Sủng phi thượng vị ký » Trang 74

Đọc truyện online hay nhất tại TRUYENHAY.COM

CHƯƠNG 74

Ngược lại nhìn về phía chiếc thuyền hoa nhất kia, liền thấy được Tiêu Dục đang chắp tay sau lưng đứng trên tầng đỉnh thuyền hoa, nhìn xuống cảnh vật trên Tuân hà.

Nhị hoàng tử trong lòng Cố Vân Yên bỗng nhiên vươn cánh tay nhỏ bé mập mạp chỉ vào vị trí hướng Tiêu Dục hô :”Phụ ~ phụ ~ phụ!”

Cố Vân Yên lắc đầu bật cười, nói: “Hạo Nhi, ngươi la như vậy phụ hoàng nghe không thấy đâu, cách quá xa ~”

Nhị hoàng tử không nghe Cố Vân Yên nói, như trước vung cánh tay nhỏ lên từng tiếng gọi ‘Phụ ~ phụ’

Cố Vân Yên bất đắc dĩ đành phải ôm Nhị hoàng tử lên, cho hắn tựa ở trên cửa sổ kêu gọi Tiêu Dục. Không biết là Tiêu Dục thật sự nghe thấy được Nhị hoàng tử kêu gọi, hay là phụ tử trong lúc đó thần giao cách cảm, nhưng vào lúc này, Tiêu Dục phút chốc quay đầu nhìn về phía Cố Vân Yên cùng Nhị hoàng tử, thấy được Nhị hoàng tử tựa trên cửa sổ cao hứng vung cánh tay nhỏ, Tiêu Dục mặt mày mỉm cười.

Giây lát, Tiêu Dục tay trái vừa nhấc, trên thuyền hoa lập tức truyền ra ba tiếng trống ý bảo cuộc đua thuyền rồng bắt đầu. Trong nháy mắt, tất cả thuyền rồng dự thi nhất thời tên rời khỏi dây cung, nhanh chóng phóng về phía trước.

Mười chiếc thuyền rồng dự thi đều cố gắng lấy tốc độ nhanh nhất, ngươi truy ta đuổi, không cam lòng lùi về sau.

Sau tời gian uống cạn chén trà, chiếc thuyền rồng của Hoài vương Tiêu Hằng tạm thời dẫn đầu. Ánh mắt Cố Vân Yên tự nhiên rơi xuống vị đầu lĩnh trên chiếc thuyền rồng kia. Chỉ thấy Tiêu Hằng đứng trên đầu thuyền chậm rãi quay đầu, nhìn phía sau mấy chiếc thuyền rồng đang ra sức đuổi tới. Mắt thấy hai chiếc thuyền rồng khoảng cách càng ngày càng gần, Tiêu Hằng khóe môi hơi hơi giơ lên, chợt phi thân một cái liền đến phía trước trống đồng, tiếp nhận dùi trống, dùng sức gõ vang mặt trống. Tiếng trống từng trận giống như sư rống. Nhất thời bọn thủy thủ trên thuyền Tiêu Hằng được tiếng trống dồn vang khích lệ chí khí, ý chí chiến đấu sục sôi, giây lát thuyền rồng bỗng lướt đi với thế không thể ngờ nổi.

Rất nhanh, thuyền rồng của Tiêu Hằng liền cùng mấy thuyền rồng phía sau tạo ra một khoảng lớn, dẫn đầu thật xa. Lại nhìn Tiêu Hằng ở đầu thuyền không ngừng vung dùi trống, trên mặt một bộ đã định liệu trước, bộ dáng nắm chắc thắng lợi.

Cuối cùng, người được mọi người chú ý, Hoài vương Tiêu Hằng không hề ngoài ý muốn đoạt được hạng nhất trong hội đua thuyền rồng năm nay.

Hoài vương đoạt giải nhất, Tiêu Dục vui mừng. Tiêu Dục trước mặt mọi người vui vẻ ra mặt đem phần thưởng thứ nhất trao tặng Hoài vương, Tiêu Hằng vui vẻ tiếp nhận tạ ơn.

Hội đua thuyền rồng vừa kết thúc, hai bờ sông Tuân hà, dân chúng tấp nập vây xem liền dần dần tan đi. Tiêu Dục hạ lệnh cho mọi người thu thập chuẩn bị hồi cung.

