Sủng phi thượng vị ký » Trang 9

Đọc truyện online hay nhất tại TRUYENHAY.COM

CHƯƠNG 9:

“Tần thiếp tham kiến Tiệp dư nương nương, nương nương vạn phúc kim an!” Cố Vân Yên tao nhã hành lễ.

Chỉ có phân vị Tiệp dư trở lên phi tần mới tự xưng nô tì, phân vị dưới Tiệp dư chỉ có thể tự xưng tần thiếp.

Vương tiệp dư mỉm cười đánh giá Cố Vân Yên đang hướng nàng hành lễ, y phục xanh nhạt, thân hình cân đối đẫy đà. Đai lưng thu lại làm hiện ra cái eo nhỏ, dáng người yểu điệu. Trên mặt nhẵn nhụi như ngọc chỉ có trang dung tự nhiên. Một đôi mắt phượng linh động, trong đó như làn thu thủy gợn sóng. Thật là một giai nhân tuyệt sắc!

“Muội muội mau mời ngồi. Đã vào cung, về sau ngươi với ta đó là tỷ muội .” Vương tiệp dư cười nói.

“Tần thiếp mới vào cung, mạo muội bái phỏng, xin hãy nương nương lượng thứ.”

“Muội muội khách khí , ngươi và ta cùng ở một cung, về sau muội muội rảnh rỗi liền lại đây cùng tỷ tỷ uống trà nói chuyện phiếm, cũng đỡ cho ta một người buồn chán.”

“Tạ nương nương ưu ái, vậy tần thiếp ngày sau đã có thể ỷ lại vào nương nương , nương nương cũng không được ghét bỏ đâu đấy.” Cố Vân Yên cười khẽ nói.

“Muội muội cứ việc đến là được, ta còn có thể tiếc ngươi chén trà sao.” Hai người nói đâu đâu một hồi, Cố Vân Yên liền đứng dậy hành lễ cáo từ, mang theo cung nhân rời đi.

“Nương nương, không cần đối với nàng khách khí như thế, chỉ là một cái tài tử mà thôi.” Đại cung nữ bên người Vương tiệp dư khó hiểu.

Vương tiệp dư khẽ nhấp ngụm trà, nói “Là người mới không sai, nhưng nàng có thế mạnh về nhan sắc, nói không chừng sẽ được Hoàng thượng coi trọng, nếu là Hoàng thượng giá lâm Trường Xuân cung, bản cung cũng ở Trường Xuân cung còn có thể không đến vấn an sao?”

Vương tiệp dư nhiều năm qua vô tử vô sủng, có khi hai ba tháng đều không thấy được mặt Hoàng thượng. Nay trong cung một lúc vào nhiều tiểu mỹ nhân mềm mại như vậy, tương lai của mình chỉ sợ so với trước kia lại càng không lạc quan. Cho nên nàng chỉ có đem hy vọng ký thác ở trên người Cố Vân Yên, số lần Hoàng thượng đến càng nhiều càng tốt. Như vậy chính mình cũng có thể được hưởng một chút, nếu là có thể mượn cơ hội này hoài thượng con nối dòng sẽ không còn gì hơn.

Vương tiệp dư càng nghĩ càng cảm thấy có hi vọng. Đến nỗi khi lần sau Cố Vân Yên lại đến bái phỏng liền được nàng càng thêm nhiệt tình chiêu đãi.

Khi Cố Vân Yên trở về, Thị Thư đã đợi ở trước cửa “Chủ tử, bữa tối đã lấy về từ Ngự thiện phòng, hiện tại có bắt đầu dùng bữa luôn hay không?”

“Bãi thiện đi.” Thị Họa kiểm tra một lần đồ ăn không vấn đề gì, sau đó mới thỉnh Cố Vân Yên ngồi xuống, cẩn tắc vô áy náy, ở trong cung này không biết được khi nào thì sẽ có người muốn mạng của ngươi.

Cố Vân Yên im lặng dùng bữa. Bởi vì trong cung phân lệ của tài tử là ba món mặn, một món canh, Cố Vân Yên một người dùng không hết, còn lại liền thưởng Thị Thư cùng Thị Họa. Cứ như vậy Thị Thư cùng Thị Hoa dùng một phần kia vẫn không hết, vì thế liền gọi Thị Cầm cùng Thị Kì mang một phần đi. Hai nha đầu vui mừng liền cảm tạ. Phải biết rằng so với đại cung nữ thì phân lệ cung nữ nhị đẳng là kém hơn rất nhiều. Bằng không làm sao mỗi người đều muốn làm người đứng đầu bên cạnh chủ tử.

