Sủng phi thượng vị ký » Trang 68

Đọc truyện online hay nhất tại TRUYENHAY.COM

CHƯƠNG 68

5 ngày sau, trải qua lục bộ xem xét, tội trạng của hai người Bộ binh Thượng thư cùng Uy Viễn tướng quân được trình lên Tiêu Dục. Trên triều đình Lưu Đức Phúc trước mặt văn võ bá quan tội trạng của hai người phạm phải đọc lên: “Sùng văn [ tiên đế ] năm 24 , Uy Viễn tướng quân liên hợp Bộ binh Thượng thư tham ô quân lương 280 vạn lượng bạc trắng; Vĩnh Dật năm 2, Bộ binh Thượng thư lạm dụng chức quyền, bán quan phiến tước, tham ô nhận hối lộ tổng cộng 420 vạn lượng bạc trắng; Cùng năm, Bộ binh Thượng thư cùng Uy Viễn tướng quân hai người hợp mưu giết hết một nhà Mã phó thống lĩnh 28 mạng; Vĩnh Dật năm 3…” một chuỗi thật dài đọc hết tổng cộng hơn mười tông tội. mỗi một chuyện mỗi một việc đều là tội ác tày trời, đều là tử tội.

Tiêu Dục nghe Lưu Đức Phúc đọc xong tội trạng, sắc mặt âm trầm, hạ chỉ “Nguyên Binh bộ Thượng thư Vương Nguyên cùng nguyên Uy Viễn tướng quân Đậu Dịch trong lúc đương quyền, ăn hối lộ trái với luật lệ, lạm dụng chức quyền, giết người diệt khẩu, tội lớn ngập trời. Hai người nay tội ác tày trời, muôn lần chết không đủ để gánh tội. Hiện đem hai người nhốt vào tử lao, đợi sau thu xử trảm. Vương Nguyên cùng Đậu Dịch tội ác ngập trời, vốn nên liên luỵ toàn tộc. Nhưng niệm công tích từng chiến đấu giết địch, trẫm cũng không nhẫn tâm sát sinh quá mức, đặc biệt khai ân một mặt. Nhưng tử tội không thể miễn, mang vạ là khó thoát khỏi. Nam đinh lưu đày nơi xa xôi hẻo lánh, không có lệnh vua không được vào kinh, nữ quyến giống nhau phát mại làm nô.”

Trên long ỷ truyền đến lời nói đế vương lạnh như băng, bên dưới mọi người đều bị kinh hồn táng đảm, âm thầm vì mình toát một phen mồ hôi.

Cảnh Dương cung

Trong điện Vương tiệp dư đang nôn nóng bất an chờ đám người Hồng Ngọc mang tin tức trở về. Sáng sớm liền cảm thấy tâm tình không yên, Vương tiệp dư không ngừng ở trong đại điện đi tới đi lui đi. Hồng Ngọc cùng thái giám lãnh sự của Cảnh Dương cung một canh giờ trước đãđi ra ngoài thám thính tin tức, lúc này vẫn chưa trở lại.

“Chủ tử, chủ tử… ” Chợt nghe Hồng Ngọc khóc nức nở kêu to.Vương tiệp dư bước nhanh hướng ngoài điện. Ở góc cửa vừa vặn gặp Hồng Ngọc đang xông tới.

Khi nhìn thấy Hồng Ngọc ửng đỏ hốc mắt, Vương tiệp dư liền có một loại dự cảm điềm xấu, giống như trái tim bị khoét một cái lỗ thủng lớn.

“Là có tin tức? Như thế nào?” Làm như cường chống đỡ, một hơi hỏi ra chuyện nội tâm sợ hãi nhất nhưng cũng là kết quả muốn biết nhất.

Hồng Ngọc cúi đầu nói:”Chủ tử, Hoàng thượng đã hạ chỉ đem lão gia cùng cữu lão gia nhốt vào tử lao, chỉ đợi sau thu sẽ xử trảm. Tướng quân phủ cùng phủ chúng ta cũng bị tịch biên. Ngay cả tộc nhân trong toàn tộc Vương gia cùng Đậu gia cũng không có tránh được kiếp nạn này. Nam đinh bị lưu đày nơi xa xôi lạnh lẽo, không có chỉ không được vào kinh, nữ quyến đều bị phát mại làm nô ~” Nói xong lời cuối cùng nhịn không được khóc rống lên.

