Sủng quan lục cung: Hoàng phi ngang ngược của đế vương » Trang 140

Chương 140: Ta lại không bệnh, triệu Thái y làm gì?

Sao Hoàng Thượng lại ở chỗ này?

Đến đây lúc nào…

Nương nương vừa nói những lời này, sẽ không bị Hoàng Thượng nghe thấy hết chứ?

“Tham kiến Hoàng Thượng!” Đông Dương vội vàng thi lễ, nhìn về phía Đoan vương phi trong ánh mắt có một tia do dự, không biết còn muốn từ chối nàng ở trước mặt hoàng thượng hay không, dù sao, như vậy thật sự rất…

“Thất thần làm gì?” Quân Mặc Ảnh thản nhiên liếc nhìn Đông Dương một cái: “Thiển phi nói với ngươi thế nào, không biết nói lại lời chủ tử nói sao?”

Sắc mặt Đoan vương phi từ lúc Phượng Thiển nói lời kia liền khó coi, giờ phút này đế vương mở miệng, lại làm cho mặt nàng hoàn toàn trắng bệch.

Nàng vốn tưởng rằng, tốt xấu gì nàng cũng là chính phi của Đoan vương, cháu ngoại gái của Thái Hậu, cho dù đế vương không trách cứ Thiển phi, cũng sẽ không làm nàng lúng túng ở trước mặt một nô tài, ít nhất sẽ không để nàng đi về trước.

Nhưng đế vương nói xong câu đó, nàng liền hiểu được, đế vương bỏ qua là muốn đứng về phía Thiển phi.

Đông Dương thở dài nhẹ nhõm một hơi: “Đoan vương phi mời trở về đi, hôm nay nương nương không gặp khách.”

“Đa tạ Đông Dương cô nương.” Đoan vương phi run run nói, hành lễ với đế vương, sau đó như chạy trối chết.

Lúc Quân Mặc Ảnh đi vào, Phượng Thiển lại lần nữa cầm nhánh cây kia nghịch, nghịch đất trong chậu hoa, nghe được tiếng bước chân cũng không quay đầu.

Đông Dương đi ra ngoài, nàng quay đầu nhìn thoáng qua, vừa vặn cũng nhìn thấy bóng dáng màu vàng kia nói.

“Biết trẫm đến đây liền tỏ thái độ?” Quân Mặc Ảnh chắp tay sau lưng đi thong thả bước đến bên người nàng.

“Sớm biết như thế, hôm nay sẽ không để Lý Đức Thông đưa hoa đến, nếu không càng về sau, trẫm còn không quan trọng bằng mấy chậu hoa.”

Phượng Thiển nở nụ cười: “Nói cũng không phải là như vậy, ngươi ở chỗ này chờ ta trong chốc lát cũng không có việc gì, nhưng nếu xem nhẹ hoa…”

Đọc FULL truyện tại đây

“Sẽ như thế nào? Chẳng lẽ hoa sẽ chết?” Quân Mặc Ảnh xoa trán, trêu tức nói: “Hay là nói, thiếu Thiển Thiển quan tâm, cung Phượng Ương không người có thể chăm sóc nó?”

“Ngươi người này cũng thật không có tình thú!” Phượng Thiển vừa tức giận vừa buồn cười, ném nhánh cây trong tay, xoay người sang chỗ khác lấy bàn tay nhỏ bé đầy đất bôi vào mặt hắn.

“Về sau không thể ở trước mặt hoa nói có chết hay không, nó nghe hiểu được, sinh trưởng không tốt!”

Đây cũng không phải là chuyện nàng bịa, khoa học cho thấy, vạn vật đều có linh trí.

Mỗi ngày hoa được nghe một tiếng “Ngươi thật đẹp” sẽ lớn lên đẹp hơn so với hoa không được nghe.

Nhưng mấy thứ này một cổ nhân như Quân Mặc Ảnh đâu biết, nhìn vật nhỏ có ý tưởng lạ, cười chọc khuôn mặt nhỏ của nàng, cũng không nói tiếp.

“Hoàng Thượng, Đoan vương gia ở Ngự Thư Phòng cầu kiến.” Cung nhân cung Phượng Ương tiến vào bẩm báo.

“Vừa tới lại muốn đi, ngươi cũng thật đủ việc.” Phượng Thiển phiết khóe miệng đẩy hắn một phen.

Truyện được đăng tại đây

“Ta đây tiếp tục chăm sóc hoa, ngươi nhanh đi gặp Đoan vương gia đi. Hắn vừa trở về, khẳng định có chuyện muốn nói với ngươi.”

“Ừ, trẫm để người ta tuyên Thái y, trong chốc lát tới bắt mạch cho nàng, nàng chơi mệt mỏi liền đi vào nghỉ ngơi đi.”

“Xem cái gì?” Phượng Thiển nhíu mày, cổ quái nhìn hắn một cái: “Ta không bị bệnh, tuyên Thái y làm gì?”

Quân Mặc Ảnh đơn giản phun ra hai chữ: “Mất trí nhớ.”

Thấy vẻ mặt Phượng Thiển đờ đẫn nhìn hắn, hắn híp mắt lại, bổ sung nói: “Trẫm biết tư vị mất đi trí nhớ rất khổ sở, Thiển Thiển khẳng định cũng muốn sớm khôi phục trí nhớ có phải hay không?”

Phượng Thiển “À” một tiếng, gật đầu.

“Vậy Thiển Thiển ngoan ngoãn để Thái y kiểm tra, phối hợp bọn họ trị liệu, biết không?”