Sủng phi thượng vị ký » Trang 65

Đọc truyện online hay nhất tại TRUYENHAY.COM

CHƯƠNG 65

Trong khoảng thời gian ở cữ này, Cố Vân Yên đã hồi lâu chưa từng tắm qua. Hôm nay thật vất vả ra tháng, lúc này liền gọi người chuẩn bị nước tắm rửa.

Cố Vân Yên vừa mới chuẩn bị cởi lớp lưu vân cung sa mỏng bên ngoài ra, liền thấy được Tiêu Dục lặng yên không một tiếng động tiến vào. Sau khi thoáng kinh ngạc thì oán trách “Hoàng thượng sao tiến vào cũng không nói một tiếng, làm cho nô tì hoảng sợ.”

“Trẫm đưa mẫu hậu hồi cung xong liền lập tức bãi giá Trường Xuân cung, Yên nhi không nghênh giá liền thôi đi, ngược lại quở trách đến trẫm sao!” Ngữ khí cực bất đắc dĩ.

Cố Vân Yên quyến rũ cười, nói:“Thì ra nô tì trách lầm Hoàng thượng, như thế, nô tì tạ tội cùng Hoàng thượng.” Ngoài miệng tuy là như vậy nói xong, cũng không có làm chút hành vi bồi tội nào.

Tiêu Dục tiến lên từng bước đem người kéo đi lại đây, ở bên tai Cố Vân Yên nói:“Yên nhi hiện nay càng ngày càng bướng bỉnh !” Nói xong không khỏi cúi đầu nở nụ cười.

Cố Vân Yên thẹn thùng nói:“Nô tì lúc trước ở cữ, trên người có mùi lạ a ~” Nói xong liền giãy dụa muốn thoát khỏi Tiêu Dục ôm ấp.

Tiêu Dục hơi hơi dùng sức nắm thật chặt thiên hạ đang giãy dụa trong lòng, nói:“Có sao? Trẫm nghe thử. ” Nói xong liền xẹt tới.

Giây lát, cười nói:“Là có mùi cổ nhân… mùi cổ xưa a ~”

Cố Vân Yên nâng mày, mắt phượng như làn thu thủy xấu hổ mang theo ý giận liếc nhìn Tiêu Dục một cái. Tiêu Dục nhìn thấy tâm trí rung động. Ngay tại trong nháy mắt hắn lơi lỏng đấy, Cố Vân Yên tựa như hồ ly giảo hoạt đào thoát đi.

Khi Cố Vân Yên tránh xa Tiêu Dục năm thước, bỗng nhiên quay đầu, lúm đồng tiền như hoa nói:“Nô tì đi tắm, Hoàng thượng tự tiện đi!” Nói xong, để lại đế vương một mình ở đó, liền tự mình đi tắm .

Trong phòng tắm, thùng nước rải đầy cánh hoa mai hơi nước lượn quanh. Một trận hương mai thanh lãnh xông vào mũi, Cố Vân Yên hít một hơi thật sâu, tiếp theo trút xuống quần áo còn lại trên người, chậm rãi bước vào thùng tắm.

Hai khắc sau, Cố Vân Yên lau từ đầu đến chân một lần, rồi đứng dậy mặc quần áo. Tiêu Dục đang dựa vào trên tháp mỹ nhân nghiên cứu sách dạy đánh cờ nghe được ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, quay đầu liền thấy được Cố Vân Yên mặc tẩm y nhẹ nhàng thướt tha tiến vào.

Trong lúc Cố Vân Yên ở cữ, Thị Họa mỗi ngày đều nấu một loại thuốc có thể làm giúp sản phụ rất nhanh khôi phục dáng người cho nàng uống vào. Thêm vào đó, mỗi ngày Thị Họa lại xoa bóp nửa canh giờ nên dáng người Cố Vân Yên khôi phục vô cùng tốt, nhìn không ra là một người mới ở cử xong, thậm chí dáng người càng uyển chuyển hơn từ trước.

Tiêu Dục nói:“Muộn rồi, sớm nghỉ ngơi đi!” Nói xong liền cùng Cố Vân Yên về giường.

Ban đêm, hai người ôm nhau mà ngủ!

“Chủ tử! Chủ tử ~ ngài mau tỉnh lại đi, bằng không một hồi sẽ chậm trễ giờ thỉnh an Hoàng hậu nương nương ~” Thị Thư lo lắng gọi Cố Vân Yên đang ngủ say trên giường.

Cố Vân Yên trở mình, càu nhàu nói:“Đừng gọi ta, thật ồn ào ~”

Đọc FULL truyện tại đây

Thị Họa đang sửa sang lại cung trang thấy Thị Thư vẻ mặt không biết làm sao, đành phải lại đây khuyên nhủ:“Chủ tử ~ ngài đã quên hôm nay cái phải đi thỉnh an Hoàng hậu nương nương sao? Ngài hôm qua còn dặn riêng nô tỳ sáng nay đừng quên việc này a!” Khi nói đến hai chữ thỉnh an, giọng Thị Họa cất cao chút.

Nghe thấy Thị Họa nói như thế, Cố Vân Yên còn buồn ngủ nhắc lại :“Thỉnh an ~ thỉnh… ” Cuối cùng cái chữ kia còn chưa nói xong, Cố Vân Yên cũng đã nhanh chóng ngồi dậy. Chỉ vì nàng bỗng nhiên nhớ lại chính mình đã ra tháng, cũng tức là từ hôm nay mỗi ngày đều phải sáng sớm đến Trung cung Hoàng hậu thỉnh an. Mỗi ngày ngủ nướng như trước đây dĩ nhiên không còn nữa.