Cố Vân Yên ôm Nhị hoàng tử đang thưởng thức phong cảnh Tuân hà nhìn đến mê mẩn, liền nghe được Thị Thư nói:”Khởi bẩm chủ tử, Hoàng hượng có lệnh, mọi người thu thập, chuẩn bị khởi hành hồi cung.”

Cố Vân Yên nghe vậy, mặt lộ vẻ thất vọng, mệt mỏi nói:”Thật vất vả đi ra một chuyến, nhanh như vậy đã khởi hành hồi cung ~”

“Yên nhi nhưng là bị phong cảnh Tuân hà trước mặt mê hoặc rồi sao, nghe khẩu khí này tựa hồ là muốn vui đến quên cả trời đất. ” Ngoài cửa truyền đến giọng trêu ghẹo của Tiêu Dục.

Cố Vân Yên lập tức thu liễm biểu tình thất vọng trên mặt, cung thanh nói: “Nô tì thỉnh an Hoàng thượng! Hoàng thượng vạn phúc kim an ~”

Tiêu Dục đem người nâng dậy, cười nói:”Yên nhi cũng không cần quá thất vọng, hôm nay mọi người đi theo quá nhiều nên bất tiện. Ngươi nếu thích, ngày khác trẫm lại mang ngươi trở lại chốn cũ là được.”

Cố Vân Yên mắt lộ ra kinh hỉ, nói:” Vậy Hoàng thượng cần phải nhớ kỹ lời nói hôm nay, ngày khác nhất định phải mang nô tì lại đến Tuân hà du ngoạn một phen.”

Tiêu Dục gật đầu, nói:”Trẫm miệng vàng lời ngọc, Yên nhi yên tâm đi!” Nói xong liền cùng Cố Vân Yên đi ra phía ngoài thuyền hoa ngắm cảnh.

Tiêu Dục cùng Cố Vân Yên vừa xuống thuyền hoa chợt nghe cách đó không xa truyền đến một tiếng ‘Phù phù’ rơi xuống nước. Hai người theo âm thanh nhìn lại, liền thấy được một nữ tử thân mặc cung trang vàng nhạt rớt xuống sông, đang hốt hoảng đạp nước hoảng sợ kêu lên:”Cứu mạng ~ cứu mạng a ~”

“Người đâu ~ Mạnh tần nương nương rơi xuống nước ! Mau tới cứu người a… ” Trên thuyền hoa hai cung nữ thất kinh la lên.

Tiêu Dục cùng Cố Vân Yên hai người bước nhanh về phía thuyền hoa mà Mạnh Nguyệt rơi xuống nước. Lúc đi tới nửa đường, Cố Vân Yên chỉ cảm thấy trước mắt chợt lóe, một thân ảnh màu tím bay qua, giây lát liền thấy được Tiêu Hằng ôm Mạnh Nguyệt vừa rơi xuống nước lên thuyền hoa.

“Hoàng thượng ~ Hoàng thượng! Nô tì thật sợ… ” Bị nước sông hãm lạnh, Mạnh Nguyệt gắt gao ôm nam tử trước mặt, lòng còn sợ hãi nghẹn ngào nói.

Đọc FULL truyện tại đây

Trên đầu truyền đến tiếng cười phóng đãng không kềm chế được của nam tử kia “Mỹ nhân yêu thương nhung nhớ, bổn vương cầu còn không được!”

Nghe vậy, Mạnh Nguyệt kinh ngạc nhìn kẻ chính mình đang ôm đều không phải là Tiêu Dục, lúc này mạnh mẽ đẩy người trước mặt ra, không thể tin nói:”Thế nào lại là ngươi?”

Tiêu Hằng nghiền ngẫm nói:”Không phải bổn vương thì ngươi cho là là ai? Mới vừa rồi đem bổn vương ôm chặt như vậy, bổn vương còn tưởng rằng ngươi thật cao hứng được bổn vương cứu đâu ~”

Mạnh Nguyệt bị nghẹn họng nói: “Ngươi… ”

“Thần đệ khấu kiến hoàng huynh, hoàng huynh vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế ~” Tiêu Hằng hành lễ với Tiêu Dục vừa cất bước vào.

“Tứ đệ không cần đa lễ.” Tiêu Dục đạm thanh nói.

“Hoàng thượng ~” Mạnh Nguyệt một đầu nhào vào trong lòng Tiêu Dục cúi đầu khóc.

