Sủng phi thượng vị ký » Trang 7

Đọc truyện online hay nhất tại TRUYENHAY.COM

CHƯƠNG 7:

Lần này tú nữ lạc tuyển lên đường về nhà, còn tú nử trúng tuyển thì theo thái giám và cung nữ tiến vào Trữ Tú cung. Chờ tuyển tú kết thúc thì sẽ theo thứ tự rời đi.

Cố Vân Yên nhìn nhóm tú nữ oanh oanh yến yến, cũng giống như trí nhớ kiếp trước. Duy có một chuyện khác đó là Giang Vũ Nhiên chưa từng vào cung lại đang ở đây. Cố Vân Yên biết nhân vật Giang Vũ Nhiên này. Có lẽ Thịnh Kinh không ai là không biết. Bởi vì Giang Vũ Nhiên mười ba tuổi phương danh đã lan xa, sau khi cập kê thì danh tiếng đã nổi khắp Thịnh Kinh.

Ở kiếp trước năm nay Giang Vũ Nhiên mười sáu, vào tháng sáu kiền truyền ra tin định hôn cùng đích thứ tử của tể tướng, đệ đệ của hoàng hậu. Nội tâm Cố Vân Yên khẽ kích động, Giang Vũ Nhiên là đích chất nữ của Giang các lão, gia thế hùng hậu, lại là một mỹ nhân dung mạo tuyệt sắc phườn danh lan xa. Nàng ta sẽ trở thành kình địch lớn nhất của nàng sau khi vào cung. Nhưng vậy thì sao? Cố Vân Yên không cho phép bản thân lùi bước. Để báo mối thù kiếp trước, cho dù là đầm rồng hang hộ nàng cũng mặc.

Ước chừng đợi hết một lâu* ngày thần, lại có thêm vài tú nữ lục tục đi vào thì cuộc đại tuyển tú lần này chính thức kết thúc.

*lâu : đơn vị tính thời gian ngày xưa

Chợt thấy một lão thái giám mặc phục chế thái giám tổng quản dẫn theo một đội tiểu thái giám tiến đến, thỉnh an nhóm tú nữ. Lão thái giám vung phất trần nói: “Hôm nay tuyển tú xong, các tú nữ trúng tuyển sẽ hồi gia, chờ sau đó trong cung sẽ phái ma ma đến quý phủ dạy cung quy. Đến mười tám tháng tư nhóm tiểu chủ sẽ tiến cung cùng một ngày. Thỉnh các tiểu chủ hồi gia chờ thánh chỉ sắc phong.”

“Tạ công công.” Nhóm tú nữ đồng thanh.

Cố Vân Yên theo các tú nữ một đường đi ra khỏi cửa cung, trước cửa cung dừng một hàng xe ngựa. Thị Thư và Thị Họa quy củ đứng ở hai bên xe ngựa nhà mình. Cố Vân Yên được Thị Thư đỡ lên xe. Cố Vân Yên rất hài lòng với biểu hiện của hai nha hoàn của mình. Trải qua vài năm nàng bỗi dưỡng, Thị Thư và Thị Họa đã hiểu được việc vui buồn không biểu hiện trên mặt.

Về đến phủ, lúc này một nhà già trẻ Cố phut đều đứng đợi ở đại môn. Cố Vân Yên vừa xuống xe, Cố lão gia đã vội vàng dẫn cả nhà quỳ xuống thỉnh an. Hành lễ xong mọi người cùng trở vào đại sảnh, nói sơ tình hình hôm nay rồi Triệu thị liền cho mọi người giải tán, đau lòng nhìn nữ nhi “Yên nhi, hôm nay đã mệt nhọc cả ngày, cũng chưa dùng bữa trưa. Nương đã hâm nóng đồ ăn cho ngươi, hiện tại dùng chút gì đi?”

Cố Vân Yên ngồi xuống bên kỷ trà nghỉ tạm, gò bó một ngày quả thật mệt mỏi “Được, nương cùng ta dùng một chút.”

