Sủng quan lục cung: Hoàng phi ngang ngược của đế vương » Trang 134

Chương 134: Cho tới bây giờ cũng không để ý qua

Quân Mặc Ảnh cảm nhận được rõ ràng đôi tay bên hông đang run lên, trong lòng không hờn giận, nhíu mày quét mắt nhìn Lưu Nguyệt một cái.

“Chuyện gì?”

Thấy đế vương không tức giận, Lưu Nguyệt không khỏi nhẹ nhàng thở ra, sợi dây trong đầu vẫn căng chặt. Nếu nàng không nghe sai, vừa rồi nương nương gọi thẳng tên húy của đế vương.

Đó là đại tội bất kính đó!!!

Giờ phút này Quân Mặc Ảnh chợt ra tiếng, lại khiến nàng kinh sợ cả người run lên, vội vàng run rẩy nói: “Bẩm, bẩm Hoàng Thượng, bữa tối đã chuẩn bị xong rồi.”

“Ngươi đừng khi dễ nàng, chúng ta mau đi ăn cơm thôi.” Phượng Thiển lôi kéo Quân Mặc Ảnh, dùng giọng chỉ có hai người có thể nghe được nói.

Quân Mặc Ảnh trừng mắt nhìn nàng một cái, ôm lấy nàng đi nhanh ra ngoài điện.

Lúc đi qua bên người Lưu Nguyệt, Phượng Thiển thừa dịp hắn không chú ý, vứt cho Lưu Nguyệt ánh mắt, ý bảo nàng đứng lên.

Sao Quân Mặc Ảnh lại không chú ý, chỉ là không muốn vạch trần vật nhỏ thôi.

Trong bữa ăn, một bát canh táo đỏ nấu nước vịt gì cùng với dấu vết ái muôi trên cổ Phượng Thiển, lập tức khiến cho mọi người hiểu được.

Lưu Nguyệt cẩn thận từng li từng tí, ánh mắt luôn dừng trên người Phượng Thiển làm cho nàng như đứng trên đống lửa, như ngồi đống than, gan nha đầu kia thật sự càng ngày càng to, dám trắng trợn cười nhạo nàng.

Đông Dương tốt hơn chút, chỉ là sắc mặt ửng đỏ, trong lòng không khỏi cảm thán: “Cuối cùng chủ tử cũng lật người, không cần tiếp tục chuỗi ngày đau khổ như trước kia.”

“Đúng rồi, ngươi còn không nói cho ta biết, ngươi xử trí Hi phi như thế nào?” Phượng Thiển cầm một cái chân vịt, trong lúc cấp bách bớt thời gian liếc mắt nhìn Quân Mặc Ảnh một cái, giống như cũng không có nhiều hứng thú với chuyện này, chính là vừa vặn nhớ tới.

Quân Mặc Ảnh nghĩ đến vật nhỏ sớm không nhịn được, không nghĩ tới lâu vậy nàng mới nhớ tới đến. Thật sự là….

“Thiển Thiển hy vọng trẫm làm thế nào mới tốt?”

“Ngươi đều xử trí xong rồi, hiện tại mới đến hỏi ta.” Phượng Thiển ghét bỏ bĩu môi, cắn một miếng thịt đùi to.

Dù cung nhân cung Phượng Ương đã quen chủ tử nhà mình không câu nệ tiểu tiết, giờ phút này cũng bị nàng không hề có hình tượng ăn uống kích thích làm cho thở dài.

Đọc FULL truyện tại đây

Nhưng không có biện pháp, ai kêu đế vương quen rồi!!!

Ai!

“Muốn ta nói, đương nhiên nặng nề đánh một trăm bản mới tốt.” Phượng Thiển hung hăng ăn gì đó, nghiến răng nghiến lợi: “Còn về tên đầu heo kia, dù thế nào cũng phải chặt móng vuốt của hắn.”

Bà nội nó, chỉ cần nghĩ lại mình bị móng vuốt tên đầu heo kia chạm qua, nàng liền nổi một tầng da gà.

Quân Mặc Ảnh nhíu mày lại, nở nụ cười. Phát hiện ở phương diện này, vật nhỏ thật đúng là có cùng suy nghĩ với hắn.

Nhưng mà với Quý Phán Hi, nặng nề đánh một trăm bản quá tiện nghi nàng, tuy rằng người bình thường không chống đỡ nổi đến một trăm bản liền đi đời nhà ma.

Quân Mặc Ảnh nghĩ tới, mặc kệ có bao nhiêu người cảm thấy hắn lãnh huyết, hắn tàn bạo, hắn đều không cần, cho tới bây giờ không để ý qua.

Nhưng hắn không thể để vật nhỏ nhận không ủy khuất.

Hiện tại nhớ tới, hắn vẫn cảm thấy sợ hãi. Nếu ban ngày hắn không thể đuổi tới kịp thời, như vậy chết thảm sẽ là vật nhỏ của hắn, dựa vào cái gì hắn phải nhân từ với đầu sỏ.

Truyện được đăng tại đây

Phượng Thiển đợi nửa ngày cũng không nghe được câu trả lời, lại ngẩng đầu nhìn hắn một cái: “Ta nói xong rồi, ngươi còn không tính nói cho ta biết à?”

“Dùng xong bữa rồi nói sau, đừng để mình không ăn tiếp được.” Quân Mặc Ảnh sủng nịch cười.

Phượng Thiển tỏ vẻ hắn nghĩ quá, hình phạt gì mà có thể khiến nàng không thể ăn nổi.

Nhưng mà có thể đầu óc nàng thật sự không chứa chuyện này, dùng xong bữa hoàn toàn quên chuyện này, sớm phải đi ngủ.

Quân Mặc Ảnh bồi nàng trong chốc lát, chờ nàng ngủ xong mới ra ngoại điện phê tấu chương.

“Lý Đức Thông, chuyện trẫm để ngươi xử lý thế nào rồi?” Quân Mặc Ảnh đột nhiên hỏi.