Sủng phi thượng vị ký » Trang 94

Đọc truyện online hay nhất tại TRUYENHAY.COM

CHƯƠNG 94

“Vì cái gì? Đây rốt cuộc là vì cái gì? Ta đã mất đi một đứa nhỏ, chẳng lẽ còn không đủ sao? Vì sao còn muốn làm cho ta thừa nhận thống khổ như thế…” Thanh âm vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ, đau đớn không nói nổi.

Mạnh nguyệt giống như diều đứt dây vậy, lung lay sắp đổ quỳ rạp xuống đất , ngửa mặt lên trời khóc rống.

Có lẽ là khóc lâu không khỏi kiệt sức, tiếng khóc dần dần nhỏ xuống, cho đến khi biến mất. Vẻ bi thống, tuyệt vọng trên mặt nháy mắt liền bị vẻ không cam lòng và oán hận thay thế.

“Cố Vân Yên…… Đều là ngươi! Đều là bởi vì ngươi ta mới có thể rơi vào kết cục như thế, ta hôm nay thừa nhận thống khổ đều là do ngươi ban tặng, đều là do ngươi ban tặng… Ta thề! Ta tuyệt không sẽ bỏ qua!” Bàn tay mảnh khảnh của Mạnh Nguyệt nắm chặt thành quyền, vì dùng sức quá độ khớp xương lộ rõ ràng, tựa hồ là đang dùng hết toàn lực để cho thấy quyết tâm của nàng.

Nay Cố Vân Yên là chính nhị phẩm Thục phi, đã đủ tư cách mỗi tháng triệu kiến một lần nội mệnh phụ. Qua hai ngày đó là Trung thu, Cố Vân Yên hôm nay truyền lời cho Cố phu nhân để nàng trình lệnh bài vào cung gặp nhau.

Lần này vào cung ngoại trừ Cố phu nhân Triệu thị, thê tử của Cố Trì-Từ thị ra, còn có trưởng tử Cố Trì – Cố Lăng.

Trong chủ điện Trường Xuân cung, Cố Vân Yên cùng Nhị hoàng tử một lớn một nhỏ ngồi ngay ngắn trên ghế, Thị Họa quỳ gối thi lễ lui đi ra ngoài.

Rất nhanh nghe được tiểu thái giám phụ xướng nói:”Tuyên Cố Triệu thị, Cố Từ thị cùng Cố công tử yết kiến!”

Không qua bao lâu, Thị Họa liền dẫn đám người Triệu thị vào trong điện. Cố Lăng năm nay 5 tuổi theo sát bước chân tổ mẫu và mẫu thân. Tiểu tử kia tuy là lần đầu vào cung, cũng là không thấy có nhiều sợ hãi, ngược lại là tò mò cùng hưng phấn thật nhiều.

“Thần phụ thỉnh an Thục phi nương nương, Nhị hoàng tử. Thục phi nương nương, Nhị hoàng tử vạn phúc kim an!” Cố Lăng quy củ theo Triệu thị cùng Từ thị hành lễ vấn an.

Đợi đến khi cung nhân trong điện được Thường Phúc dẫn lui đi ra ngoài, Cố Vân Yên mới đứng dậy nâng Triệu thị, vui vẻ ra mặt, vô cùng thân thiết nói:”Nương cùng tẩu tử mau mau miễn lễ!”

Nói xong, yêu thương xoa đầu Cố Lăng, từ ái nói:”3 năm không thấy, Lăng nhi đã cao hơn nhiều ! Lăng nhi còn nhớ rõ cô cô?”

Cố Lăng khẽ ngửa đầu đánh giá Cố Vân Yên, làm như đang cực lực hồi tưởng trí nhớ có liên quan Cố Vân Yên. Giây lát, trên khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt hiện lên một tia buồn rầu, lắc đầu nói:”Lăng nhi lâu lắm không thấy cô cô, đã không nhớ rõ .”

Điều này cũng đúng, năm ấy Cố Vân Yên vào cung, Cố Lăng còn chưa đầy hai tuổi, tất nhiên là không nhớ rõ đoạn trí nhớ có liên quan đến Cố Vân Yên kia.

“Ngươi lúc ấy còn nhỏ, nghĩ đến cũng là không nhớ rõ .” Cố Vân Yên gật đầu.

