Sủng quan lục cung: Hoàng phi ngang ngược của đế vương » Trang 133

Chương 133: Khi nào thì trẫm nói không phụ trách?

“Bẩm Hoàng Thượng, nô tì nghe nói Thiển nhi gặp chuyện, không yên tâm, cho nên liền đến xem nàng.”

Quân Mặc Ảnh tự đi đến bên giường Phượng Thiển bên: “Ừ, hiện tại cũng thấy được người, nàng không có việc gì, ngươi trở về đi.”

Hắn khoát tay áo.

Dáng vẻ tiễn khách đâm sâu vào mắt Thân phi, nàng nắm chặt lòng bàn tay, thi lễ: “Vâng, nô tì cáo lui.”

Phượng Thiển nhìn chằm chằm nàng nửa ngày, sau khi đám người hoàn toàn rời khỏi, mới bất mãn trừng mắt nhìn Quân Mặc Ảnh một cái: “Ngươi trở về sớm như vậy để làm gì, người ta còn đang nói chuyện vui vẻ mà.”

“Lại thành lỗi của trẫm?!” Quân Mặc Ảnh nhíu mày, nhéo một cái ở trên mặt nàng.

“Không phải nàng không thích nữ nhân trong cung đó sao, sao trẫm giúp nàng đuổi Thân phi đi, nàng còn không cảm tạ trẫm, ngược lại còn trách trẫm?”

“Không thích là không thích, hiện tại ta còn có chuyện muốn hỏi nàng đó.”

Đáng ghét!!!

Nữ nhân kia suốt ngày giả trang thân cận mình, lần này thật vất vả nhìn thấy dáng vẻ kinh ngạc của nàng ta, còn muốn nhìn một chút cuối cùng nàng sẽ trả lời vấn đề kia như thế nào. Có lẽ nhân tiện còn có thể hỏi ra chút chuyện, biết trước khi nàng mất trí nhớ đã có chuyện gì xảy ra.

Hiện tại không được, đều bị nam nhân này phá hủy.

Ánh mắt Quân Mặc Ảnh nghiêm nghị: “Thiển Thiển rất thân Thân phi sao?”

“Không quen, sau khi ta tỉnh lại chỉ thấy nàng hai lần, làm sao có thể thân với nàng được.” Phượng Thiển bĩu môi: “Nhưng nàng giống như rất quen ta, cho nên ta có vấn đề muốn hỏi nàng.”

“À, vấn đề gì?” Quân Mặc Ảnh cười khẽ: “Có lẽ trẫm có thể trả lời cho nàng.”

Phượng Thiển cổ quái nhìn hắn một cái, cái loại vấn đề gặp quỷ này sao có thể để hắn trả lời.

Đọc FULL truyện tại đây

“Quên đi, cũng không phải chuyện quan trọng gì.”

Nàng dịch thân mình, mở hai tay ra nhìn hắn, giọng nói mềm mại: “Ta đói, chúng ta ăn cơm được không?”

Đương nhiên Quân Mặc Ảnh biết vật nhỏ muốn ăn cái gì mới có thể làm nũng với hắn như vậy, lại cố ý bày ra vẻ mặt nghiêm: “Sao Thiển Thiển chủ động như thế, mới không gặp trong chốc lát, lại muốn trẫm ôm?!”

Chủ động như thế, lại muốn trẫm ôm?!

Phượng Thiển trợn mắt há hốc mồm, hắn gặp quỷ à?

“Như thế nào, không cần bế sao?” Quân Mặc Ảnh bắt được tay nhỏ bé đang rút lại của nàng, nắm cằm nàng sung sướng cười to.

Phượng Thiển nặng nề hừ một tiếng, chải tóc không để ý tới hắn.

Khóe miệng Quân Mặc Ảnh nhếch lên, thở dài: “Nếu không cần, sợ là bữa tối đêm nay Thiển Thiển không dùng được rồi.”

Truyện được đăng tại đây

A a a, hỗn đản.

Phượng Thiển phát điên vỗ ván giường: “Sao ngươi phá hư như vậy rõ ràng chính ngươi biến ta thành như vậy, chẳng những không phụ trách tốt với ta, lại còn muốn không cho ta ăn cơm, quả thực rất thiếu đạo đức.”

“Khi nào thì trẫm nói không phụ trách?” Quân Mặc Ảnh ra vẻ nghiêm túc, lại dấu không được ý cười nơi đáy mắt: “Không phải trẫm đang hỏi Thiển Thiển sao, nếu Thiển Thiển thật sự không cần, trẫm có biện pháp nào.”

“Muốn, muốn, muốn ôm!” Phượng Thiển rống giận ba tiếng.

Tục ngữ nói, người là sắt cơm là thép, Phượng Thiển cảm thấy không ăn một chút sẽ đói cực kỳ, vấn đề ăn cơm đó là dân sinh đại kế, vì vậy, đều có thể trả bất cứ giá nào. Đương nhiên, trong đó cũng bao gồm khuôn mặt già này của nàng.

Nàng khó khăn mở hai tay ôm hông hắn, vênh mặt hất hàm vùng lên sai khiến, ồn ào: “Ta đói bụng, đói bụng lắm, đói thảm lắm Quân Mặc Ảnh, ngươi mau ôm ta đi ra ngoài, ta muốn ăn cái gì đó.”

Lưu Nguyệt vừa vặn tiến vào bẩm báo nói bữa tối chuẩn bị xong rồi, nghe vậy, lập tức sắc mặt đại biến, “Bùm” một tiếng quỳ ở cửa.

Phượng Thiển hoảng sợ.