Hồng Ngọc là nữ nhi của gia nhân trong nhà Vương tiệp dư mang theo từ Vương phủ tiến cung. Phụ mẫu nàng cũng là tử nữ của gia nhân trong Vương phủ. Có thể nói là một nhà nàng đều là ở Vương phủ làm nô làm tì. Nay vương phủ bị tịch biên, thân là gia nhân các nàng tự nhiên cũng khó trốn vận rủi.

Nghe vậy Vương tiệp dư thương tâm không thôi, nói: “Hoàng thượng như thế nào lại tuyệt tình như vậy? Hắn không chút để ý đến cảm nhận của bản cung sao? Không! Hắn sẽ không! Hắn vẫn luôn rất thương bản cung không phải sao? Vậy vì sao… ?”

“Không, bản cung muốn đi gặp Hoàng thượng, bản cung muốn gặp Hoàng thượng ~ Ngươi nhanh đi cho người chuẩn bị kiệu!” Vương tiệp dư phút chốc gào giọng nói.

Hồng Ngọc dụi dụi khóe mắt, liền hồng hốc mắt đi phân phó người bị kiệu đi.

Ngự thư phòng

Trong Ngự thư phòng Lưu Đức Phúc đang Tiêu Dục mài mực, chợt nghe bên ngoài có thanh âm huyên náo, khẽ nâng mày nhìn thoáng qua Tiêu Dục đang chuyên tâm nghiên cứu binh thư. Thấy được chủ tử nhà mình thờ ơ, Lưu Đức Phúc lúc này ngừng tay, khom người lui đi ra ngoài.

“Tránh ra! Bản cung muốn gặp Hoàng thượng ~” Vương tiệp dư lạnh lùng nói với Tiểu Thuật Tử đang ngăn nàng lại.

“Nương nương thứ tội, Hoàng thượng thông báo bất luận kẻ nào cũng không được làm phiền.” Tiểu Thuật Tử không chút xê dịch nói.

“Làm càn, ngươi là cái gì mà dám ngăn trở bản cung, cũng không suy nghĩ xem phân lượng chính mình. Cùng lắm cũng chỉ là một con chó bên cạnh Lưu Đức Phúc thôi! Vẫn là chó không biết điều, còn không mau cút ra ngay cho bản cung ~” Vương tiệp dư thẹn quá thành giận, không tiếc tự hạ thân phận mà nhục mạ.

Trong tay áo rộng của Tiểu Thuật Tử, năm ngón tay nắm chặt thành quyền, trên mu bàn tay gân xanh hiện lên, hai mắt đỏ đậm. Nghe vậy, Lưu Đức Phúc mới từ bên trong đi ra cũng nhịn không được nhíu mày.

Lưu Đức Phúc nhẹ giọng nói với Tiểu Thuật Tử “Ngươi trước tiên lui xuống đi.” Sau đó hơi hơi hướng Vương tiệp dư cung kính khom người, nói: “Nương nương trở về đi! Hoàng thượng có chỉ bất luận kẻ nào cũng không được làm phiền. Ngài tội gì khó xử Tạp gia đâu!”

“Bản cung không quay về, bản cung muốn gặp mặt Hoàng thượng. Lưu tổng quản, ngươi đi thay bản cungcầu tình đi! Hoàng thượng xem ở mặt mũi của ngươi, chắc chắn gặp bản cung một lần.” Vương tiệp dư thay đổi bộ dáng cả vú lấp miệng em vừa rối, tỏ vẻ đáng thương nói.

Lưu Đức Phúc lắc lắc phất trần, nói:”Nương nương coi trọng, lão nô bất quá là cái nô tài thôi, không có mặt mũi lớn như vậy.”

Vương tiệp dư vẻ mặt quẫn bách, ngập ngừng hồi lâu, nói: “Bản cung hôm nay không thể không gặp mặt Hoàng thượng. Bản cung quỳ cũng muốn đem Hoàng thượng quỳ đi ra. Hoàng thượng khi nào đi ra gặp bản cung, khi đó bản cung mới đứng lên,” Khi nói chuyện lập tức quỳ xuống, một bộ không quan tâm.

Lưu Đức Phúc mặc kệ: “Nếu như thế, nương nương liền quỳ đi!” Nói xong xoay người đi vào trong điện, không để ý tới Vương tiệp dư đang quỳ trên đất.