“Không có việc gì ! Ái phi đừng sợ ~” Tiêu Dục vỗ lưng Mạnh Nguyệt trấn an nói.

“Xin hoàng huynh thứ tội, mới vừa rồi tình huống nguy cấp thần đệ vẫn chưa thấy rõ người rơi xuống nước liền đem cứu lên… ” Tiêu Hằng nói lời giải thích chưa xong liền thấy được Tiêu Dục xua tay ngắt lời, nói:” Không sao, Tứ đệ thay trẫm cứu ái phi, trẫm còn phải chuẩn bị hảo hảo ban thưởng Tứ đệ đâu, lại như thế nào trách Tứ đệ dưới tình thế cấp bách đường đột Mạnh tần?”

“Tạ hoàng huynh thông cảm! Thần đệ xin được cáo lui trước.” Tiêu Hằng khom người nói.

“Ân!”
Tiêu Dục đối với Mạnh Nguyệt ở trong lòng mình nói:”Ái phi trước hết để cho cung nhân hầu hạ đổi quần áo sạch sẽ đi! Một hồi theo trẫm hồi cung.” Mạnh Nguyệt gật đầu theo cung nữ giúp đỡ đi vào thay quần áo.

Cố Vân Yên nhìn Mạnh Nguyệt mảnh mai không chịu nổi dựa cung nữ đi vào nội thất thuyền hoa, thầm nghĩ trong lòng, tiết mục rơi xuống nước thật tốt, chỉ tiếc không nắm chắc thời cơ, lãng phí một phen tâm tư.

Truyện được đăng tại đây

“Đi thôi, Yên cùng trẫm lên trên bờ đi, cùng đám người Hoàng hậu hội hợp.”

Nghe Tiêu Dục nói, Cố Vân Yên ra vẻ kinh ngạc:”Hoàng thượng mới vừa rồi không phải nói đợi Mạnh muội muội cùng đi sao?”

“Mạnh tần đổi mới quần áo còn phí chút thời gian, trẫm cùng Yên nhi không cần đợi nữa.” Tiêu Dục nói xong liền dẫn đầu đi ra ngoài.

Cố Vân Yên nhìn thoáng qua hướng nội thất, trong mắt hiện lên một chút ý cười trào phúng thoáng qua. Tiểu xiếc kém như vậy làm sao lừa gạt được Tiêu Dục đa mưu túc trí đây. Mạnh Nguyệt bất quá là tự rước lấy nhục mà thôi. Nghĩ rồi không chút do dự xoay người, đuổi kịp cước bộ của Tiêu Dục.

Đợi đến Mạnh Nguyệt đi ra gian ngoài thuyền hoa sớm không có một bóng người chung quanh, nhìn xung quanh một hồi vẫn là không có phát hiện thân ảnh Tiêu Dục cùng Cố Vân Yên.

“Hoàng thượng đâu?” Tìm kiếm không có kết quả, Mạnh Nguyệt chất vấn cung nhân canh giữ ở thuyền hoa.

“Hồi nương nương, Hoàng thượng cùng Dục chiêu nghi nương nương đã đi lên bờ rồi.” Tiểu cung nữ quỳ gối đáp lời.

Mạnh Nguyệt nao nao, lẩm bẩm nói:”Sao lại vậy? Hoàng thượng không phải nói chờ bản cung cùng đi sao? Như thế nào lại cùng Dục chiêu nghi… Dục chiêu nghi ~ lại là Dục chiêu nghi!” Nói xong lời cuối cùng Mạnh Nguyệt cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi .

Qua thời gian uống cạn chén trà, bình phục tâm tình xong Mạnh Nguyể mới lên bờ cùng đám người Tiêu Dục hội hợp. Người vừa đến, Tiêu Dục liền hạ lệnh khởi hành hồi cung.

Đến trung tuần tháng năm, thời tiết càng ngày càng nhiều nóng lên.

Hôm nay, Tiêu Dục ở lại Tĩnh Di hiên dùng bữa, dùng xong liền báo cho Cố Vân Yên biết, bởi vì thời tiết nóng bức, hắn cùng với chúng đại thần thương nghị, quyết định cuối tháng này khởi hành đi hành cung nghỉ hè, nói cho nàng sớm chuẩn bị.

Cố Vân Yên ôn nhu ứng hạ, trong lòng lại biết lúc này chung quy là không có thể đi hành cung nghỉ hè.