“Hiện tại là canh giờ gì ? Các ngươi như thế nào không gọi ta dậy sớm chút? Nếu là bản cung ra tháng ngày đầu tiên đã thỉnh an muộn Hoàng hậu không biết nghĩ như thế nào đâu ~” Cố Vân Yên liên thanh nói.

Thị Thư nhỏ giọng lầm bầm “Nô tỳ đều kêu ngài đến vài lần, chính là ngài không chịu dậy!” Ngữ khí bất đắc dĩ nói không nên lời cùng ủy khuất.

Nghe vậy, Cố Vân Yên vẻ mặt quẫn bách “Là do bản cung ngủ trầm.”

Cố Vân Yên thấy Thị Thư cùng Thị Họa hai người khóe môi ý cười, có chút không được tự nhiên nói: “Mau hầu hạ bản cung rửa mặt thay quần áo, đừng chậm trễ canh giờ thỉnh an.”

Hai đại cung nữ vội vàng ứng hạ, chính là ý cười trên môi vẫn không có rút đi.

Mấy người Thị Họa tay chân lưu loát giúp Cố Vân Yên rửa mặt trang dung xong, đoàn người liền vội vội vàng vàng đi tới Phượng Nghi cung.

Một đường gấp rút cuối cùng là không có tới trễ. Khi Cố Vân Yên tới Phượng Nghi cung, vừa vặn gặp phải Đức phi cùng Trương phi cùng mấy người Quý chiêu nghi. Dựa vào phân vị chiêu nghi hiện nay của Cố Vân Yên thì đi thỉnh an lúc này cũng là thích hợp, nếu còn như trước kia là phân vị Tiệp dư liền có vẻ hơi trễ.

Truyện được đăng tại đây

Cố Vân Yên tiến lên trước Đức phi cùng Trương phi hành lễ vấn an, rồi lại cùng Quý chiêu nghi gật đầu, mấy người hoàn lễ xong, liền đi vào đại điện.

Quả nhiên, trừ bỏ các nàng là vài vị phi tần địa vị cao, còn lại mọi người dĩ nhiên đã ngồi ngay ngắn cho trong điện. Theo Đức phi dẫn đầu nhất tề tiến lên thỉnh an Hoàng hậu, Hoàng hậu mỉm cười mở miệng gọi người đứng lên.

Sau khi đám người Cố Vân Yên đứng dậy, liền lần lượt ngồi xuống chỗ của mình. Nay thứ tự chỗ ngồi đã hình thành một cái trình tự mới. Người ngồi bên dưới tay phải của phượng vị đã từng là Hiền phi nay đổi thành Đức phi, bên tay trái là Trương phi. Phía dưới Trương phi đó là Cố Vân Yên, mà ngồi đối diện Cố Vân Yên là Quý chiêu nghi. Tại trình tự mới này thay đổi đột ngột nhất là Vương tiệp dư, từ lúc trước đứng đầu chúng phi biến thành nay ủy thân ngồi dưới Quý chiêu nghi. Thật đúng là làm cho người ta không thể không cảm thán một câu ‘nhân sinh vô thường’ nha!

Hoàng hậu nhấp ngụm trà, nói:“Nay trong cung thêm Nhị hoàng tử cùng Tam công chúa, lão tổ tông bệnh tình cuối cùng là có chuyển biến tốt. Bản cung cũng nhẹ nhàng thở ra. Đây đều làcông lao của Dục chiêu nghi cùng Đỗ tiệp dư nha ~”

Cố Vân Yên cùng Đỗ tiệp dư vội vàng đứng dậy, sợ hãi nói:“Hoàng hậu nương nương nói quá lời, nô tì không dám nhận.”

Hoàng hậu khẽ gật đầu, lại nói tiếp:“Lời tuy như thế, nhưng Hoàng thượng con nối dòng chung quy vẫn là còn đơn bạc, thêm nay Mộc Nhi lại…. may mắn Nghiên tiệp dư đã có thai năm tháng, cuối cùng là làm cho Hoàng thượng cùng bản cung trong lòng có chút an ủi.” Hoàng hậu không khỏi cảm khái Đại hoàng tử dung nhan bị hủy, bỗng nhiên thấy được Đức phi âm thầm đau thương, lúc này đang nói lại chuyển qua nói đến đứa nhỏ trong bụng Nghiên tiệp dư.

Nghiên tiệp dư không khỏi cúi đầu nhẹ nhàng vuốt ve bụng đã nhô ra, ngồi đối diện nàng, Vương tiệp dư thấy được nàng hành động như vậy, lúc này châm chọc nói:“Người ta thường nói: Nếu muốn biết đứa nhỏ là nam hay là nữ, phải xem tướng hoài thai của thai phụ. Bụng nhọn sinh ra đó là nam nhi, bụng tròn vậy liền là nữ nhi. Bản cung nhìn Nghiên tiệp dư bụng cũng chính là tròn tròn cuồn cuộn a!” Nói xong liền che miệng cười.

Lời vừa nói ra, Nghiên tiệp dư lúc này sắc mặt lạnh lùng, trong lòng lửa giận mọc lan tràn, cắn răng nói:“Bất luận là nam hay nữ, nô tì cũng là vì Hoàng thượng kéo dài con nối dòng, cuối cùng không có cô phụ Hoàng thượng long ân. Chính là không biết nhiều năm qua Vương tiệp dư nhận hết ân sủng, lại nên như thế nào hồi báo Hoàng thượng thiên ân mênh mông cuồn cuộn đây !”