Hai mẫu tử yên lặng dùng cơm, sau đó Thị Thư, Thị Họa hầu hạ rửa mặt trải đầu đi ngủ.

Không bao lâu sau, ma ma giáo dưỡng trong cung an bài đến. Vương ma ma trầm tĩnh thỉnh an Cố Vân Yên, nhất cử nhất động đều quy củ, trên mặt nhìn không ra hỉ nộ.

“Xin tiểu chủ đêm nay nghỉ ngơi sớm chút, sáng sớm mai sẽ cùng lão nô học cung quy.” Vương ma ma nói.

“Đa ta ma ma đề điểm.” Cố Vân Yên dịu dàng nói.

Vĩnh Ninh cung.

Thái hậu được Hoàng thượng nâng ngồi dựa vào đầu giường, sắc mặt Thái hậu khẽ vàng vọt, tinh thần cũng không được tốt, nhưng hai mắt lộ ra sắc bén không đồng nhất với vẻ bệnh tật “Hoàng thượng tuyển nha đầu Giang gia kia vào cung?”

Hoàng thượng thản nhiên nói “Nhi thần nghĩ mẫu hậu cũng sẽ nguyện ý.”

“Kia, chỗ Tể tướng…” Thái hậu chần chờ.

Đọc FULL truyện tại đây

“Mẫu hậu yên tâm, Hoàng hậu biết nên làm sao.” Hoàng thượng nói không chút do dự.

“Nếu như thế, cũng thôi vậy… Phân vị là gì?”

“Nhi thần tự sẽ không bạc đãi nàng. Mẫu hậu hà cớ vì việc này suy nghĩ mà mệt nhọc.”

“Hoàng nhi xưa nay hiếu thuận, ai gia cũng vui mừng. Chỉ biết cũng quên Trấn quốc Hầu gia Đỗ nha đầu mới được.” Thái hậu lại nói.

“Tạ mẫu hậu nhắc nhở. Mẫu hậu an tâm dưỡng bệnh, ngày mai nhi thần lại đến thăm.” Hoàng thượng từ biệt Thái hậu.

Ra khỏi Vĩnh Ninh cung, Lưu Đức Phúc hầu hạ ở bên cạnh thấy chủ tử gia trên mặt ý cười chưa giảm nhưng nụ cười kia lại không tới đáy mắt. Hầu hạ bên cạnh hoàng thượng gần hai mươi năm Lưu Đức Phúc đương nhiên hiểu được nụ cười ấy có ý vị ra sao. Giang các lão cùng Lưu tể tướng muốn kết thông gia. Hừ ~ cũng không nhìn xem chủ tử của Đại Chiêu có đồng ý hay không.

“Bãi giá Phượng Nghi cung.” Tiêu Dục vừa dứt lời, Lưu Đức Phúc lập tức chỉ huy loan gia đi về hướng cung của Hoàng hậu.

Ba ngày sau, người trong cung đến tuyên đọc thánh chỉ. Già trẻ Cố phủ đều quỳ ở đại sảnh tiếp chỉ “Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, Cố gia trưởng nữ, tú ngoại tuệ trung, dịu dàng hiền lương, đặc tứ phong Chính lục phẩm Tài tử. Khâm thử!”

“Thần nữ tiếp chỉ. Ngô hoàng vạn tuế! Vạn tuế! Vạn, vạn tuế!” Cố Vân Yên tiếp chỉ xong, liếc nhìn Thị Họa. Thị Họa liền bước lên gửi cho Quý công công vừa tuyên chỉ một cái hà bao. Quý công công ở trong tay áo cân nhắc độ nặng nhẹ của hà bao, mặt lộ ra tươi cười vừa lòng.

“Nếu là công công không chê xin lưu lại uống chén trà nhỏ. Không biết công công có tiện hay không?” Cố Vân Yên ôn nhu dò hỏi.