Vương tiệp dư tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, quỳ càng thẳng chút. Một bên Hồng Ngọc khổ khuyên không có kết quả, chỉ có thể cùng chủ tử nhà mình quỳ.

Sau nửa canh giờ, hai chủ tớ Vương tiệp dư sớm quỳ đến hai chân run lên, mồ hôi tuôn rơi, nhưng mà trong Ngự thư phòng Tiêu Dục không có chút dấu hiệu muốn đi ra nào. Một lần này làm cho Vương tiệp dư nản lòng thoái chí, nhưng chỉ vừa nghĩ tới phụ thân cùng cữu cữu bị giam giữ ở tử lao, cùng với tộc nhân sắp bị lưu đày và phát mại, Vương tiệp dư liền không thể không cắn răng cường chống đỡ tiếp tục quỳ.

Hồi lâu, rốt cục Tiêu Dục từ Ngự thư phòng đi ra. Một khắc kia, Vương tiệp dư giống như thấy được ánh rạng đông của sinh mệnh. Lúc này liền từ dưới đất đứng lên, bởi vì thời gian dài quỳ hai chân máu không tuần hoàn, tuy rằng rất tê đau, nhưng lúc này Vương tiệp dư một lòng thầm nghĩ cầu Tiêu Dục buông tha phụ thân, cữu cữu cùng với tộc nhân của mình, căn bản không quan tâm đến cảm giác đó.

Vương tiệp dư lắc lư tới trước mặt Tiêu Dục trước, nhìn Tiêu Dục trước mắt khuôn mặt tuấn lãng, bỗng nhiên liền đỏ hốc mắt, vô cùng ủy khuất nói:”Hoàng thượng ngài rốt cục cũng đi ra, rốt cục chịu đi ra gặp nô tì. Nô tì biết ngài nhất định luyến tiếc nô tì quỳ xuống.”

Tiêu Dục vẫn nhìn thẳng về trước, liền ngay cả khóe mắt cũng chưa từng có một tia dừng ở trên người Vương tiệp dư, sắc mặt thờ ơ nói:”Trẫm muốn đi Trường Xuân cung dùng bữa, Vương tiệp dư tự tiện đi!” Nói xong liền không hề phí thêm một giây một phút nào nữa, lúc này nhấc chân về phía trước mà đi.

Đọc FULL truyện tại đây

Vương tiệp dư hai mắt trợn lên đứng bất động ở tại chỗ, giật mình ngơ ngác nhìn thân ảnh Tiêu Dục sắp đi xa, trong ánh mắt có bi thống có oán niệm và càng nhiều là không thể tin.
Đây thật sự vẫn là Tiêu Dục lúc trước khi nào cũng thân mật gọi nàng Nhan nhi sao? Vẫn là Tiêu Dục mà bất luận nàng làm sai chuyện gì cũng không tức giận lâu với nàng sao? Vẫn là Tiêu Dụ mấy năm như một ngày sủng ái nàng sao? Vì sao lúc này hắn lại làm nàng cảm thấy xa lạ như vậy? Xa lạ tựa như thay đổi là một người khác!

Nhìn bóng dáng Tiêu Dục càng lúc càng xa, Vương tiệp dư phút chốc điên cuồng chạy đi lên, từ phía sau ôm thật chặt Tiêu Dục. Nước mắt như chuỗi hạt châu bị đứt liên tục rơi xuống, nức nở “Hoàng thượng, cầu ngài buông tha phụ thân cùng cữu cữ của nô tì đi! Xem ở mặt mũi nô tì tha cho bọn hắn một mạng đi, nô tì van xin ngài, Hoàng thượng ~”

Tiêu Dục lạnh lùng phun ra hai chữ:”Buông tay!”

Vương tiệp dư không ngừng lắc đầu nói:”Không buông! Hoàng thượng không đáp ứng tja cho phụ thân cùng cữu cữu nô tì không buông tay.”

Tiêu Dục chưa bao giờ bị người áp chế như thế bao giờ. Thân là đế vương, hắn lại há có thể dễ dàng tha thứ người khác phát ép bức, trên mặt toát lửa giận. Lưu Đức Phúc đứng một bên nhìn cũng không khỏi hết hồn, chỉ có Vương tiệp dư từ phía sau ôm Tiêu Dục vẫn không hề hay biết.

“Trẫm lặp lại lần nữa, buông tay!” Tiêu Dục ánh mắt lạnh lẽo nói.