“Hạo Nhi mau tới gặp qua ngoại tổ mẫu cùng mợ ngươi!” Cố Vân Yên đối với Nhị hoàng tử ngoắc tay nói.

Nhị hoàng tử ý cười tiến lên, đối với Triệu thị cùng Từ thị khom người nói:”Hạo Nhi bái kiến ngoại tổ mẫu, mợ!”

Triệu thị cùng Từ thị cuống quít từ ghế đứng lên, liên tục xua tay nói:”Không được, không được! Thần phụ không đảm đương nổi lễ của Nhị hoàng tử.”

Cố Vân Yên khuyên can nói:”Nương cùng tẩu tử nhận được. Các ngươi vừa mới làm là lễ quân thần. Hạo Nhi cũng đã nhận lễ của các ngươi. Hắn hiện tại làm là lễ của vãn bối, các ngươi một cái là ngoại tổ mẫu, một cái là mợ, đều là trưởng bối của hắn, có gì chịu không nổi?”

Triệu thị cùng Từ thị bất đắc dĩ, đành phải nhận lễ ngồi xuống.

“Cha gần đây thân mình như thế nào?” Cố Vân Yên lo lắng nói.

“Hảo! Lão gia thân mình kiện khang, nương nương không cần lo lắng.”

Cố Vân Yên gật đầu, vui mừng nói:”Vậy thì tốt! Nữ nhi không thể ở bên cha mẹ báo hiếu, mong rằng cha mẹ bảo trọng thân thể.”

“Nương nương đừng nói lời này, trong phủ có thể có hôm nay đều là nhờ phúc nương nương. Chỉ cần nương nương ở trong cung mạnh khỏe, lão gia cùng thần phụ liền không còn cầu gì.” Triệu thị tự đáy lòng nói.

Cố Vân Yên gật đầu, không muốn Triệu thị lo lắng, lúc này bỏ qua đề tài này nói:”Nương cùng tẩu tử còn chưa có gặp qua tiểu Tứ Nhi đâu. Thị Thư nhanh đi ôm Tứ hoàng tử đến.” Thị Thư cười vâng lệnh.

“Ngoại tổ mẫu cùng mợ, còn có biểu ca trước dùng chút điểm tâm đi. Điểm tâm ăn khá lắm! Các ngươi nếm thử.” Nhị hoàng tử cầm một khối bánh táo đỏ đưa cho Triệu thị.

Triệu thị cảm động nhìn Nhị hoàng tử, tiếp nhận bánh táo đỏ nói:”Thần phụ tạ Nhị hoàng tử!”

“Ngoại tổ mẫu không cần khách khí, cứ như mẫu phi gọi ta Hạo Nhi là được. ”

“A~! Hạo Nhi ~” Triệu thị mấp máy môi, nhẹ giọng kêu.

“Ngoại tổ mẫu mau nếm thử, có hợp khẩu vị ngài?” Vừa nói vừa đưa cho Từ thị cùng Cố Lăng mỗi người một người cầm một khối, cuối cùng chính mình cũng cầm một khối bỏ vào trong miệng, ăn ngon lành, vẻ mặt thỏa mãn.

Qua thời gian một chén trà, Thị Thư liền bế Tứ hoàng tử tiến vào.

Cố Vân Yên động tác thuần thục đem Tứ hoàng tử ôm vào trong lòng, ý cười hoà thuận vui vẻ nói:”Nương cùng tẩu tử mau đến xem tiểu Tứ Nhi.”

Nhị hoàng tử tự giác lấy khăn lau cái miệng nhỏ nhắn, nghe được Cố Vân Yên nói, không khỏi cao hứng nói:”Đúng, xem đệ đệ, đệ đệ bộ dạng rất đáng yêu, giống như Hạo Nhi vậy!”
Nhị hoàng tử hồn nhiên nói chọc mọi người buồn cười.

Đọc FULL truyện tại đây

Triệu thị cùng Từ thị tiến lên, cẩn thận đánh giá Tứ hoàng tử trong lòng Cố Vân Yên. Một thân tã lót đỏ thẫm, lộ ra một đôi cẳng chân mập mạp, vui sướng vung vung tay nhỏ bé, chu môi thổi bong bóng. Nhận thấy mọi người đánh giá hắn, cái miệng nhỏ nhắn liền bẹt bẹt mỉm cười, người xem tâm đều mềm nhũn.

