Sủng phi thượng vị ký » Trang 73

Đọc truyện online hay nhất tại TRUYENHAY.COM

CHƯƠNG 73

Sáng mai đó là tiết đoan ngọ, Hoàng hậu phân phó Thượng thực cục trước một ngàyphân phát bánh chưng cho các cung. Tĩnh Di hiên được số lượng không ít, gồm nhiều loại nhân. Có đậu đỏ, đậu xanh, hạt dẻ, thịt heo… trong đó Cố Vân Yên thích ăn nhất là nhân hạt dẻ. Để lại nhiều bánh chưng nhân hạt dẻ, còn lại ban cho các cung nhân Tĩnh Di hiên.

“Chủ tử, bánh chưng nỳ ăn ngon thật, hương vị thật tốt!” Thị Thư vừa ăn bánh chưng vừa khen.

Cố Vân Yên lắc đầu bật cười, nói: “Xem ngươi tướng ăn kia, so với Hạo nhi còn ham hố hơn.”

Nhị hoàng tử đang ngồi ở trong lòng Cố Vân Yên một đôi mắt to không nháy mắt nhìn chằm chằm Thị Thư ăn bánh chưng. Thị Thư lúc này cười nói: “Chủ tử cũng đừng giễu cợt nô tỳ , người xem nhị hoàng tử nhìn nô tỳ ăn bánh chưng bộ dáng cũng thèm a ~”

Cố Vân Yên cúi đầu liền thấy Nhị hoàng tử đúng như lời Thị Thư. Thấy được nhi tử thèm bánh chưng như thế, Cố Vân Yên nhất thời có chút mềm lòng, nhịn một hồi cuối cùng không nhịn được, liền cho Thị Họa lột bánh chưng đến.

“Hạo Nhi còn nhỏ không thể ăn nhiều bánh chưng, chúng ta liền ăn nhiêu đây thôi được không?” Cố Vân Yên giơ ngón cái nói.

Nhị hoàng tử vừa nghe nói có thể ăn bánh chưng lúc này cười đến không thấy mắt, dùng sức gật đầu nhỏ tỏ vẻ đồng ý.

Cố Vân Yên dùng muỗng xấn một muỗng đút cho Nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử hưng phấn đá đá cái chân nhỏ ngắn ngũn, miệng tạp tạp nhai miếng bánh chưng, nuốt xuống một ngụm lúc này lại mở ra cái miệng nhỏ nhắn, ý bảo Cố Vân Yên tiếp tục đút miếng thứ hai.

“Hạo Nhi chỉ có thể ăn một miếng nữa, ăn xong này sẽ không được ăn nữa nha?” Cố Vân Yên dỗ nói.

Chỉ ăn hai miếng nhỏ, Nhị hoàng tử hiển nhiên cũng không thỏa mãn,hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn đáng thương nhìn Cố Vân Yên, miệng không ngừng nói: “Muốn ~ ăn ~ ăn ~”.

“Hạo Nhi, chúng ta đã nói, chỉ ăn nhiều như vậy, hiện nay ngươi ăn đã đủ rồi, cũng không thể tiếp tục ăn nữa.”

Còn chưa bước vào bên trong, Tiêu Dục liền nghe thấy thanh âm bất đắc dĩ của Cố Vân Yên truyền đến “Hạo Nhi ngoan, hôm nay ăn đã quá nhiều , chúng ta sáng mai lại ăn có được hay không?”

“Nô tài nô tỳ tham kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!” Đám Thị Thư thấy được Tiêu Dục tiến vào, quỳ xuống hành lễ.

Nghe vậy Cố Vân Yên quay đầu, liền thấy được Tiêu Dục mặt mang ý cười tiêu sái tiến vào. Nàng ôm nhị hoàng tử chuẩn bị hành lễ vấn an Tiêu Dục, lại bị Tiêu Dục ngăn cản.

“Yên nhi cùng Hạo Nhi đang ăn cái gì đâu, có để phần trẫm không?” Tiêu Dục lại cười nói.