“Hoàng thượng đáp ứng thỉnh cầu của nô tì, nô tì liền buông tay.” Vương tiệp dư như cũ không biết sống chết nói.

Kiên nhẫn rút hết, Tiêu Dục không chút do dự nín thở vận công khiến Vương tiệp dư phía sau bị đẩy xa hơn một thước, rồi lạnh giọng nói với Lưu Đức Phúc: “Truyền ý chỉ của trẫm, tổ huấn nói rõ hậu cung không thể tham gia vào chính sự. Vương tiệp dư không nhìn tổ huấn, luôn mãi can thiệp triều chính. Từ ngay hôm nau, cấm túc ở thiền điện Cảnh Dương cung, không được triệu kiến không được ra!” Nói xong lập tức lên loan giá, để lại mình Vương tiệp dư ngây ra như phỗng đứng một chỗ. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Dục ngồi trên loan giá liền nghe thấy phía sau truyền đến tiếng Vương tiệp dư khóc nỉ non cực kỳ bi thương.

Từ khi Vương tiệp dư bị cấm túc ở thiên điên Cảnh Dương cung thiền điện, Hoàng hậu nương nương lợi dụng Cảnh Dương cung không có chủ vị nương nương, đem người trong Cảnh Dương cung cung nhân một lần nữa điều phối đến trong cung khác. Nay Vương tiệp dư bên người chỉ có Hồng Ngọc cùng một tiểu cung nữ hầu hạ. Mặt khác còn có bốn tiểu thái giám nội vụ phủ vừa phân phối tới. Trên danh nghĩa là thay phiên nhau trực, kì thực là cả ngày giám thị Vương tiệp dư, tránh cho nàng chưa được phép lại tiyf tiện bước ra khỏi thiền điện Cảnh Dương cung.

Ngày xưa đông như trẩy hội, Cảnh Dương cung tinh mỹ xa hoa chỉ ngắn ngủn mấy ngày liền trở nên lạnh lẽo như vậy. Cung điện vẫn là cung điện vàng son lộng lẫy kia, chỉ là phi tử ở bên trong lại không bao giờ còn được đế vương thịnh sủng như trước, được trở về quang cảnh vạn kẻ ghen tị nữa.

Vương tiệp dư ghé vào trên cửa sổ, hai mắt vô thần nhìn cây lựu ngoài cửa sổ ngẩn người. Hồng Ngọc bưng ngọ thiện tiến vào, nhìn Vương tiệp dư gầy yếu thân mình đau lòng không thôi. Từ ngày đầu tiên bị cấm túc bắt đầu, chủ tử mỗi ngày liền giống hiện tại đều ghé vào trên cửa sổ ngẩn người. Ngày qua ngày, một bộ dáng mất hồn.

Hồng Ngọc vừa định gọi Vương tiệp dư dùng bữa, chợt nghe hai tiểu thái giám một béo một gầy đang trực hôm nay nói chuyện phiếm truyền tới rõ ràng.

Tên thái giám béo cảm thán nói:”Ngươi nghe nói không? Hôm nay Hoàng thượng ở Ngự Hoa viên tổ chức hội hoa xuân thưởng cúc! Nghe nói quan viên Trường An thượng cống hơn mười bồn cúc đa sắc. Một bồn hoa lại có thể nở ra mấy đóa hoa không cùng màu. Thật sự là quý hiếm nha, đáng tiếc ta và ngươi không có duyên nhìn thấy ~”

Tên thái giám gầy tiếc nuối nói: “Cũng không phải sao, nghe nói là Hoàng thượng vì ngợi khen Đức phi, Dục chiêu nghi cùng Nghiên tiệp dư vài vị nương nương mà cố ý tổ chức đâu. Cơ hội như vậy cũng không phải là khi nào cũng có thể gặp được!”

Thái giám béo nghi hoặc “Ta không có nghe nói cái này, Hoàng thượng vì sao phải ngợi khen vài vị nương nương kia nha?”

Truyện được đăng tại đây

Thái giám gầy đắc ý nói: “Này là ngươi là chưa biết đi! Không lâu trước phị thân Đức phi không phải liên hợp với tổ phụ Nghiên tiệp dư thượng tấu tố nguyên Bộ binh Thượng thư cùng nguyên Uy Viễn tướng quân sao. Biểu ca Dục tiệp dư là thủ lĩnh Kim ngô vệ phụng mệnh tróc nã đồng đảng của bộ binh Thượng thư cùng Uy Viễn tướng quân về quy án. Lần này có thể thành công loại bỏ hai kẻ tai họa này, công lao của vài vị kia là không thể không tính nha, đều là công thần. Hoàng thượng khẳng định muốn ngợi khen một phen!”