Triệu thị không khỏi khen:”Tứ hoàng tử bộ dáng thực đáng yêu!”

Cố Vân Yên hướng Triệu thị cười nói:”Nương cũng ôm tiểu Tứ Nhi một cái đi!”

Triệu thị đầu tiên là sửng sốt, sau đó mặt lộ vẻ vui mừng, thận trọng tiếp nhận Tứ hoàng tử, giống như ôm ấp trân bảo.

Cố Lăng nâng tay, nhẹ nhàng sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của Tứ hoàng tử, cười xán lạn nói:”Tứ hoàng tử bộ dạng thật đáng yêu, đáng yêu giống như muội muội!”

Muội muội trong miệng Cố Lăng là bảo bối trong lòng của một nhà già trẻ Cố phủ, tháng trước vừa tròn 1 tuổi. Tuổi tuy nhỏ lại tinh ranh, lanh lợi. Cố gia cao thấp không ai không sủng.

Nhị hoàng tử vừa nghe Cố Lăng nói đến muội muội, khuôn mặt hâm mộ nói:”Ta cũng muốn muội muội, mẫu phi cũng sinh cho Hạo Nhi cùng đệ đệ một muội muội được không?”

Cố Vân Yên mỉm cười cười, nói:”Hài tử ngốc, cái này chỉ có thể nhìn thiên ý cùng duyên phận… Hạo Nhi đưa biểu ca đến trong viện chơi đi, thuận tiện để biểu ca nhìn ‘Bạch Tuyết’ của ngươi.”

Nhị hoàng tử vui vẻ đáp ứng, đầu tiên là hướng Triệu thị cùng Từ thị chắp tay vái chào, sau đó vui sướng kéo tay Cố Lăng cùng đi trong viện tìm Bạch Tuyết chơi.

Cố Vân Yên nhìn Nhị hoàng tử cùng Cố Lăng nắm tay không khỏi lộ ra một chút ý cười sâu lắng, giây lát, quay đầu nói với Từ thị: “Hạo Nhi sang năm sẽ vỡ lòng, Hoàng thượng muốn tìm vài đệ tử phẩm học tốt trong dòng họ hoàng thất và văn võ bách quan, tuổi xấp xỉ Hạo Nhi để làm thư đồng. Tẩu tử trở về cùng huynh trưởng nói qua việc này đi.”

Nghe vậy, Từ thị đầu tiên là vẻ mặt khó hiểu, sau đó hai mắt sáng ngời, mặt mày hớn hở nói:”Vâng! Thần phụ chắc chắn thay nương nương nhắn dùm.”

Trong bốn hoàng tử, Tam hoàng tử mệnh không lâu, Đại hoàng tử chịu ảnh hưởng hủy dung tính cách quái gở, còn lại hai cái hoàng tử đều là Cố Vân Yên sinh ra. Xem tình thế trước mắt, Nhị hoàng tử được lập làm thái tử ưu thế lớn nhất. Mà Cố Lăng nếu là thành thư đồng của Nhị hoàng tử, hai người nguyên bản chính là quan hệ biểu ca biểu đệ, hơn nữa từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ngày sau Nhị hoàng tử từng bước đi lên, còn có thể không thêm quan tâm Cố gia?

Từ thị âm thầm vui sướng, thư đồng của Nhị hoàng tử cũng là bao nhiêu người hao hết tâm tư muốn được cái danh ấy. Chưa từng nghĩ tiến cung một chuyến, con trai nhà mình còn có tạo hóa này.

Hai người lại tán gẫu đến chuyện đã xảy ra gần đây ở Cố phủ, bất tri bất giác liền qua hơn nửa canh giờ, thẳng đến khi Thị Thư tiến vào gọi người dùng bữa.

Ngọ thiện qua đi, Triệu thị cùng Từ thị còn chưa kịp cùng Cố Vân Yên từ biệt, liền nghe được ngoài điện truyền đến thanh âm của Lưu Đức Phúc “Hoàng thượng giá lâm!”

Cố Vân Yên khuôn mặt nghi hoặc, lại thấy Triệu thị cùng Từ thị hai người vẻ mặt khẩn trương cùng bất an, rõ ràng ba người cũng chưa nghĩ đến Tiêu Dục lại sẽ ở canh giờ này lại đây.

