Sủng quan lục cung: Hoàng phi ngang ngược của đế vương » Trang 106

Chương 106: Nàng cũng không tin

Mọi người không thấy trong lúc đó bọn họ “Hỗ động”, tầm mắt chỉ có thể nhìn thấy vị Thiển phi nương nương mới tăng phân vị nói xong câu nói kia với đế vương liền dựa mạnh vào đế vương, thấy nàng làm nũng tỏ vẻ chính mình cũng mệt mỏi, khóe miệng mọi người đều run rẩy.

Chưa thấy qua có người dám như vậy!

Hay là nói, kỳ thật đế vương thích giọng điệu này.

Phượng Thiển bị mọi người nhìn bằng ánh mắt ái muội, khuôn mặt nhỏ nhắn nóng lên, thầm mắng một tiếng hỗn đản, liền giữ tư thế này khó khăn véo cánh tay nam nhân một chút.

Quân Mặc Ảnh ăn đau, biểu tình trên mặt lại mảy may không thay đổi, ngược lại khẽ cười một tiếng, tức giận đến mức Phượng Thiển nhảy dựng ra khỏi người hắn.

Lưu manh, liền hắn giả bộ.

Nàng chuyển toàn bộ oán khí lên người Hi phi, tràn đầy ác ý nhìn nàng.

Hi phi tức giận đến khớp hàm run run, thở hổn hển.

Trời biết nàng nghĩ muốn nói việc Phượng Thiển làm nói ra, nhưng nàng không biết, nếu nàng thật sự nói, Hoàng Thượng là sẽ giúp đỡ nàng, vẫn là sẽ giúp đỡ tiểu tiện nhân Phượng Thiển kia.

Nếu giúp nàng lấy lại công đạo cũng thôi, nếu giúp đỡ Phượng Thiển vậy chẳng phải nàng tự khiến mình mất mặt, càng thêm dọa người sao!

Dù sao, Hoàng Thượng thiên vị tiểu tiện nhân kia cũng không phải lần đầu tiên.

Ngay lập tức, Hi phi đã suy nghĩ ra trăm câu chuyện.

Cuối cùng nàng hạ mí mắt, quyết định ăn ngay nói thật.

Nàng cũng không tin, ở trước mặt văn võ cả triều, ở trước mặt phi tần hậu cung, Hoàng Thượng còn có thể bất công thiên vị không phân rõ phải trái như thế.

“Hoàng Thượng!” Nàng oán hận gọi một tiếng, tiếng nói mang theo run run, tức giận, ủy khuất, sợ hãi, tất cả đều không đủ để dùng để hình dung tâm tình của nàng vào giờ phút này.

Đọc FULL truyện tại đây

“Không phải nô tì cố ý không tuân thủ cung quy không hành lễ, thật sự là nô tì không thể đứng dậy. Hiện tại cái ghế nô tì đang ngồi, tuyệt đối là bị người động tay chân qua, nếu không không có khả năng.”

“Ý của Hi phi là, trẫm động tay động chân trên ghế, cố ý hãm hại ngươi.”

Nhất thời Hi phi kinh ngạc: “Hoàng Thượng, nô tì không có ý tứ này, nô tì….” Nàng theo bản năng quỳ xuống thỉnh tội, nhưng thân thể vừa động “Phanh” một tiếng, cả cái ghế to bị nàng kéo theo ngã xuống, ngay cả làn váy cũng bị rách.

Mọi người ngạc nhiên.

Đây, đây là tình huống gì?

Rõ ràng toàn bộ cái ghế kia dính vào người Hi phi.

Chẳng lẽ Hi phi vừa nói “Ghế có vấn đề” chỉ chính là cái này.

“Phốc” Phượng Thiển nhịn không được cười ra tiếng, sợ mình làm ra hành động khiếm nhã ở trước mắt bao người, vội vàng nghiêng người, bụm mặt cười không ra tiếng.

Truyện được đăng tại đây

Quân Mặc Ảnh đỡ người nàng, bất đắc dĩ đem đầu nàng dựa vào vai mình, không để người khác nhìn thấy nàng không có hình tượng.

Nam Cung Triệt ở phía xa nhìn động tác của hai người, khóe miệng đang tươi cười dần nổi lên một chút chua sót.

Hi phi bị mọi người nhìn lòng tràn đầy xấu hổ và giận dữ, quỳ trên đất nửa chữ cũng không nói được, hận không thể tìm cái lỗ chui xuống.

“Được rồi, trẫm đã biết. Hôm nay luống cuống như vậy, cũng không trách Hi phi được, quả thật là cung nhân sơ sót.” Quân Mặc Ảnh khoát tay áo: “Hôm qua những người phụ trách quét tước chính điện, trẫm sẽ để Lý Đức Thông kiểm tra từng bước, nhất định cho Hi phi một công đạo.”

Hi phi vốn đang khóc, nghe vậy, ngẩng đầu lập tức, mở to hai mắt vẻ mặt không thể tin: “Hoàng Thượng, vừa rồi nô tì đi trên đường vẫn tốt, sao là vì cung nhân quét tước không lo đâu.”

“Hả!” Mắt phượng của Quân Mặc Ảnh nhíu lại, trong con ngươi màu đồng hiện lên một tia lạnh lẽo: “Vậy theo ý Hi phi, là bởi vì sao?”