Sủng phi thượng vị ký » Trang 82

Đọc truyện online hay nhất tại TRUYENHAY.COM

CHƯƠNG 82

Đông đi xuân tới, đảo mắt lại đã đến kì 3 năm một lần tuyển tú.

Tuyển tú đang ở giai đoạn hừng hực khí thế cử hành. Quan viên lớn nhỏ trong nhà có nữ tử vừa tuổi tham tuyển đều đi thăm viếng tạo quan hệ. Gần đây mệnh phụ triều đình liên tiếp vào cung, đơn giản đó là vì gửi gắm các quý nhân trong cung, hy vọng thông qua các nàng có thể làm cho nữ nhi nhà mình trúng cử, sau đó bay lên chi đầu biến thành phượng hoàng.

Dục phi nương nương Cố gia không phải là ví dụ tốt nhất sao? Vào cung không đến 3 năm liền nhảy lên phi vị, trở thành đại phi tử được sủng ái nhất trong hậu cung Đại Chiêu. Tương lai nếu là nhị hoàng tử cao hơn từng bước, kia…… Tiền đồ vô lượng nha!

Dưới sự mê hoặc thật lớn của quyền lực, chúng quan viên như thế nào chống lại được? Tất nhiên là ước gì có thể đưa nhiều nữ nhi hơn vào cung, nhiều người liền nhiều thêm một phần hy vọng nha…

“Chủ tử, bên ngoài này…” Thường Phúc cung kính xin chỉ thị.

“Đee các nàng trở về đi, nói bản cung thân mình cồng kềnh, không tiện tiếp khách.” Cố Vân Yên ngữ khí thản nhiên nói.

” Vâng, nô tài liền tiễn các nàng.” Thường Phúc khom người lui về phía sau.

” Đợi chút, nhớ rõ đem quà tặng các nàng đưa đến nguyên vẹn trả cho các nàng mang về, nói bản cung vô công không chịu lộc.” Cố Vân Yên suy nghĩ một hồi, lại thêm một câu này.

” Vâng, nô tài tuân mệnh.” Thường Phúc lên tiếng trả lời mà đi.

“Chủ tử, chúng ta……” Thị Thư nghẹn một hồi, do dự mà nói.

“Không cần để ý, bản cung trong lòng hiểu rõ, lấy bất biến ứng vạn biến mới là thượng sách.” Cố Vân Yên mỉm cười nói.

Gần đây đám người Hoàng hậu thường xuyên có hành động, đều âm thầm lui tới với các nhà có thế lực mà nữ tử có khả năng trúng cử. Ba năm đi qua, người mới sắp vào cung, hậu cung một lần nữa xào bài, một vòng vận mệnh mới sẽ mở ra.

Hậu cung mọi người đều vì cục diện ngày sau có lợi cho chính mình mà trù tính bố cục, duy một mình chủ tử nhà mình một chút động tác cũng không. Điều này làm cho Thị Thư xem ở trong mắt vội ở trong lòng, cảm thấy chỉ biết lo lắng suông.

“Thị Họa, đi xem Hạo Nhi tỉnh ngủ chưa, nếu là tỉnh liền ôm lại đây đi.”

” Vâng, nô tỳ cáo lui.” Thị Họa quỳ gối đáp.

“Chủ tử, ngài……” Nhìn Cố Vân Yên đối với chuyện tân tú nữ vào cung không chút bận tâm, Thị Thư bất lực nói.

” Được rồi, tin tưởng bản cung. Chủ tử nhà ngươi từ trước không đánh trận mà không nắm chắc, ngươi cứ yên tâm đi.” Cố Vân Yên thấy được Thị Thư một bộ sầu mi khổ kiểm, thật sự không đành lòng lại trêu nàng, đành phải đút nàng ăn một viên thuốc an thần.

Được Cố Vân Yên cam đoan, Thị Thư tâm không yên cùng bất an cuối cùng là an ổn chút.

Kiếp trước, trong số tú nữ lần này, duy nhất có thể xem ra hồn đó là ngoại tôn nữ Điền Nhụy của Lạc thái phó – đế sư của Tiêu Dục cùng với đích thứ nữ Lâm Mộng Thuần Phụ quốc đại tướng quân, còn lại đều không đủ gây cho sợ hãi.