Truyện được đăng tại đây

“Lão nô tạ Cố tài tử ưu ái, có điều Tạp gia còn công vụ bên người. Một lát còn phải đi chỗ Trấn quốc Hầu phủ Đỗ sung nghi, Giang các lão gia Gaing sung dung cùng với Công bộ thượng thư gia Mạnh mỹ nhân tuyên chỉ. Xin được cáo từ.” Hiển nhiên là đối với hồng bao Cố Vân Yên thưởng tương đối hài lòng nên cố ý trong lời chối từ lộ ra các phân vị cao trong lần tuyển tú này. Quý công công là lão nhân trong cũng, tất nhiên phương diện đối nhân xử thế là biết điều.

Cố lão gia cho người cung tiễn Quý công công.

Đối với kết quả sắc phong tài tử Cố Vân Yên cảm thấy hiểu rõ. Kiếp trước chức quan của phụ thân là tòng ngũ phẩm nên phân vị của mình là tòng lục phẩm Bảo lâm. Mà nay phụ thân là chức quan chính tứ phẩm, huynh trưởng vào năm ngoái cũng được thăng lên làm phó thống lĩnh Ngự lâm quân, cho nên phân vị so với kiếp trước hơn một bậc. Phân vị này xem như là tốt. Bình thường tuyển tú đều phong vị từ chỗ thấp, đương nhiên vài chỗ cao kia là gia thế tương đối đặc biệt.

Phân vị từ tòng lục phẩm trở lên đều có thể mang theo hai nha hoàn tùy thân vào cung. Tất nhiên là Cố Vân Yên sẽ mang theo Thị Thư và Thị Họa mà không cần phải nghi ngờ. Tỉ mỉ bồi dưỡng mấy năm cuối cùng cũng sắp đến lúc dùng. Về phần phân vị, Cố Vân Yên không vội, sau này vào cung từ từ suy tính.

Thị Họa nhìn tiểu thư trước mặt ánh mắt kiên định. Bây giờ dĩ nhiên nàng đã đoán được nguyên nhân lúc trước tiểu thư đưa nàng đi Ngũ Đài Sơn. Nhiều năm trước tiểu thư đã bắt đầu bố cục cho thấy tâm trí của ngài rất sâu, cảm thấy lại càng bội phục tiểu thư hơn. Có điều vẫn khiến cho Thị Họa thắc mắc là sư phụ từng nói hắn ẩn cư Ngũ Đài Sơn là không nói với bất kỳ người ngoài nào, vậy tiểu thư làm sao biết được hành tung của sư phụ?

Thị Họa vẫn chưa dám hỏi tiểu thư việc này. Chỉ vì từ trước đến nay tiểu thư làm việc đều có thâm ý.

Nhiều năm qua sớm chiều ở chung, Cố Vân Yên là sao nhìn không hiểu ánh mắt của Thị Họa. Có điều chuyện trọng sinh là không thể nói mà thôi.

Vinh Dật năm thứ năm, Đại Chiêu gặp đại sự kiến trên dưới triều đình đều khiếp sợ. Khu Tể Châu xuất hiện bệnh dịch. Dịch bệnh thế tới ào ạt lan truyền nhanh chóng. Dân chúng hoảng sợ. Mà nhóm thái y ở Thái y viện lại chế không ra phương thuốc tiêu trừ dịch bệnh. Vinh Dật đế nổi giận, truyền lệnh hạ chỉ cho các nơi chiêu cáo tìm hiền y.

Lý tiên sinh ẩn cư ở Ngũ Đài Sơn không đành lòng nhinc dân chúng chết thảm. Hắn khổ tâm nghiên cứu hơn một thánh cuối cùng chế ra phương thuốc trị bệnh dịch, sau đó được dân chúng phong danh thần y. Vinh Dật đế bởi vì tình hình bệnh dịch lo lắng ngày đêm, hai tháng không đặt chân vào hậu cung, chính vì thế mà Cố Vân Yên mới đối với việc này biết tận tường.