Sủng phi thượng vị ký » Trang 61

Đọc truyện online hay nhất tại TRUYENHAY.COM

CHƯƠNG 61

Hoa Thanh cung

Đỗ tần thuận lợi sinh hạ công chúa, Hoàng hậu phái người đi báo tin vui cho Hoàng thượng, lại khen Đỗ tần vai câu rồi mang theo chúng phi tần rời khỏi Hoa Thanh cung, để cho Đỗ tần hảo hảo nghỉ ngơi.

Mọi người ra khỏi Hoa Thanh cung, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Ngoại trừ rốt cục không cần tiếp tục ở Hoa Thanh cung ngồi chờ, trọng yếu hơn là Đỗ tần sinh hạ là công chúa mà không phải hoàng tử. Điều này đối với tương lai các nàng cũng không có nhiều ảnh hưởng, cho nên mọi người đối với kết quả này hiển nhiên là vui vẻ.

Tĩnh Di hiên

Tiêu Dục cùng Cố Vân Yên hai người đang dùng bữa. Cung nhân Hoàng hậu phái tới báo tin vui liền chờ ở tại ngoài điện. Tiểu Thuật Tử khom người tiến vào hướng Tiêu Dục cùng Cố Vân Yên hành lễ nói: “Khởi bẩm Hoàng thượng cùng nương nương, Hoa Thanh cung bên kia có tin tức, Hoàng hậu nương nương phái người lại đây báo tin vui.”

“Truyền.” Tiêu Dục không chút do dự nói.

Chỉ chốc lát sau, Tiểu Thuật Tử liền dẫn một tiểu thái giám đi vào. Cố Vân Yên nhớ rõ người này là một lãnh sự thái giám ở Phượng Nghi cung, gọi là Tiểu Tuyền Tử.

Tiểu Tuyền Tử quỳ xuống hành lễ với hai người rồi nói: “Hồi bẩm Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương sai nô tài tiến đến báo tin vui cho Hoàng thượng! Hoa Thanh cung Đỗ tần nương nương thuận lợi sinh hạ một tiểu công chúa.”

Dù Tiêu Dục che giấu vô cùng tốt, Cố Vân Yên vẫn là bắt giữ đến thất vọng chợt lóe qua trong mắt hắn.

“Nô tì chúc mừng Hoàng thượng, chúc mừng Hoàng thượng, chúc mừng Đại Chiêu Tam công chúa!” Cố Vân Yên vui mừng nói.

Tiêu Dục nghe vậy khóe môi xả ra một chút ý cười nói: “Yên nhi nói đúng, trẫm lại thêm Tam công chúa, quả thật là chuyện vui mừng! ”

Nói xong tầm mắt không khỏi lại dừng ở trên bụng Cố Vân Yên.

“Ai da, hoàng nhi lại đá nô tì khá lắm nhóc con ưa nghịch ngợm gây sự này. Hoàng thượng ngài phải thay nô tì làm chủ, đợi hắn đi ra Hoàng thượng ngài nên hảo hảo giáo huấn hắn một chút.” Cố Vân Yên ngẩng đầu hướng Tiêu Dục cáo trạng.

Tiêu Dục ha ha cười nói: “Hảo! Hảo! Đợi hoàng nhi đi ra, trẫm liền hảo hảo giáo huấn hắn một phen. Đến lúc đó ngươi là mẫu phi đừng có ngăn cản!”

Cố Vân Yên không thuận theo nói: “Nô tì đây là ở cùng Hoàng thượng chọc cười a, Hoàng thượng trăm ngàn đừng nghĩ thật sao. Hoàng nhi còn nhỏ như vậy, sao có thể thật sự giáo huấn đâu ~”

Tiêu Dục bất đắc dĩ nói:“Được, đều y theo ngươi, vậy Yên nhi hiện tại hảo hảo dùng bữa, cũng không thể để hoàng nhi của chúng ta bị đói.” Nói xong, gắp một khối giò heo Bách hương Cố Vân Yên thích ăn nhất vào trong bát nàng.

Cố Vân Yên cười rạng rỡ, đem miếng giò heo Bách hương Tiêu Dục gắp cho để vào trong miệng tinh tế nhấm nháp, thỏa mãn nói: “Ăn ngon thật!”

Tiêu Dục lắc đầu bật cười, chợt lại gắp một khối cho nàng.