Mà này hai vị duy nhất có thể ra hồn này nhất định cùng chính mình không thể cùng một cái trận doanh. Điền Nhụy có Lạc Thái phó làm chỗ dựa, tất nhiên là khinh thường cùng hậu cung phi tần đứng cùng một cái trận doanh. Mà mặt khác một vị Lâm Mộng Thuần còn lại là đương kim Hoàng hậu biểu muội, cho nên hai người kia chắc chắn là sẽ không cùng chính mình đứng ở cùng một cái trận doanh. Nếu như thế, nàng cần gì phải tiêu phí tâm lực tại việc này? Còn không bằng yên lặng đợi ở Trường Xuân cung, làm một cái sủng phi an phận nhu thuận, còn có thể làm cho Hoàng thượng cùng Thái hậu vừa lòng vài phần.

Hơn nữa, bằng địa vị hiện nay ở hậu cung của nàng, lạicó Hạo Nhi cùng hoàng nhi sắp hạ thế, chỉ cần nàng không làm ra sai lầm, chính là vài cái tân tú nữ vào cung, có năng lực đem nàng làm thế nào? Bi kịch kiếp trước của nàng có bóng dáng các nàng hay không tạm thời còn không biết, nàng lnhư thế nào lại có thể tùy tiện cùng các nàng kết minh đây?

Là thời điểm gặp nhóm ‘Muội muội’ này đó, nghĩ đến người mới vào cung, trong cung định là so với ngày xưa náo nhiệt hơn rất nhiều. Hậu cung đó là vũ đài của nhóm phi tần, biết bao nhiêu trò hay chờ trình diễn, khiến cho nàng mỏi mắt mong chờ đi.

“Mẫu phi ~ mẫu phi……” Nhị hoàng tử vừa được Thị họa ôm vào đến, liền khẩn cấp kêu gọi Cố Vân Yên.

“Hạo Nhi nghỉ trưa dậy rồi sao, nhanh đến bên người mẫu phi.” Cố Vân Yên cười ngoắc nói.

Nhị hoàng tử động tác lưu loát từ trong lòng Thị Họa tuột xuống dưới, vài bước chạy chậm liền đến trước mặt Cố Vân Yên.

“Mẫu phi, đệ đệ hôm nay ngoan hay không ngoan?” Nhị hoàng tử nhẹ nhàng vuốt ve bụng nhô ra của Cố Vân Yên hỏi.

Thai nhi trong bụng Cố Vân Yên lúc vừa tròn năm tháng liền bắt đầu xuất hiện hiện tượng máy thai. Nay qua ba bốn tháng, Nhị hoàng tử đối với việc này sớm thấy nhưng không thể trách.

“Đệ đệ điều khí, luôn ép buộc mẫu phi, ngày sau Hạo Nhi cần phải làm gương tốt, thay mẫu phi hảo hảo quản giáo đệ đệ, được không?”

Nhị hoàng tử liên tục gật cái đầu nhỏ, nghiêm trang nói:”Hảo, Hạo Nhi quản đệ đệ.”

“Hạo Nhi thực ngoan, nể mặt Hạo Nhi ngoan như vậy, mẫu phi hôm nay liền duẫn ngươi mang Bạch Tuyết đến trong viện chơi.” Cố Vân Yên sờ sờ đầu Nhị hoàng tử, ôn nhu nói.

Được Cố Vân Yên cho phép, Nhị hoàng tử lúc này cười đến không thấy mắt, sau đó dưới sự trợ giúp của Thị Họa đem Bạch Tuyết đưa đi trong viện chơi.

Cố Vân Yên nhìn nhìn canh giờ, Tiêu Dục đại khái cũng sắp đến. Từ sau khi Cố Vân Yên lại truyền ra tin vui, Tiêu Dục mỗi ngày đều lại Trường Xuân cung nhìn xem.

Quả nhiên, ngay sau đó liền nghe được thanh âm bén nhọn của Lưu Đức Phúc truyền đến “Hoàng thượng giá lâm!”

Đọc FULL truyện tại đây

Cố Vân Yên chậm rãi đứng dậy, vừa đi tới cửa đại điện, Tiêu Dục đã đến trước mặt.

“Trẫm không phải đã nói rồi sao, Yên nhi không cần đi ra nghênh trẫm, ngoan ngoãn ở trong điện đợi trẫm tiến vào là được.” Tiêu Dục giúp đỡ Cố Vân Yên đi vào.

Cố Vân Yên giống đứa nhỏ làm sai cúi đầu, nhẹ giọng nói:”Ân, nô tì nhớ kỹ, lần tới không đi ra.”