“Thượng thực cục đưa tới không ít bánh chưng, nô tì đang cùng nhóm cung nhân nhấm nháp đâu, ai ngờ Hạo Nhi nhưng lại cũng thèm ăn. Nô tì nghĩ ăn một chút cũng không gây trở ngại, vì thế liền đút một ít choHạo Nhi ăn. Nhưng tiểu tử kia ăn một lần liền dừng không được, la hét còn muốn ăn. Nô tì thật sự là không có biện pháp với hắn.”

Tiêu Dục ôm lấy Nhị hoàng tử trong lòng Cố Vân Yên, ôn nhu nói: “Hạo Nhi nghe lời mẫu phi, hôm nay không thể ăn thêm bánh chưng. Hạo Nhi nếu không nghe lời, phụ hoàng về sau sẽ không cùng ngươi chơi bay thật cao.”

Nhị hoàng tử vừa nghe nói không thể lại chơi bay thật cao, nhất thời lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý.

” Vậy Hạo Nhi đáp ứng phụ hoàng không ăn nữa , phụ hoàng hiện tại liền cùng ngươi chơi bay thật cao được không?” Tiêu Dục rèn sắt khi còn nóng nói.

Nhị hoàng tử do dự một hồi, lắc lắc khuôn mặt nhỏ nhắn thỏa hiệp nói:”Bay~ bay ~”

“Ân, Hạo Nhi thực ngoan, phụ hoàng liền cùng ngươi chơi bay thật cao.” Nói xong liền hai tay giơ Nhị hoàng tử ném lên trên rồi lại tiếp được, tiếp theo lại vứt lên rồi lại tiếp được, cứ lặp lại lặp lại hai cái động tác này.

Được bay qua không trung nhị hoàng tử nhất thời quên chuyện không thoải mái vừa rồi, mặt mày hớn hở phát ra tiếng cười khanh khách. Bắt đầu từ tháng trước, Nhị hoàng tử liền mê trò chơi bay cao này, mỗi lần Tiêu Dục lại đây đều phải đùa giỡn một hồi.

Cố Vân Yên nhìn hai phụ tử trước mặt chơi bất diệc nhạc hồ, bất đắc dĩ lắc đầu cười.

Đọc FULL truyện tại đây

Chơi một hồi lâu Nhị hoàng tử mới thỏa mãn được thèm thuồng, cảm thấy mỹ mãn theo nhũ mẫu ôm đi xuống nghỉ ngơi.

“Hoàng thượng hôm nay đã ăn qua bánh chưng chưa?” Cố Vân Yên dò hỏi.

Tiêu Dục lắc đầu, nói: “Chưa dùng, trẫm hạ triều liền trực tiếp tới Tĩnh Di hiên, còn chưa kịp nhấm nháp bánh chưng Hoàng hậu sai người đưa tới.”

” Vậy nô tì bóc cái bánh cho Hoàng thượng nếm thử?” Cố Vân Yên lại cười nói.

Tiêu Dục gật đầu, nói:”Hảo, trẫm cũng muốn nếm thử xem bánh chưng làm Hạo Nhi tham ăn có hương vị như thế nào.”

Cố Vân Yên rửa tay liền bóc bánh cho Tiêu Dục. Bánh chưng được lột ra lúc này tỏa ra mùi thơm, Cố Vân Yên nói:”Hoàng thượng nếm thử!”

Tiêu Dục gắp lên ăn một miếng, chợt khen: “Mềm mà không nhão, không khô không béo, nhân mặn ngọt thích hợp, hương vị vô cùng tốt.”

Chợt gắp lên một miếng bánh chưng đưa hướng Cố Vân Yên nói:”Yên nhi cùng trẫm ăn chút đi.”

Khi Cố Vân Yên há miệng ăn, khóe miệng không cẩn thận dính một viên gạo nếp, vừa định lấy khăn lau, liền bị Tiêu Dục ngăn cản động tác. Cố Vân Yên không rõ cho nên nhìn Tiêu Dục.
Tiêu Dục tà mị cười, tiện đà hai tay cầm lấy khuôn mặt Cố Vân Yên, ở lúc Cố Vân Yên còn chưa phản ứng lại đâyy, môi liền chạm đi lên rồi đem hạt nếp ở khóe môi Cố Vân Yên cuốn vào trong miệng, cách một khoảng gần nỉ non nói: “Thật là thơm!” Sau đó lại từ hôn khóe miệng na tới bờ môi Cố Vân Yên. Lúc ban đầu như chuồn chuồn lướt nước, đến cuối cùng lại là điên cuồng đoạt lấy, bên trong độ ấm đột nhiên lên cao.

