Sủng quan lục cung: Hoàng phi ngang ngược của đế vương » Trang 130

Chương 130: Ngài giết nô tì đi

Quân Mặc Ảnh cười một tiếng: “Quý Phán Hi, ngươi cho là chỉ có ngươi biết chuyện mặt nạ da người này sao? Có phải muốn trẫm kể lại tường tận ngươi trộm bộ y phục thái giám này như thế nào cho ngươi nghe không, ngươi mới có thể câm miệng?”

Cả người Hi phi chấn động, lời nói dối liền như vậy tắc lại trong miệng.

“Trẫm đã nói qua, hôm nay gọi các ngươi tới nơi này không phải vì thẩm tra tội trạng các ngươi!”

Quân Mặc Ảnh thu hồi tầm mắt trên người ba người này, ánh mắt lạnh lẽo đảo qua mọi người ở đây: “Mà là muốn cho những người khác trong cung coi đây là gương, nhìn xem sau này còn có cẩu nô tài nào dám không coi trẫm vào đâu giả thần giả quỷ hay không!”

Long bào màu vàng bay lên, trong màn tuyết rơi lất phất phá lệ đập vào mắt.

“Người tới, kéo Quý Bá Thiên và cẩu nô tài này tha ra ngoài, chặt hai tay bọn họ, sau đó chém!” Hắn nhíu mi tâm lại, mắt phượng híp lại: “Còn về ngươi, Quý Phán Hi, không phải ngươi thích kê đơn sao?… Trẫm sẽ cho ngươi nếm thử tư vị kia.”

Hi phi co rụt đồng tử lại: “Không, không cần… Hoàng Thượng, ngài không thể đối xử với nô tì như vậy, phụ thân nô tì vì Hoàng Thượng cúc cung tận tụy, Hoàng Thượng không thể…”

“Cúc cung tận tụy?” Khóe miệng Quân Mặc Ảnh nhếch lên đầy vẻ trào phúng, ý cười cũng không đạt đáy mắt.

“Vậy hiện tại trẫm sẽ để hắn chết rồi sau đó….”

Một khi Hàn Tiêu hồi kinh, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, Quý gia nàng tuyệt đối không thoát khỏi kết cục xử trảm trực hệ, tam tộc lưu đày.

Trong phút chốc mặt Hi phi như giấy vàng.

“Ảnh Nguyệt, dẫn Hi phi đi, nhìn nàng ăn xuân tháng ba, sau đó mang vào quân doanh, biếm làm quân kỹ, cả đời không tha!”

Xuân tháng ba là mị dược mạnh nhất.

Quân kỹ là hình phạt tàn khốc nhất với nữ nhân.

Ai đều biết binh lính trong quân doanh thiếu nữ nhân, nếu thành quân kỹ, thì phải chịu khuất nhục và tra tấn không ngừng nghỉ!

Cung nhân vây xem người người vừa sợ lại e ngại, không thể tin nhìn đế vương. Hi phi đã từng vinh quang thế nào, nay rốt cuộc phạm sai lầm như thế nào, mới có thể bị phạt trọng hình như vậy?

“Không!” Hai mắt Hi phi đỏ đậm, điên cuồng hét lên một tiếng.

Đọc FULL truyện tại đây

“Hoàng Thượng, nô tì sai rồi, nô tì biết sai rồi, ngài giết nô tì đi, van cầu ngài khai ân giết nô tì đi…”

Nàng điên cuồng muốn giãy khỏi tay thị vệ, nằm bệt xuống bò về phía đế vương, nhưng không đợi nàng đi đến bên chân đế vương, bóng dáng màu vàng cũng đi càng lúc càng xa trong trời tuyết.

“Nếu dám tự tìm chết, trẫm liền diệt cửu tộc ngươi!”

Lạnh như băng, quyết tuyệt.

Quân Mặc Ảnh rời cung Phượng Ương không bao lâu, Thân phi đã tới.

Phượng Thiển vừa mới ngủ, vốn không muốn để ý nàng, nhưng người này thật sự không có mặt mũi, nói muốn ở bên ngoài chờ nàng tỉnh ngủ nói sau.

Không có biện pháp, Phượng Thiển đành phải mặc quần áo đứng lên, đáng thương hiện tại nàng không đi được, chỉ có thể để Đông Dương đưa người đến nội điện.

“Thân phi tỷ tỷ có chuyện gì sao?” Thời gian dài quá, lúc Phượng Thiển kêu “Tỷ tỷ” không hề cảm thấy vụng về.

Thần sắc nàng vẫn cười như thường, trong lòng lại ghét bỏ.

Truyện được đăng tại đây

Người nào vậy!

Biết rõ nàng đang ngủ, còn bắt buộc chờ bên ngoài, không phải vì nhìn Quân Mặc Ảnh mà đến sao?

Thân Phi mỉm cười đang muốn mở miệng, ánh mắt đột nhiên chạm đến vết xanh tím trên cổ Phượng Thiển, lại nhìn vẻ mặt kia mặt mày hồng hào dáng vẻ lại mệt mỏi đến cực điểm, trong lòng rùng mình.

Lúc Phượng Thiển bảo nàng đến nội điện, nàng còn tưởng rằng Phượng Thiển bị thương, hơn nữa chuyện “Thiển phi nương nương bị đế vương ôm trở về” đã truyền ồn ào huyên náo khắp cung, liền càng chứng tỏ suy nghĩ của nàng.

Dù sao, nếu không phải tình huống đặc biệt, đế vương không có khả năng đối xử với ai như vậy…

Nhưng giờ phút này nhìn dáng vẻ của Phượng Thiển, làm sao là bị thương?

Rõ ràng chính là… Chính là…!

Thân Phi hít sâu một hơi, miễn cưỡng nở ra một tia cười: “Bản cung nghe nói Thiển Nhi xảy ra chuyện, có chút lo lắng, không tận mắt thấy ngươi tốt, liền không thể an tâm. Cho nên nghe cung nhân nói ngươi đã trở lại, liền đến thăm ngươi.”