Nhưng mà không để các nàng nghĩ được nhiều, Tiêu Dục đã bước vào trong điện. Cố Vân Yên vội vàng dẫn Triệu thị cùng Từ thị tiến lên hành lễ.

Truyện được đăng tại đây

“Nô tì/thần phụ thỉnh an Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn phúc kim an!” Cố Vân Yên quỳ gối thi lễ, mà Triệu thị cùng Từ thị còn lại là quỳ xuống hành lễ.

Tiêu Dục vừa nâng dậy Cố Vân Yên vừa nhu hòa nói:”Đều miễn lễ đi!”

“Thần phụ tạ Hoàng thượng ân điển!” Mẹ chồng nàng dâu Triệu thị tạ ơn đứng dậy, sau đó liền cúi đầu đứng một bên, khuôn mặt câu nệ.

“Cố lão phu nhân cùng cố thiếu phu nhân không cần câu thúc, ngồi xuống đi!” Tiêu Dục mỉm cười ban thưởng ngồi.

Được Tiêu Dục ân chuẩn, Triệu thị cùng Từ thị mới dám ngồi xuống, có lẽ là cảm thấy đối với Tiêu Dục quá mức kính trọng cùng sợ hãi, hai người đều không dám tùy ý lên tiếng.

“Hoàng thượng lúc này như thế nào lại đây ?” Cố Vân Yên cười hỏi.

Bình thường nội mệnh phụ vào cung đều được lưu lại dùng bữa, lấy ân điển Thiên gia. Mà hiện tại vừa qua khỏi giờ cơm, Cố Vân Yên không tin Tiêu Dục không biết Cố gia nữ quyến lúc này còn tại Trường Xuân cung.

“Trẫm xử lý xong chính sự, liền nghĩ lại đây nhìn xem Yên nhi cùng hoàng nhi.” Tiêu Dục dừng một chút lại nói:”Nghe nói Cố phu nhân vào cung thăm Yên nhi, trẫm liền cho người ta từ khố phòng lấy mấy bộ đồ trang sức đi ra, thuận tiện cho Lưu Đức Phúc cầm đến, ban cho hai vị phu nhân.”

Khố phòng trong miệng Tiêu Dục chỉ là tư khố của hoàng đế mà không phải quốc khố. Mấy thứ trong tư khố của Tiêu Dục đều là cống phẩm tốt nhất chọn ra đồ vật mà phụ quốc cùng quan viên các nơi của Đại Chiêu các nơi tiến cống, mỗi một kiện đều là vô giá.

Tiêu Dục nói xong bưng chén trà lên nhẹ nhàng gạt gạt cái trà. Lưu Đức Phúc hiểu ý, tvung phất trần. Năm tiểu thái giám phía sau Tiểu Toàn Tử liền bưng khay tiến lên, từng cái khay đều đặt một bộ trang sức tinh điêu ngọc mài, vô cùng hiếm thấy.

Triệu thị mẹ chồng nàng dâu nhìn vật thưởng ngự ban vô giá trước mặt thụ sủng nhược kinh, tiện đà cuống quít dập đầu tạ ơn!

Tiêu Dục nhấp trà, nhân tiện nói:”Trẫm đi xem tiểu Tứ Nhi, Yên nhi và mọi người không cần đứng dậy tiễn.” Biết chính mình tiếp tục ở lại nơi này sẽ làm hai vị kia co quắp bất an, Tiêu Dục liền tìm cái cớ để các nàng ở riêng một chỗ.

Nghe được Tiêu Dục nói lời ấy, Cố Vân Yên gật đầu ứng hạ.

Đợi đến khi Tiêu Dục rời đi, Triệu thị vui mừng nói:”Thần phụ vẫn lo lắng nương nương ở trong cung không tốt. Hôm nay thấy Hoàng thượng như vậy đối đãi, thần phụ cuối cùng là yên tâm.”

Tiêu Dục dù chưa nói rõ, nhưng người đang ngồi trong lòng đều sáng tỏ. Hành động này của Tiêu Dục đơn giản chính là muốn cho Cố gia một cái ân điển. Nội mệnh phụ tiến cung phi tần bình thường đều ban cho một chút, nhưng nếu là Hoàng thượng ban cho, ý nghĩa sẽ không vậy. Vật thưởng ngự ban cũng không phải là mỗi người đều có. Đây chính là thiên đại thể diện.