Sủng quan lục cung: Hoàng phi ngang ngược của đế vương » Trang 102

Chương 102: Lục cung vô phi, một đời một người

Phượng Thiển thật sự ngây dại, tràn đầy ngạc nhiên nhìn bàn tay khớp xương rõ rang trước mặt, màu da trắng, làm cho hắn thoạt nhìn có chút đơn bạc suy nhược, nhưng cũng ấm áp.

Hắn nói với nàng, sẽ cho nàng tất cả, bao gồm tâm một người, không phân cách.

Kỳ thật từ lần đầu tiên nàng gặp Quân Mặc Ảnh, nàng cũng đã không mong đời “Cả đời một người một đôi”. Nhưng không nghĩ tới, hiện tại nhưng lại có một người đứng trước mặt nàng, đồng ý hứa hẹn với nàng như thế, mà người này lại là thái tử một quốc gia.

Trong điện mọi người cũng không dám hút khí, ai cũng biết, lúc này đế vương đang nổi cơn thịnh nộ.

Nam Cung Thái tử dám ra điều kiện mê người như thế ở Đông Lan, Phượng tiệp dư chỉ là Tiệp dư, đến Việt Nam, thì là Thái Tử phi duy nhất, Hoàng Hậu duy nhất.

Như thế, không phải đáp án của Phượng tiệp dư đã muốn rất rõ ràng sao.

Nhưng cố tình, nữ nhân này cũng là người đế vương không muốn buông tay.

Thái Hậu cũng gắt gao nhìn chằm chằm Phượng Thiển, trong lòng mang theo vài phần khẩn trương và không yên.

Đã bao lâu chưa từng có cảm giác này!

Từ lúc tân hoàng đăng cơ, từ lúc xã tắc an ổn, tuy tiền triều hậu cung vẫn có một hai người bụng dạ khó lường, nhưng bà lại không vì thế mà lo lắng. Bởi vì bà biết con trai bà có thể giải quyết việc này.

Nhưng lúc này đây, bà lại khẩn trương bởi vì thái độ của nhi tử bà đối với Phượng Thiển không giống người thường, bà thật sự khẩn trương.

Bà hy vọng Phượng Thiển có thể đáp ứng Nam Cung Triệt rời đi. Mặc kệ Phượng Thiển là yêu ma quỷ quái gì, mật thám cũng tốt, giả mất trí nhớ cũng thế, chỉ cần rời khỏi Đông Lan, vậy không còn quan hệ vơi con trai bà, cũng không có cơ hội có thể làm hại Đông Lan.

Điều kiện tốt như vậy, cơ hội tốt như vậy nha đầu kia sẽ đáp ứng đi.

Đúng vào lúc này, Lý Đức Thông vội vàng chạy trở về, một lần nữa đứng ở bên người đế vương, chắc đã làm việc thỏa đáng.

“Mẫu hậu.” Quân Mặc Ảnh trầm giọng mở miệng, trong giọng nói hiển nhiên đã thu liễm lại tức giận.

Đọc FULL truyện tại đây

“Ta không cần.” Cùng thời khắc đó, Phượng Thiển lắc đầu lui từng bước, đôi mi thanh tú nhíu lại, từ chối Nam Cung Triệt.

Lời Quân Mặc Ảnh định nói liền ngừng.

Mọi người ngạc nhiên nhìn chằm chằm Phượng Thiển, một đám người miệng mở to đến nỗi có thể nhét trứng chim, hoàn toàn không thể tin được nàng vừa từ chối.

Không cần!

Không muốn cái gì.

Thái Tử phi duy nhất của Việt Nam, Hoàng Hậu tương lai duy nhất của Việt Nam, vì cái gì nói không cần.

Rõ ràng Phượng tiệp dư mất trí nhớ, vì cái gì giống như choáng váng, lựa chọn ngu ngốc như vậy.

Chẳng lẽ nói, nàng thật yêu đế vương của bọn họ, yêu đến mức có thể không cần quyền thế địa vị, yêu đến tình nguyện ở Đông Lan làm một Tiệp dư nho nhỏ.

Truyện được đăng tại đây

Thái Hậu hô hấp có chút dồn dập, cắn chặt môi, vì sao không cần?

Bà biết con trai của bà là đối tượng ngàn vạn nữ nhân kính ngưỡng nhớ nhung, nhưng trong đó có hai nguyên nhân rất lớn, một là vì dung mạo tuấn mỹ, một là vì thân phận đế vương.

Nhưng hai điểm ở trước mặt Nam Cung Triệt cũng không phải đặc biệt, tuy rằng bây giờ Nam Cung Triệt còn là Thái tử, nhưng theo trình độ coi trọng của Hoàng đế Việt Nam với hắn, ngôi vị hoàng đế tương lai trừ hắn ra không còn có thể là ai khác.

Dước điều kiện mê người như vậy, hơn nữa còn lục cung vô phi, một đời một người, vì sao Phượng Thiển còn có thể cự tuyệt?

Mày Thái Hậu càng nhíu chặt, không dấu vết bưng lên chén trà trước mặt, đưa đến bên miệng uống một ngụm, bên ngoài như rất bình tĩnh, nhưng tay cầm chén lại có vẻ run run.

Bà chỉ có thể nghĩ đến một đáp án duy nhất.