Sủng quan lục cung: Hoàng phi ngang ngược của đế vương » Trang 128

Chương 128: Chỉ sợ Hi phi khó thoát khỏi kiếp nạn này

Trên bầu trời đột nhiên có tuyết rơi, từng cái to như lông vũ trắng xóa bay lả tả xuống.

Trước điện Thừa Đức điện, rộn ràng nhốn nháo vây quanh một đám người.

Không chỉ có Quý Bá Thiên và Hi phi là hai đương sự ở đây, cung nhân các cung các điện cũng chia ra đứng xung quanh, còn về chủ tử của bọn họ, đế vương cũng không hạ lệnh bắt các nàng nhất định đến. Nhưng ai cũng biết, nhóm nô tài chính là người truyền lời trong cung, một khi có tin tức gì truyền vào lỗ tai bọn họ, chủ tử của bọn họ không có khả năng không biết.

Hi phi bị thị vệ áp quỳ xuống, sắc mặt đỏ bừng, trong mắt còn toát ra một chút cừu hận mà tàn nhẫn.

Bởi vì không ngừng giãy dụa, quần áo và tóc của nàng đều rối loạn, trên người dính không ít bông tuyết và cỏ dại, làm sao còn có dáng vẻ cao cao tại thượng ngày thường, rõ ràng là mười phần bẩn uế không chịu nổi, chọc người ghét, thoạt nhìn thậm chí còn không bằng cung nữ kia.

Mà ở bên cạnh nàng, Quý Bá Thiên lại giống như chó nhà có tang, răng cửa bị đánh rớt, đầu lưỡi bị cắt, miệng đầy máu. Dưới trời rét lạnh, hắn lại chỉ mặc một kiện áo trong mỏng manh, trên người nhìn như hoàn hảo không tổn hao gì, không đứt tay cũng không đứt chân, nhưng dưới thân máu tươi nhiễm đỏ nền tuyết trắng xóa.

Cứ như vậy quỳ trong trời gió lạnh đầy tuyết, cả người Quý Bá Thiên run không ngừng, cũng không biết là đau hay là lạnh. Miệng còn thường phát ra tiếng kêu rên nức nở thống khổ.

Cung nhân đứng một bên vây xem bị dáng vẻ hai người làm sợ tới mức không dám phát ra một tiếng động nhỏ, nơm nớp lo sợ nín thở, hoàn toàn không rõ chuyện gì đang xảy ra.

Nhưng một ít lão nhân trong cung đều biết, đế vương đăng cơ mấy năm nay, còn chưa từng dùng hình phạt quá nặng với ai ở điện Thừa Đức như vậy, càng miễn bàn là tự mình giam hình.

Hôm nay, rốt cuộc Hi phi gây ra chuyện gì, thế nhưng khiến đế vương giận dữ như thế?!

Mọi người không khỏi lại nghĩ tới chuyện ban ngày một đoàn thị vệ lục soát cung tìm người, hình như là bởi vì Thiển phi nương nương mất tích.

Chẳng lẽ nói, đầu sỏ gây nên chính là Hi phi!

Trời ạ!

Đọc FULL truyện tại đây

Nếu quả thực là như thế, chỉ sợ Hi phi khó thoát khỏi kiếp nạn này.

“Quý Phán Hi, ngươi cũng biết tội chưa?”

Mọi người ở đây đoán đồng phạm không ngừng, bỗng dưng đế vương mở miệng, tiếng nói lạnh nhạt thậm chí còn rét thấu xương hơn thời tiết tháng chạp lạnh lẽo, khiến mọi người đông lạnh rùng mình một cái.

Ngay cả Hi phi hắn cũng không kêu, trực tiếp gọi “Quý Phán Hi”.

Tuy rằng vốn là tên của Hi phi, nhưng ai cũng biết, sự khác nhau quá lớn trong đó.

“Bẩm Hoàng Thượng, nô tì không biết cả ngày nô tì ở trong cung của mình, im lặng, giữ khuôn phép, lại không biết làm sao nô tì lại đắc tội Hoàng Thượng, mà ngay cả nô tài đều có thể tùy tiện bất kính với nô tì.”

Hi phi hận.

Truyện được đăng tại đây

Hận vận khí của tiểu tiện nhân Phượng Thiển kia tốt như thế, càng hận Hoàng Thượng bất công, không giữ cho nàng chút mặt mũi nào.

Tốt xấu gì nàng cũng là một phi tử, cho dù phạm phải tội không thể tha thứ, nhiều nhất cũng chỉ là một ly rượu độc, ba thước vải trắng. Nhưng Hoàng Thượng lại làm cho nàng mất hết mặt mũi trước mặt nhiều người như vậy, khó coi đến cực điểm.

“Im lặng, giữ khuôn phép” Quân Mặc Ảnh không rõ ý tứ lặp lại lời của nàng một lần, cùng với một tiếng cười lạnh, trầm giọng quát khẽ: “Ngươi cho là trẫm để người mang ngươi tới nơi này, là vì thẩm vấn ngươi sao?”

Mọi người đều kinh ngạc, không rõ chuyện gì.

Thân thể Hi phi cứng lại, ngay cả giãy dụa cũng đã quên.

“Cẩu nô tài thông đồng với ngươi mang Thiển phi ra cung ở trong này, Quý Bá Thiên nghe ngươi phân phó bố trí Thiển phi vào chỗ chết cũng ở đây, bọn họ đều là người ngươi sai khiến xuống tay với Thiển phi, chẳng lẽ ngươi cho là, trẫm còn có thể cho ngươi một cơ hội nói sạo sao?”

Nói xong lời cuối cùng, trong khẩu khí đế vương đã mang theo một cỗ tức giận nghiến răng nghiến lợi.