Rất nhanh hai người liền đến trên giường. Bên tai Bạch tuyết lại vang lên âm thanh ván giường rung động quen thuộc.

Vào ngày đoan ngọ, bình thường như mọi năm ở ngoài thành trên sông tổ chức hội đua thuyền rồng.

Hôm nay không cần đi Phượng Nghi cung thỉnh an Hoàng hậu, chúng phi tần chỉ cần trang dung tốt rồi đúng giờ đến trước cửa cung hội hợp. Được Hoàng hậu dẫn đi theo phía sau loan giá của Tiêu Dục, có thể ra khỏi thành xem đua thuyền rồng.

Truyện được đăng tại đây

“Hôm nay sắc trời tốt, không cần cho Nhị hoàng tử ăn mặc nhiều quá.” Cố Vân Yên phân phó.

Nhũ mẫu Trương thị lĩnh mệnh:” Vâng. Nô tỳ hiểu.” Nói xong liền giúp Nhị hoàng tử mặc vào cái yếm đỏ thẫm Cố Vân Yên tự tay may.”

Cố Vân Yên thấy cánh tay, cẳng chân mập mập của nhi tử được yếm đỏ làm nổi bật có vẻ càng thêm trắng nõn hồng hào, trong lòng yêu thích không thôi, lúc này đưa tay ôm lấy, tự mình ôm lên kiệu, hướng cửa cung mà đi, cùng mọi người hội hợp.

Loan giá của Tiêu Dục cùng nghi trượng của hậu cung phi tần chậm rãi hướng ngoài thành mà đi. Trên đường gặp qua dân chúng đều phủ phục quỳ hai bên đường bái đại lễ.

Đến Tuân hà, liền thấy được từng chiếc từng chiếc thuyền hoa song song đậu ở bên bờ, hình ảnh hoàng tráng mạnh mẽ. Trong đó tráng lệ nhất là chiếc thuyền hoa mà Tiêu Dục lên.

Hậu cung phi tần đều do cung nhân dẫn dắt tự lên thuyền hoa. Bởi vì hậu cung phi tần địa vị cao không nhiều lắm, cho nên lần này phân vị từ chiêu nghi trở lên đều có thể tự có một con thuyền thuyền hoa riêng. Đối với kết quả này Cố Vân Yên khá là vừa lòng. Có điều như thế trên chiếc thuyền hoa này chỉ có người trong cung mình, vì thế nàng liền chỉ còn tận tình ngắm cảnh.

Cố Vân Yên ôm Nhị hoàng tử lên lầu hai ngắm cảnh, dựa vào cửa sổ mà ngồi, tâm tình sung sướng thưởng thức phong cảnh Tuân hà.

Chợt nghe phía thuyền của Tiêu Dục truyền lên đến tiếng chiêng trống ầm ĩ. Tiếng vang là thuyền rồng gây ra, giây lát say phía trên Tuân hà liền đậu mười chiếc thuyền rồng tham gia tranh tài lần này. Đứng trên chiếc thuyền rồng thứ nhất rõ ràng đúng là người luôn luôn phóng đãng không kềm chế được Hoài vương Tiêu Hằng. Phía trên thuyền, Tiêu Hằng một thân trường bào màu tím đón gió mà đứng, diện mạo hiên ngang, vẻ bất cần đời trên mặt thường ngày hiện nay bị nghiêm trang thay thế.

Chỗ thuyền hoa của Cố Vân Yên gần với vị trí của hai người Đế hậu. Từ trên cao nhìn xuống là nhìn một cái không sót gì, tất nhiên có thể nhìn thấy rõ ràng một hai biểu tình của Tiêu Hằng trên thuyền rồng.