Sủng quan lục cung: Hoàng phi ngang ngược của đế vương » Trang 107

Chương 107: Nàng không sợ hắn xử theo công bằng sao?

Hi phi chấn động, bởi vì sao đương nhiên là vì tiểu tiện nhân Phượng Thiển kia.

Nhưng chống lại ánh mắt lạnh lẽo của đế vương Hàn, nàng chỉ cảm thấy trong lòng như là bị đông lạnh trong hồ bằng, cổ họng như tắc lại, không nói được nửa chữ.

Nàng không chút nghi ngờ, chỉ cần nàng dám nói là vì Phượng Thiển, đế vương sẽ giận dữ lôi đình, không chừng còn có thể giáng tội người khác.

“Nô tì” Hi phi cắn chặt hàm răng, môi trắng bệch, thân thể run nhè nhẹ: “Vừa rồi do tình thế cấp bách nô tì nói mê sảng, xin Hoàng Thượng xem nô tì đã thành như vậy, tha tội cho nô tì lần này đi.”

Mỗi một chữ, đều gian nan như hao hết khí lực toàn thân nàng.

Đám người lặng ngắt như tờ, trong lòng mọi người cũng oán thầm không ngừng.

Có chút tâm tư đơn thuần chút, có lẽ còn không rõ ý của Hi phi, nhưng ở đây phần lớn là người trong quan trường cùng hậu cung đã trà trộn lâu, có năng lực nhất là nhìn phản ứng của đế vương, so sánh biểu hiện trước sau của Hi phi không giống nhau, hầu như đều hiểu ra giờ phút này nàng không nói thật.

Trên đường đi thay y phục, trên đường đi thay y phục.

Kỳ thật Hi phi nói một chút cũng không sai, nếu thật sự là cung nhân quét tước chính điện xảy ra vấn đề, vậy vì sao vừa rồi còn tốt, đột nhiên liền không thích hợp như vậy.

Nói đến nói đi, kỳ thật có người hiềm nghi lớn nhất.

Trong thời gian Hi phi đi thay y phục, chỉ có Phượng tiệp dư à không, hiện tại đã là Thiển phi. Chỉ có mình Thiển phi tới gần ghế Hi phi ngồi, hơn nữa dừng lại trong thời gian dài.

Tuy rằng lúc ấy ánh mắt mọi người đều tập trung trên người nàng, nhưng cũng là từ khi nàng hô ra tiếng, ai biết lúc trước nàng có làm cái gì không?

Còn nữa, hôm nay nàng mặc áo váy rộng thùng thình, thân váy cũng rộng thùng thình, tất cả đều ngồi ở đàng kia, hơn nữa nàng lại nằm úp sấp, che kín tốt, cho dù nàng làm ra chuyện gì, bọn họ cũng không nhìn thấy.

Đọc FULL truyện tại đây

Suy nghĩ như vậy, mọi người hoài nghi nàng càng nhiều.

Chẳng qua khiếp sợ uy nghiêm của đế vương, ngay cả Hi phi là người bị hại cũng không dám nói thêm cái gì, bọn họ là người ngoài cuộc sao dám đứng lên nói chuyện.

“Hoàng Thượng, nếu Hi phi nương nương đã nhận sai, ngài hãy bỏ qua nàng lần này đi!” Phượng Thiển chớp mắt to, lông mi vụt sáng: “Dù sao hiện tại nàng cũng quỳ rồi, mặt cũng đã đánh mất, ngài coi như là đã trách phạt nàng rồi, được không?”

Xem như vậy, tựa như một tiểu cô nương ngây thơ thiện lương thay người cầu tình.

Quân Mặc Ảnh xấu hổ, nếu không phải bây giờ còn ở trước mặt mọi người, kiểu gì hắn cũng phải giáo dục vật nhỏ này thật tốt.

Được tiện nghi còn khoe mẽ tính tình, quả nhiên là phát ra từ trong khung xương, không thể nào sửa được.

Nàng không sợ hắn sẽ xử lý công bằng sao?

Truyện được đăng tại đây

Thật sự là…

Quân Mặc Ảnh thu mắt lại, trầm giọng nói: “Hi phi, ngươi đứng lên đi. Xem như hôm nay ngươi cũng bị ủy khuất, trẫm tạm thời không tính toán với ngươi. Nhưng thân là hậu phi, ngôn hành cử chỉ nên chú ý, sau này nhớ thận trọng từ lời nói đến việc làm, biết không.”

“Vâng, nô tì tuân chỉ. Đa tạ Hoàng Thượng!” Hi phi kiệt lực tươi cười, hai tay nắm chặt thành quyền, móng tay khảm sâu vào trong lòng bàn tay, nàng lại như là không cảm nhận được đau đớn, không quan tâm.

Quân Mặc Ảnh không hề để ý nàng, trước khi đi, nhíu mi lại, ý tứ không rõ quét mắt qua Hoa phi một cái, sau đó nắm vật nhỏ cười đến nhe răng trợn mắt rời đi.