“Thì ra là thế! Vài vị nương nương này không chỉ có thế lực gia tộc để dựa vào còn có hoàng tử bên thân. Phần vinh sủng này người khác nhưng là hâm mộ không thôi. Nói đến để có được một nam nửa nữ bên thân chính là khác biệt. Như Vương tiệp dư bị cấm túc bên trong này đi! Nàng nếu là có thể có cái hoàng tử hoặc công chúa cũng không phải rơi vào kết cục thê lương như vậy. Hai ta cũng không cần tại nơi lạnh lẽo như lãnh cung này đứng canh. Nói ra, Vương tiệp dư này được sủng ái nhiều năm sao lại không thể sinh hạ công chúa hay hoàng tử nhỉ?” Tên thái giám béo cực kì khó hiểu.

Thái giám gầy ngó trái phải xung quanh, thấy bốn phía cũng không người khác, mới thấp giọng nói:”Biểu thúc họ xa đang trực ở thái y viện của ta, có hôm say rượu sau không cẩn thận tiết lộ với ta một cái bí mật động trời. Ngươi đoán hắn nói gì? Ngươi khẳng định không thể tưởng được, hắn nói Vương tiệp dư sở dĩ nhiều năm không thể có thai là vì nàng ăn tuyệt dục tán!”

Nghe vậy, Vương tiệp dư ghé vào trên cửa sổ phút chốc trợn to hai mắt, phía sau Hồng Ngọc cũng khiếp sợ không thôi.

“Nếu thật sự là như vậy, bằng vào các thái y ở Thái viện lại như thế nào chẩn đoán không được? Cho dù có Thái y không thể tin, nhưng là mọi người đều biết phó viện xử Trương thái y cũng là thân thích đằng ngoại của Vương tiệp dư nha, khó để hắn cũng bị người thu mua?” Thái giám béo nghi ngờ nói.

“Trương thái y là thân thích đằng ngoại của Vương tiệp dư không sai. Nhưng hắn vì bảo trụ tánh mạng bản thân cùng gia tộc, phản bội Vương tiệp dư cũng không có gì đáng trách nha!”

“Nhưng là phóng mắt toàn bộ hậu cung, ai lại có năng lực lớn như vậy, có thể minh mục trương ở sau màn đảm hại Vương tiệp dư? Liền ngay cả thân là Hoàng hậu đứng đầu hậu cung cũng bị Hiền phi lúc trước thịnh sủng làm cho nhượng bộ lui binh sao?” Thái giám béo lại nói.

Thái giám gầy thần bí hề hề nói: “Hậu cung là không có người có năng lực này, nhưng là thân là đứng đầu vạn dân vị kia đâu?” Nói xong nâng ngón tay chỉ trời.

Thái giám béo khiếp sợ nhìn về phía phương hướng Càn Thanh cung, nói:”Ngươi là nói… ? Nhưng là vị kia vì sao phải như thế nha?”

“Đây là lịch đại đế vương ngự thuật nha! Ngươi ngẫm lại xem tộc nhân của nguyên Bộ binh Thượng thư ở trong triều nhậm chức nhân sổ nhiều, cùng với quan hệ thông gia thế giao chằng chịt. Mấu chốt nhất là cữu cữu của Vương tiệp dư nguyên Uy Viễn đại tướng quân tay cầm mười lăm vạn binh mã, loại này chính là mấy đời lịch đại Thiên gia kiêng kị. Vị kia sao có thể không hề phòng bị cùng đối sách chứ?”

“À ~ đúng là như thế!” Thái giám béo ngộ đạo nói.

Thái giám gầy làm cái động tác tay, nói:”Ngươi nhỏ giọng chút, vạn nhất không cẩn thận tiết lộ đi ra ngoài, vậy cũng là tội lớn! Ngươi và ta liền đem bí mật này chôn ở trong bụng, coi không biết cái gì.”

Thái giám béo trịnh trọng gật đầu nói:”Ngươi yên tâm, vì cái mạng của chúng ta, đánh chết ta cũng sẽ không nói ra đâu.” Nói xong hai người liền dừng câu chuyện, yên lặng tiếp tục đứng trực.