Tiêu Dục bất đắc dĩ lắc đầu nói:”Yên nhi mỗi lần đều nói như vậy, xong lần nào cũng đều đi ra nghênh trẫm.”
“Hoàng nhi muốn sớm một chút nhìn thấy phụ hoàng, nô tì làm mẫu phi chỉ có vất vả một chút, thành toàn cho hoàng nhi a.” Cố Vân Yên mặt cười ửng đỏ nói.

Tiêu Dục bật cười, trêu ghẹo nói:”Yên nhi càng ngày càng có thể nói thảo trẫm vui. Có điều nếu Yên nhi nói thẳng là chính mình khẩn cấp muốn gặp trẫm, trẫm sẽ càng vui vẻ……” Nói xong lời cuối cùng, Tiêu Dục bỗng nhiên ghé vào bên tai Cố Vân Yên nói nhỏ.

Không biết đế vương luôn lạnh lùng nghiêm túc đến tột cùng ở bên tai Cố Vân Yên nói chút cái gì, nhưng lại làm cho Cố Vân Yên nguyên bản khuôn mặt trắng nõn thoáng cái đỏ ửng.

“Hoàng thượng ~ nhóm cung nhân đều đang nhìn ……” Cố Vân Yên thẹn thùng nói.

Tiêu Dục nhìn thoáng qua mọi người trong điện, mặt không chút thay đổi nói:”Đi ra ngoài, không có trẫm mệnh lệnh ai cũng không được đi vào.”
Lưu Đức Phúc cuống quít dẫn mọi người lui đi ra ngoài, chỉ còn hắn cùng Thị Thư ở ngoài cửa hầu, để phòng khi Tiêu Dục cùng Cố Vân Yên gọi đến.

Tiêu Dục ôm Cố Vân Yên lên tháp mềm ngồi xuống, nhìn thân mình Cố Vân Yên gần chín tháng, đau lòng nói:”Hoàng nhi hôm nay còn ép buộc Yên nhi?”

“Chưa từng, hai ngày nay hoàng nhi thật biết điều, không hề giống phía trước ép buộc nô tì .” Cố Vân Yên lại cười nói.

Lúc trước Cố Vân Yên hoài thai Nhị hoàng tử trừ bỏ thích ngủ ra, liền không có phản ứng dữ dội j. Nay lại có thai, cũng không như lần đầu tiên thoải mái, lúc đầu nôn nghén muốn rút gân, cũng may không nghiêm trọng lắm, cũng là không làm cho Cố Vân Yên chịu quá nhiều đắc tội, có điều Tiêu Dục nhìn vẫn là không khỏi đau lòng.

“Ha ha a ~ Bạch Tuyết, mau bay đến bên này……” Trong viện truyền tiếng vui cười của Nhị hoàng tử.

“Hạo Nhi mỗi ngày đều cùng Bạch Tuyết ở trong sân chơi đùa, không ồn đến Yên nhi chứ?” Tiêu Dục ôn nhu hỏi.

Cố Vân Yên lắc đầu cười khẽ, nói: ” Không hề, mỗi lần nghe được tiếng cười vui vẻ của Hạo Nhi, nô tì đều thực vui vẻ.”

“Như thế, trẫm liền yên tâm.” Tiêu Dục gật đầu.

“Nô tì lo lắng là qua chút thời gian nữa, bọn muội muội vào ở đến, sợ là không có quen Hạo Nhi như vậy ồn ào.” Cố Vân Yên bỗng nhiên mắt lộ ra lo lắng nói.

“Trẫm quyết định, ngày sau Trường Xuân cung này liền chỉ để mình Yên nhi cùng các hoàng nhi ở, sẽ không có thêm phi tần vào ở đến đây. Như thế, Yên nhi cũng sẽ không cần lo lắng nhiều .” Tiêu Dục không chút do dự nói.

Truyện được đăng tại đây

Nghe vậy, Cố Vân Yên vẻ mặt vui sướng, nói:”Hoàng thượng đối với nô tì cùng các hoàng nhi thật tốt, nô tì thật sự thực vui vẻ.” Nói xong, liền ngẩng đầu, ở trên mặt Tiêu Dục hạ xuống nụ hôn.