Hai người vui vẻ dùng chung bữa tối. Không ngoài dự kiến, ban đêm Tiêu Dục nghỉ lại ở Tĩnh Di hiên.

Hôm nay, Tiêu Dục cùng Cố Vân Yên dùng ngọ thiện sau, lưu lại cùng Cố Vân Yên đùa với Bạch Tuyết, đang chuẩn bị hồi Ngự thư phòng phê duyệt tấu chương, chợt thấy Cố Vân Yên ôm bụng “A” một tiếng.

“Yên nhi làm sao vậy? Không khoẻ thế nào? Lưu Đức Phúc nhanh đi truyền Thái y ~” Tiêu Dục khẩn trương hỏi Cố Vân Yên, chợt lại đối với Lưu Đức Phúc ngoài cửa hô.

Cố Vân Yên chịu đựng cảm giác đau từ bụng truyền đến, nhẹ giọng nói:“Nô tì không có việc gì, chắc là muốn sinh.” Có kinh nghiệm sinh con kiếp trước, Cố Vân Yên biết chính mình đại khái là muốn sinh, vì vậy đối với cảm giác đau từ bụng truyền tới cũng không có cảm thấy khiếp sợ cùng kích động.

Canh giữ ở ngoài cửa Thị Thư cùng Thị Họa bước nhanh vào, nghe được Cố Vân Yên nói, vội vàng đi truyền bà đỡ lại đây.

Đọc FULL truyện tại đây

Rất nhanh, ba cái bà đỡ liền bị Thị Thư dẫn lại đây, trong đó Trương bà đỡ tương đối lớn tuổi tiến lên xem xét hiện trạng Cố Vân Yên. Sau đó cung thanh nói:“Nương nương đây là muốn sinh , thỉnh Hoàng thượng chấp thuận đám nô tỳ đám đưa nương nương vào phòng sinh.”

Tiêu Dục thấy Cố Vân Yên đau đến sắc mặt trắng bệch, cảm thấy lo lắng không thôi. Hiện nay nghe được bà đỡ đáp lời cũng không rảnh trả lời, chỉ hơi hơi gật đầu tỏ vẻ đáp ứng, ánh mắt từ đầu tới cuối vẫn chưa rời khỏi người Cố Vân Yên.

Vài cái cung nhân muốn tiến lên đem Cố Vân Yên nâng đến phòng sinh.Tiêu Dục không cho, tự mình ôm lấy Cố Vân Yên vững bước hướng phòng sinh mà đi, vừa đi vừa trấn an Cố Vân Yên, nói: “Yên nhi đừng sợ, trẫm vẫn ở cùng ngươi, thẳng đến hoàng nhi của chúng ta bình an sinh hạ.”

Cố Vân Yên trên mặt tái nhợt miễn cưỡng lộ ra một chút ý cười, ôn nhu nói:“Ân, có Hoàng thượng ở cùng, nô tì không sợ!”

Tiêu Dục vừa đem Cố Vân Yên ôm vào phòng sinh, đám bà đỡ lúc này khuyên nhủ: “Phòng sinh là nơi dơ bẩn, Hoàng thượng không nên ở lâu, nô tỳ khẩn cầu Hoàng thượng dời bước đến đại điện chờ.”

Cố Vân Yên cũng khuyên bảo, Tiêu Dục gật đầu đáp ứng, ra khỏi phòng sinh.

Thị Họa vừa rồi đã phân phó cung nhân nấu nước ấm. Hiện nay bà đỡ vừa định gọi người đi nấu nước ấm, liền thấy được đám người Thị Kì đem một chậu nước ấm nâng vào phòng sinh.

Không qua bao lâu, Hoàng hậu cùng các phi tần liền nghe tin chạy lại đây. Mọi người ở trong điện thấy được thân ảnh Tiêu Dục đều là cả kinh. Hoàng hậu dẫn mọi người hành lễ với Tiêu Dục xong, dịu dàng nói: “Hoàng thượng khi nào thì lại đây? Nô tì vừa nhận được tin tức lập tức liền chạy lại đây, chưa từng nghĩ vẫn là chậm Hoàng thượng một bước.”

“Trẫm ở Tĩnh Di hiên dùng ngọ thiện.” Chưa từng nghĩ Tiêu Dục lại đáp trực tiếp như vậy. Hoàng hậu đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó cười nhạt không nói gì. Chúng phi tần nghe vậy trong lòng vị ghen ứa ra, không dám ở trước mặt Tiêu Dục trước mặt biểu hiện ra ngoài chút nào, chỉ làm một bộ lo lắng, theo Hoàng hậu dẫn dắt ngồi xuống, im lặng đợi Cố Vân Yên sinh sản.

