Sủng quan lục cung: Hoàng phi ngang ngược của đế vương » Trang 125

Chương 125: Không có cái gì, chỉ là tin tưởng hắn

Phượng Thiển đợi thật lâu cũng không đợi được đáp án, lại chỉ thấy nam nhân hé ra khuôn mặt tối đen nhìn chằm chằm nàng, chợt xoay người ngồi dậy.

Rõ ràng hai người đều không mặc gì, hắn lại như là người thuộc thời đại trước khi nhân loại ăn vụng trái cấm, không hề có khái niệm với từ “Xích lõa” này, quả thực là… Quang minh chính đại đùa giỡn!

Không đợi Phượng Thiển biểu đạt bất mãn của mình, bỗng dưng bị hắn lôi kéo ngồi dậy, một đầu chui vào trong long hắn.

“Không đầu óc ngu ngốc!” Quân Mặc Ảnh thấp giọng răn dạy, giọng điệu cũng là đau lòng thật sự.

Vật nhỏ, tùy tiện liền tổn thương mình, thế nhưng còn cảm thấy đây là chuyện quang vinh vĩ đại sao?

“Nàng không nghĩ tới biện pháp khác sao?” Hắn cầm tay Phượng Thiển đặt ở trước mắt, môi mỏng mím chặt lại thành đường thẳng: “Nếu nàng làm mình bị thương, hắn vẫn không chịu buông tha nàng, vậy không phải tổn thương này phí hoài rồi sao?”

Nghe xong hắn nói, kinh ngạc lúc trước hoàn toàn tan thành mây khói, trong lòng ấm áp vui vẻ. Nàng liếm môi, cười tủm tỉm đẩy tay hắn ra, lại mạnh mẽ nhào vào người hắn.

Quân Mặc Ảnh khiếp sợ thân thể cứng đờ, mắt thấy thân thể mềm nhũn của nàng nhào vào trong lòng, hai luống thịt mềm mại trước ngực liền như vậy cọ trên người hắn, hai tay ôm cổ hắn, liên tiếp cười khanh khách vui vẻ bên tai hắn.

Cỗ nóng rực dưới hạ phúc xông thẳng lên óc.

“Nhưng không phải ngươi đến đây sao? Tổn thương này của ta không phải không phí hoài sao? Này đã nói lên ta cá đúng, quả thật tên đầu heo kia nhát gan sợ chết, ngươi cũng đến cứu ta, đúng không?”

Nàng gằn từng tiếng chậm rãi nói xong, Quân Mặc Ảnh hít sâu một hơi, bắt buộc mình xem nhẹ vật nhỏ vô ý trêu chọc, hắn biết, nếu lại làm một lần, khẳng định nàng không chịu nổi.

“Là trẫm đã tới chậm.” Hắn thở dài, ôm lấy nàng, nắm cái tay bị thương của nàng, khẽ hôn lên tóc mai nàng.

“Trẫm không bảo vệ nàng tốt, là trẫm không tốt.”

Vành tai và tóc mai chạm vào nhau, lưu luyến triền miên.

Cứ việc hai người đều xích lõa, giờ phút này không khí lại không có chút kịch liệt dục vọng nào, chỉ có nồng đậm ấm áp, ấm áp, ôn nhu.

“Còn nói ta ngốc, ngươi mới ngốc! Đây có quan hệ gì với ngươi đâu?” Phượng Thiển buồn bực nói: “Ta rõ ràng ở trong hoàng cung, ai cũng không nghĩ đến có người dám to gan lớn mật bắt cóc ta như thế!”

Quân Mặc Ảnh nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng, cũng không so đo với nàng.

Đọc FULL truyện tại đây

“Thiển Thiển yên tâm, trẫm sẽ không để nàng nhận không ủy khuất này, cũng sẽ không bỏ qua cho bất kỳ ai trong bọn họ, tuyệt đối không!”

Phượng Thiển kinh ngạc nhìn hắn: “Ngươi biết là ai sao?”

Nhưng mà nàng liền suy nghĩ cẩn thận, nếu nam nhân này không điều tra rõ ràng, sao có khả năng đúng lúc đuổi tới cứu nàng?

“Quý Phán Hi.” Nhắc tới tên này, bỗng dưng mặt Quân Mặc Ảnh lạnh lại: “Trẫm nhất định sẽ làm nàng trả giá đại giới!”

Từng chữ một, giận dữ cực độ.

Phượng Thiển nằm trong ngực hắn, một câu cũng không nói, nàng vốn nghĩ ra mấy trăm loại phương pháp chỉnh chết mụ la sát kia, nhưng nghe Quân Mặc Ảnh nói như vậy, nàng chỉ biết mình không cần làm gì, bởi vì hắn nhất định sẽ giúp nàng báo thù.

Không có gì cả, chỉ là tin tưởng hắn.

Cảm giác kỳ diệu cỡ nào, ở lúc gặp nguy hiểm, người đầu tiên nàng nghĩ đến là hắn. Ngày thường nói không tin hắn, nhưng trong lòng nàng, nam nhân này cũng là người duy nhất hiện tại nàng tin tưởng.

“Ta biết, ta biết bọn họ đều đã trả giá đại giới.” Giọng nói Phượng Thiển mềm mại, nói: “Cho nên ngươi không cần làm thêm cái gì nữa, được không?”

Truyện được đăng tại đây

“Được…”

Đương nhiên Quân Mặc Ảnh hiểu được ý của nàng, từ trước hắn liền là như thế này, rất khó vì một việc động chữ tình, bởi vì hắn cảm thấy không đáng, không cần thiết.

Chỉ cần tay cầm quyền sinh sát, trên cao bễ nghễ nhìn xuống mọi người, làm sao đáng giá vì ai mà hắn tức giận?

Nhưng hiện tại hắn mới biết được, có một số việc, không phải hắn có thể khống chế.

Ít nhất khi hắn biết bọn họ bắt vật nhỏ của hắn, biết bọn họ hạ mị dược với nàng, biết nàng vì thế mà chịu tổn thương, trong lòng tràn đầy lửa giận mà ngay cả chính hắn cũng không khắc chế được.

Ai.