Tiêu Dục cười nói:”Yên nhi, đây là thưởng cho trẫm sao? Vậy trẫm nên cùng Yên nhi đòi thưởng thật tốt…” Nói xong liền hôn lấy đôi môi đỏ mọng kiều diễm của Cố Vân Yên.

Trải qua sơ tuyển, phục tuyển, chung tuyển, tổng cộng ba tầng chọn lựa, tổng tuyển tú Vĩnh Dật năm thứ sáu rốt cục ở cuối tháng tư tuyên bố chấm dứt. Mà lần này tú nữ trúng tuyển có hai mươi hai người. Trong đó Tiêu Dục ban phân vị cao nhất đó là ngoại tôn nữ của Lạc Thái phó – Điền Nhụy cùng đích thứ nữ của Phụ quốc đại tướng quân – Lâm Mộng Thuần. Hai người phân vị ngang nhau, Điền Nhụy là từ tứ phẩm sung nghi, Lâm Mộng Thuần là từ tứ phẩm sung dung, còn lại tú nữ phân vị không cao.

Này hết thảy cùng kiếp trước ăn khớp, Cố Vân Yên cũng không ngoài ý muốn.

Phượng Nghi cung

Ngày xưa vừa đến canh giờ này Hoàng hậu sẽ cho mọi người thỉnh an xong tản đi. Hôm nay Hoàng hậu lại thái độ khác thường tiếp tục đem người giữ lại. Hồi lâu vẫn chưa thấy nàng mở miệng làm cho mọi người rời đi.

“Ba ngày sau, một đám tân tú nữ sẽ vào cung. Bản cung hy vọng bọn muội muội có thể cẩn thủ cung quy, làm gương tốt, ngày sau cùng nhóm người mới hòa thuận ở chung, đồng tâm đồng đức phụng dưỡng Hoàng thượng. Như thế hậu cung mới có thể hòa thuận.” Hoàng hậu lại cười nói, chỉ là nụ cười kia không đạt đáy mắt.

Mọi người vội vàng đứng dậy ứng hạ, nói:”Nô tì/tần thiếp cẩn tuân Hoàng hậu nương nương dạy bảo.”

Tiếp theo lại nghe Hoàng hậu nói:”Đều là lão nhân trong cung, bản cung cũng không nhiều lời nữa. Chính là người mới vào cung, tổng yếu cần thay các nàng an bài tốt chỗ ở trước. Bản cung đã sắp xếp xong, vài người các ngươi xem một chút đi, cũng tốt biết trong cung mình có muội muội nào vào ở.”

Hoàng hậu lời này là nói với ba người Đức phi, Trương phi cùng Cố Vân Yên. Nay hậu cung chỉ có ba người các nàng là tới phân vị từ nhị phẩm phi, có tư cách chủ vị chưởng quản một cung. Làm nương nương chủ vị một cung là cần quản lý sự vụ trong cung chính mình.

Đức phi cùng Trương phi xem xong sau đưa qua cho Cố Vân Yên. Cố Vân Yên đầu tiên liền nhìn đến phía dưới Trường Xuân cung, rõ ràng viết tên hai người Điền Nhụy, Lâm Mộng Thuần, cũng liền biết Hoàng hậu muốn an bài hai người này vào ở Trường Xuân cung thiên điện cùng trắc điện.

Hoàng hậu đánh cái bàn tính gì, Cố Vân Yên trong lòng là nhất thanh nhị sở, chỉ thấy Cố Vân Yên giống như khổ sở nói:”Hoàng hậu nương nương, này…”

“Như thế nào, Dục phi đối với bản cung an bài có ý kiến sao?” Hoàng hậu nhìn lướt qua Cố Vân Yên nói.

Cố Vân Yên cuống quít giải thích nói:”Hoàng hậu nương nương hiểu lầm, nô tì sao dám nghi ngờ phượng ý của nương nương. Chính là hôm kia Hoàng thượng từng nói tạm không sắp xếp bọn muội muội vào ở Trường Xuân cung. Bởi vì nô tì qua chút thời gian nữa liền muốn sinh sản, sợ nhiễu bọn muội muội thanh tịnh, cho nên Hoàng thượng mới……”

“Được rồi! Bản cung đã biết… Các ngươi lui đi! Bản cung sau đó sẽ cùng Hoàng thượng thương lượng việc này.” Hoàng hậu sắc mặt không ngờ đánh gãy lời Cố Vân Yên nói, giây lát, hoãn hoãn ngữ khí tiếp theo lại nói với mọi người.