Trong phòng sinh, bà đỡ giúp Cố Vân Yên xem xét nước ối vỡ hay chưa. Vương bà đỡ kiểm tra xong thì nói: “Nương nương, nước ối còn không có vỡ, lúc này đừng dùng sức, gắng sức lưu trữ đến nước ối vỡ mới dùng.”

Dưới thân Cố Vân Yên không ngừng truyền đến cảm giác đau bụng sinh, đau đến nàng mồ hôi đầm đìa. Lúc này nghe thấy bà đỡ nói như vậy, không dám hét lên tiếng, sợ một hồi mệt mỏi không có khí lực.

Thị Họa canh giữ ở cửa phòng sinh, dụng cụ cung nhân mang vào nàng đều nhất nhất kiểm tra một lần, kiểm tra qua đi xác định không thành vấn đề mới cho phép các nàng mang đi vào. Nữ nhân sinh con liền giống như ở quỷ môn quan dạo một vòng, chút sơ ý cũng không thể. Hơi có sai lầm liền có thể là một thi hai mệnh.

Truyện được đăng tại đây

Hơn nửa canh giờ đi qua, Cố Vân Yên đã đau đếncó chút ý thức mơ hồ, mới nghe bà đỡ hô: “Vỡ, nước ối vỡ! Nương nương lúc này không cần chịu đựng , có thể dùng sức sinh, hảo! Hiện tại bắt đầu dùng sức ~”

Cố Vân Yên theo lời, liên tiếp dùng sức, cảm giác đau đớn càng ngày càng rõ ràng, tựa như có người ở dùng đao cắm vào thịt, toàn tâm đau, đau đế. nàng nhịn không được gào to lên.

Một tiếng một tiếng thảm thiết quanh quẩn trong Tĩnh Di hiên, làm cho người ta bên tai run lên. Ngồi ngay ngắn trên chủ vị trong điện Tiêu Dục phút chốc đứng lên, bàn tay to bên dưới ống tay áo nhanh nắm thành quyền, nghe trong phòng sinh thỉnh thoảng truyền đến tiếng Cố Vân Yên gào đến tê tâm liệt phế, Tiêu Dục tâm bang bang càng nhảy càng nhanh, nhanh đến hắn rốt cuộc không thể duy trì bình tĩnh.

Hoàng hậu nâng mày, liền thấy trước mặt Tiêu Dục vẻ mặt lo lắng cùng khẩn trương, ôn nhu nói:“Nếu không Hoàng thượng hồi cung trước đi? Có tin tức nô tì lập tức phái người bẩm báo?”

Tiêu Dục xua tay cự tuyệt nói:“Không cần, trẫm cùng Tử Đồng chờ.” Nói xong lại ngồi xuống.

Thấy được Tiêu Dụ khẩn trương lo lắng cho mẫu tử Cố Vân Yên như thế, trong lòng mọi người không biết là tư vị gì, lại không làm sao được, chỉ có trong lòng cầu nguyện Cố Vân Yên sinh cái công chúa. Vương tiệp dư cùng Phó mỹ nhân là người cực hận Cố Vân Yên, thậm chí ở trong lòng âm thầm nguyền rủa Cố Vân Yên khó sinh, tốt nhất có thể một thi hai mệnh.

“Nương nương, ngài dùng thêm chút lực”

Cố Vân Yên nghiến răng, hai tay gắt gao cầm lấy đệm bên dưới, hung hăng dùng sức.

Thị Thư ở một bên giúp Cố Vân Yên lau mồ hôi không ngừng chảy, nhìn chủ tử nhà mình bởi vì đau đớn quá độ mà mặt trở nên xanh trắng đau lòng không thôi.

“Hảo! Nương nương dùng sức, lại dùng chút lực, tiểu chủ tử rất nhanh có thể đi ra … ”

“Nương nương, ngài dùng lại sức, tiểu chủ tử đã lộ đầu, dùng sức… ”

Trong phòng tràn ngập mùi máu tươi nồng đậm, ngay tại lúc Cố Vân Yên dùng hết một tia khí lực cuối cùng trên người, trước khi đau đến ngất xỉu, cảm giác được giống như có cái gì đó thoát khỏi chính mình.