nên dạy dỗ nàng cái gì mà “Ngủ sớm dậy sớm” là thói quen tốt. Cũng không biết cầm thú nào làm hại nàng hiện tại chỉ có thể “Ngủ muộn dậy sớm”!

Phượng Thiển nằm trong chăn xoa thắt lưng đau nhức, lại mắng nam nhân kia hơn trăm lần.

“Vâng, nô tỳ đã biết. Nô tỳ ở ngoài điện, nếu nương nương có chuyện gì, liền gọi nô tỳ tiến vào.”

Sau khi Đông Dương lui ra, Phượng Thiển mới bắt đầu nhớ lại giấc mộng kia.

Lại là một giấc mộng cổ quái.

Nếu là trước kia, giấc mộng như vậy không đáng kể chút nào, nói không chừng sau một lát nàng liền quên. Nhưng liên hệ với ác mộng nàng bị ám sát lúc trước, Phượng Thiển phát hiện mấy giấc mộng gần đây của mình kỳ thật đều là đoạn trí nhớ nàng mất kia.

Như vậy, ca ca trong mộng, thật là ca ca của nàng sao?

Nghe Đông Dương nói, Thừa tướng Tây Khuyết cũng chính là cha nàng, nếu chỉ có một nữ nhi là nàng, làm sao có ca ca?

Phượng Thiển xoa đầu, đột nhiên nhíu mày, thầm nghĩ: “Thật là không phải thanh mai trúc mã gì đó của nàng chứ?

Thật sự là…

Phiền chết, phiền chết, phiền chết đi được!

Đọc FULL truyện tại đây

Rõ ràng cái gì đã quên thì không cần nhớ lại, cứ như vậy đi. Còn về thích khách tốt nhất cũng đừng tìm đến nàng, để nàng an ổn qua ngày không được sao?!

******

Đoan vương phủ, sương phòng.

Long Vi mở mắt ra, mờ mịt nhìn chung quanh, đây là đâu?

Nàng rõ ràng nhớ rõ mình ở cửa Đoan vương phủ, hiện tại đây là nơi nào?

“Rốt cục ngươi tỉnh rồi?”

Bên cạnh chợt vang lên một giọng nam lạnh lẽo, làm cho nàng nghe hai chữ “Rốt cục” không phải chờ mong, mà là ghét bỏ.

Long Vi không cần quay đầu cũng biết chủ nhân giọng nói này là ai, nàng lại đánh giá một chút căn phòng này, hít sâu một hơi: “Là ngươi mang ta đến đây sao?”

Này gọi là khẩu khí gì?

Truyện được đăng tại đây

Nữ nhân điên chết tiệt, hắn có ý tốt cứu nàng, nàng ngay cả câu cám ơn cũng không biết nói?

Quân Hàn Tiêu bị nàng làm cho tức giận nở nụ cười: “Ngươi nghĩ bổn vương nguyện ý quan tâm ngươi sao? Nếu không sợ ngươi chết ở cửa Đoan vương phủ, bổn vương mới không cho ngươi tiến vào!”

“Ai cần ngươi cứu?” Long Vi nặng nề hừ một tiếng.

“Cho dù ta chết ở cửa Đoan vương phủ, lấy trình độ chán ghét của ngươi đối với ta, không phải hẳn là tìm người vác ta đến bãi tha ma sao?”

“Nói đúng! Lúc ấy bổn vương nên vác nữ nhân điên là ngươi đến bãi tha ma, sao bị ma quỷ ám ảnh cứu ngươi đâu?!” Quân Hàn Tiêu nghiến răng nghiến lợi.

Long Vi lập tức đứng lên.

“Ngươi làm gì?” Quân Hàn Tiêu biến sắc, không tự giác mà đè nàng lại.

Long Vi cười lạnh: “Không phải ngươi hối hận sao? Hiện tại ta đi, miễn cho ngươi ném người sống là ta đây tới bãi tha ma!”