Đọc FULL truyện tại đây

Tiêu thực, Cố Vân Yên liền cho người chuẩn bị nước ấm tắm rửa. Đặt mình trong thùng nước, nhìn trên nước nhẹ tỏa sương mù, Cố Vân Yên tỉ mỉ lược qua một lần trí nhớ của kiếp trước. Hiền lành rộng lượng như Hoàng hậu, cao quý ngạo khí như Hiền phi, đoan trang hiền thục như Đức phi, thẳng thắn đáng yêu như Đỗ sung nghi, xinh đẹp mê người như Giang sung dung, mấy con đường phong cách này đã bị các nàng chặt chẽ chiếm cứ, xem ra chính mình chỉ có thể phá cách một hướng riêng biệt. Vậy, liền làm một đóa tri kỷ giải ngữ hoa* đi!
Cố Vân Yên khóe môi chậm rãi nở nụ cười, đẹp đến mức làm cho người ta hoa mắt. Buổi tối đầu tiên vào cung, Cố Vân Yên một đêm ngủ ngon.
*tri kỉ giải ngữ hoa: nữ nhân tâm giao, để nam nhân trải lòng

Cố Vân Yên sai Thường Phúc dẫn mấy người Thường Thọ ở trong viện Tĩnh Di hiên dựng một cái bàn đu dây. Qua vài canh giờ liền dựng xong. Vì để cho chủ tử ngồi thoải mái hơn, Thị Họa còn cố ý ở trên mặt bọc một tầng đệm mềm.

Cố Vân Yên vui sướng ngồi lên, Thị Thư ở phía sau đẩy nàngThị Họa đứng ở một bên. Đai lưng, tà váy vàng nhạt tung bay theo bàn đu, ánh mặt trời ấm áp xuyên thấu qua tán cây chiếu lên mặt Cố Vân Yên, chủ tớ mấy người đều vui vẻ.

Đương nhiên, tất cả chuyện này cũng không thể giấu diếm được phần đông hậu cung biết đến. Đây cũng đang là hiệu quả mà Cố Vân Yên cần. Hiện tại nàng căn cơ chưa ổn, không nên để nhiều người chú ý. Lúc này nàng cần làm là đạt được sủng ái của Hoàng thượng trước. Muốn chúng phi tần trong hậu cung nghĩ rằng nàng chính là một tần phi có mỹ mạo nhưng không có tâm cơ cùng dã tâm biểu hiện giả dối.

Sáng nay Hoàng hậu phái người truyền lời đến các cung. Bài tử của nhóm người mới đã làm xong, điều đó có ý nghĩa là nhóm người mới có thể bắt đầu thị tẩm. Tin tức vừa ra, nhóm tiểu chủ mới tiến cung đều phái người đi ra ngoài tìm hiểu tin tức, Hoàng thượng chiêu ai thị tẩm buổi đầu tiên chính là chuyện các nàng quan tâm nhất vào lúc này.

Đối với việc này, Cố Vân Yên cũng không hiếu kì cho lắm, bởi vì nếu không có gì bất ngờ xảy ra, người thứ nhất thị tẩm không phải Đỗ sung nghi đó là Giang sung dung.
Quả nhiên, tầm hoàng hôn liền truyền ra tin Hoàng thượng triệu Đỗ sung nghi đi Thừa Càn cung thị tẩm. Thường Hỉ nghe được tin tức trở về báo, Cố Vân Yên vẫn chưa nói thêm cái gì, chỉ sai Thị Họa thưởng bạc Thường Hỉ rồi cho hắn lui xuống.

“Thị Thư, mỗi kiện quần áo của ta đều đã có mùi Lãnh Mai hương?” Cố Vân Yên khẽ vuốt trâm gài tóc trên đầu hỏi.

“Hồi chủ tử, những gì ngài yêu thích nô tỳ đều không quên. Mỗi một kiện quần áo của ngài đều như ở quý phủ, trước ngâm trong nước lãnh mai hương rồi mới phơi.”

Truyện được đăng tại đây

“Ngày sau cứ làm như thế.” Cố Vân Yên chậm rãi nói.

“Vâng, nô tỳ ghi nhớ chủ tử phân phó.” Thị Thư trầm ổn trả lời.

“Ừ, đi triệu các cung nữ còn lại trong Tĩnh Di hiên tới, ta có lời muốn dặn dò.” Thị Thư theo lời hành lễ lui ra.

Rất nhanh Thị Thư đã trở lại, phía sau một loạt cung nữ chỉnh tề đi theo. “Nô tỳ tham kiến chủ tử, chủ tử vạn phúc kim an!” Trừ bỏ Thị Thư, Thị Họa, những người khác đều quỳ xuống hành lễ.

“Đứng lên đi, lần này gọi các ngươi lại đây là có mấy câu muốn dặn dò. Ta tương đối thích yên tĩnh, trong ngày thường không thích nhiều ở trước mặt qua lại, ngày sau nội thất Tĩnh Di hiên chỉ chừa Thị Thư, Thị Họa có thể ở trước mặt hầu hạ, Thị Cầm, Thị Kì phụ trách canh giữ ở bên ngoài để có việc gì cũng tiện thông truyền. Còn lại đều an an phận phận làm tốt phận sự của các ngươi là được. Nhớ kỹ lời hôm nay của ta, đều đi xuống đi.” Cố Vân Yên thản nhiên phân phó.

Xếp cái đinh vào thì như thế nào? Muốn để các ngươi biết đến thì cho các ngươi biết, không muốn cho các ngươi biết đến liền cất giấu đi. Tóm lại trước sau cũng sẽ nhổ sạch mấy cái đinh này đi.