Sủng quan lục cung: Hoàng phi ngang ngược của đế vương » Trang 129

Chương 129: Tiền mất tật mang

Chỉ cần nghĩ lại vật nhỏ mất tích vài canh giờ, nhớ tới nàng trúng mị dược suýt nữa khó giữ được danh dự, nhớ tới nàng vì không để bị làm nhục mà không tiếc thương tổn thân thể của chính mình, hắn liền hận không thể bóp chết Quý Phán Hi.

“Không, nô tì không có?”

Hi phi hồi hồn lại, kinh ngạc thân mình run lên.

“Hoàng Thượng, ngài không thể chỉ tin lời bọn họ nói liền định tội nô tì được, sao nô tì có thể làm ra chuyện như vậy, nô tì và Thiển phi cùng bồi bên ngài đi nam tuần, tuy nói lúc đầu có nổi lên tranh chấp, nhưng sau đó dều tốt cả, nô tì coi nàng thành muội muội của mình mà Hoàng Thượng, sao nô tì có khả năng sẽ đi hại chính muội muội của mình đâu?”

“Muội muội?!” Quân Mặc Ảnh lạnh lùng hừ một cái, thần sắc tràn đầy khinh miệt: “Quý Phán Hi, ngươi thật nghĩ ngay cả chút kỹ xảo nhỏ này của ngươi trẫm cũng không nhìn ra sao?”

Hắn phất tay áo một cái, ánh mắt sắc bén bắn thẳng về phía Quý Bá Thiên đang quỳ: “Có phải Quý Phán Hi giao Thiển Phi cho ngươi, để ngươi làm hại nàng hay không?”

Tuy đầu lưỡi của Quý Bá Thiên bị cắt, nhưng hắn vẫn vừa chảy nước mắt nước mũi, vừa liều mạng gật đầu, sợ chính mình nói sai một câu, sẽ lọt vào hình phạt nặng hơn.

“Ngươi nói bậy.” Hi phi tức giận đến mức muốn ngất xỉu.

Nàng sớm biết rằng đường đệ này háo sắc, nhưng không nghĩ tới sẽ háo sắc đến mức như vậy, thế nhưng vì sắc đẹp phá hư chuyện tốt của nàng.

Nếu hắn có thể nghe lời của nàng sớm một chút xuống tay tiểu tiện nhân kia, nếu lúc Hoàng Thượng đến không tìm được tiểu tiện nhân kia, mọi việc sẽ không biến thành như bây giờ, nàng cũng không phải chịu tội như hiện tại.

Cho dù cuối cùng điều tra ra là nàng thì như thế nào ít nhất nàng đã trừ bỏ tiểu tiện nhân kia, sẽ không giống như bây giờ tiền mất tật mang.

Đọc FULL truyện tại đây

Nghĩ chút, Hi phi khó khăn liếc mắt nhìn Quý Bá Thiên một cái, không cần nghĩ tới cũng biết, đường đệ này của nàng định mơ ước sắc đẹp của tiểu tiện nhân kia. Hiện tại không xong, ngay cả bản thân hắn cũng phải bồi vào.

Xứng đáng chết.

Quân Mặc Ảnh không để ý nàng, chỉ vào cung nhân phòng nước kia quát lạnh: “Cẩu nô tài, nói, ngươi phạm phải tội gì?”

Tiểu thái giám lập tức hoảng sợ, sợ tới mức đầu cũng không dám ngẩng lên: “Hoàng Thượng tha mạng, Hoàng Thượng tha mạng.”

Hắn gằn giọng nói: “Không liên quan đến nô tài, là Hi phi nương nương nói, nếu nô tài không giúp nàng mang Thiển phi nương nương ra cung, nàng sẽ lấy mạng nhỏ của nô tài. Hoàng Thượng, nô tài chỉ là một thái giám nho nhỏ, nô tài cũng không có cách nào, không không phải nô tài bị ma quỷ ám ảnh, đều là lỗi của nô tài cầu Hoàng Thượng tha mạng.”

“Quả thật là bị ma quỷ ám ảnh!” Không chờ hắn nói xong, Quân Mặc Ảnh liền lớn tiếng cắt lời hắn nói.

Truyện được đăng tại đây

“So sánh với Thiển phi, ngươi xem như vì tự bảo vệ mình liền dám xuống tay với phi tử của trẫm, trẫm nhìn ngươi là ngại mệnh quá dài rồi.”

“Nô tài đáng chết, nô tài đáng chết, cầu Hoàng Thượng tha mạng. ”

Tiểu thái giám liên tiếp dập đầu, từng cái một đều rất mạnh, không có nửa điểm gian dối. Tuy cách lớp tuyết mỏng manh, vẫn có thể nghe được tiếng cái trán đập trên đất “Thùng thùng đông”. Nhưng đế vương không liếc mắt nhìn hắn một cái.

Thị vệ mạnh mẽ ấn đầu hắn xuống, ngăn miệng, rốt cuộc không kêu ra nửa câu.

“Không, hắn nói xấu nô tì!” Mặt Hi phi trắng bệch, liều mạng lắc đầu.

“Hoàng Thượng, bọn họ đều nói xấu nô tì, không phải người cung Phượng Ương đều thấy sao, mang Thiển phi đi là một tiểu thái giám, sao lại nói thành nô tì, nô tì là vô tội… Hoàng Thượng, van cầu ngài, ngài tin tưởng nô tì đi.”