Sủng phi thượng vị ký » Trang 6

Đọc truyện online hay nhất tại TRUYENHAY.COM

CHƯƠNG 6

. . .

Ba năm trước Sùng Văn đế băng hà, truyền ngôi lại cho Tam hoàng tử Tiêu Dục. Vĩnh Dật đế kế vị ba năm, hậu cung thưa thớt, dưới gối con nối dòng đơn bạc. Hoàng thái hậu hạ ý chỉ đại tuyển tú sung vào hậu cung cho Vĩnh Dật đế, vì hoàng gia khai chi tán diệp. Sau khi ý chỉ được hạ, phàm là quan viên thất phẩm trở lên ở Đại Chiêu, trong nhà có nữ tử từ mười lăm đến mười tám chưa nghị hôn đều có thể tham gia tuyển tú.

Mà theo quy củ của Đại Chiêu thì các nữ tử phù hợp với điều kiện tham gia tuyển tú đều bắt buộc phải vào cung dự tuyển, trừ phi bị loại, nếu không thì không được lén định hôn sự.

Ý chỉ ban ra, bá quan văn võ từ nhỏ đến lớn có hy vọng nữ nhi tiến cung đầy hứa hẹn đều vui mừng nơi nơi tìm hiểu tin tức, cũng có người vì không muốn nữ nhi tiến cung mà chuẩn bị trước sau. Có điều số người thuộc loại sau là rất ít.

Cố lão gia nghe tin xong bắt đầu bộ dáng đầy tâm sự. Mấy năm nay vì Cố Vân Yên vô tình hay cố ý chỉ điểm, Cố lão gia đã năm ngoái đã thăng đến chính tứ phẩm Trung thư Thị lang.

Triệu thị thấy Cố Cẩn lo lắng thì quan tâm “Lão gia gặp việc gì khó khăn?”

Cố lão gia liền đem tin tuyển tú nói với Triệu thị. Triệu thị nghe xong cũng không khỏi lo lắng cho nữ nhi. Nữ nhi vào tháng mười hai này vừa làm lễ cập, vừa vặn đủ điều kiện tuyển tú, cái này phải làm sao cho phải? Vốn còn muốn gả nữ nhi cho một thanh niên tài tuấn gia thế tương đối, để nàng giúp trượng phu chăm hài tử sống an ổn qua ngày. Hiện tại lại muốn nữ nhi đi đến nơi thâm cung sóng to gió lớn kia, Triệu thị làm sao có thể không lo lắng?

“Lão gia, bây giờ phải làm sao cho tốt?” Triệu thị mặt mày buồn khổ nói.

Cố lão gia kéo tay thê tử an ủi “Tình cảnh chưa chắc tệ như chúng ta nghĩ, tất cả cứ chờ hỏi qua ý Yên nhi rồi chúng ta tính tiếp.”

Kỳ thật mấy năm qua đối với tác phong làm việc của Cố Vân Yên không phải không có phát hiện. Một lần còn là trung hợp nhưng đây đã hai lần ba lượt. Chính là Cố lão gia hiểu nữ nhi mình, không thích làm chuyện nổi bật, nếu như vậy, nữ nhi đã không muốn bẩm báo chuyện gì hắn cũng coi như không biết.

Cố lão gia trẫm tĩnh nhìn nữ nhi trước mặt, Cố Vân Yên mười lăm tuổi, một thân mềm mại như nước chảy, ngũ quan xinh xắn, một đôi mắt phượng linh động, mười phần tiểu mỹ nhân.

“Yên nhi, đối với lần tuyển tú này thấy thế nào?” Sau một lúc lâu Cố lão gia hỏi.

“Phụ thân, nếu tuyển tú đã không thể tránh thì sao không thuận thế theo mà làm.” Cố Vân Yên lạnh nhạt nói.

“Trong lòng Yên nhi có tính toán, vi phu sẽ không hỏi nhiều.” Cố lão gia trầm ngâm nói.

“Phụ thân chắc cũng biết sơ chuyện nữ nhi có sắp xếp người vào trong cung. Lúc trước nữ nhi làm tất cả những chuyện này đều là chuẩn bị cho tiến cung, vì thế việc vào cung phụ mẫu cũng không cần phải lo lắng nhiều.”

“Nữ nhi ta từ nhỏ đã hiểu chuyện, ta và nương ngươi liền yên tâm.” Biết đây là lời nữ nhi trấn an mình, Cố lão gia cũng ứng theo lời của Cố Vân Yên.

Vào tháng tư, thời tiết ngày càng nóng bức. Dưới nắng hè chói chang, tú nữ tuyển tú đi theo sự chỉ dẫn của thái dám tiến vào cửa cung, hướng cửa Thái Hòa mà đi. Tú nữ từ khắp nơi trên Đại Chiêu thông qua sơ tuyển và phục tuyển, sau đó tham gia thẻm buổi chung tuyển hôm nay. Nếu thông qua chung tuyển liền có thể vào cung làm phi tần. Còn lúc này nếu bị loại thì một phần sẽ được hoàng đế hạ chỉ tứ hôn cho dòng họ hoàng thất hoặc là đại thần được hoàng đế xem trọng. Còn lại một bộ phận thì có thể hồi gia tự do nghị hôn.

Lần này tú nữ vào chung tuyển tổng cộng hơn hai trăm, cứ năm người một tốp tiến vào điện tiếp kiến. Tất cả mọi người còn lại ở bên ngoài, chờ thái giám gọi tên sẽ xếp hàng theo cung nữ vào trong. Lúc này nhóm tú nữ đều đều có chút lo sợ nhưng hiển nhiên là tiểu thư khuê các thường ngày đoan trang tú lệ nên chỉ khẩn trương trong mức nhất định.

Điện tuyể đã hơn phân nửa. “Tuyên Liễu Nghi, Mạnh Nguyệt, Kỷ An Nhiên, Cố Vân Yên, Lý Song Nhi vào yết kiến.” Một thái giám duỗi cổ họng hô lớn.

Cố Vân Yên cũng mấy tú nữ vừa được gọi tên tiến vào điện Thái Hòa. Ở cửa vừa vặn gặp nhóm năm người đi ra, trong đó có ba người thần sắc không được tốt, thậm chí có một người đỏ cả hốc mắt, có lẽ là bị ban hoa lạc tuyển*.

*lạc tuyển: bị loại

Đọc FULL truyện tại đây

Mấy người tiến vào trong điện, quy củ quỳ xuống hành lễ “Thần nữ tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu nương nương. Cung chúc hoàng thượng, hoàng hậu vạn phúc kim an.”

“Miễn lễ, bình thân.” Các nàng lại chậm rãi đứng lên, khẽ cúi đầu, cung kính đứng trong điện.

“Bắt đầu từ bên phải, mỗi người nói một chút về sở trường.” Trên đại điện truyền xuống câu hỏi của hoàng hậu.

“Thần nữ thích thư pháp, thần nữ thích múa, thần nữ thích nữ hồng, thần nữ thích đàn, thần nữ thường ngày đọc sách.” Vài cái tú nữ lần lượt đáp.

“Đều ngẩng đầu lên.” Bên trên vang lên âm thanh lạnh lùng của hoàng đế.

Cố Vân Yên cùng với các tú nữ khẽ nâng đầu ngẩng lên, chỉ có thể thấy trên đại điện một phần cẩm bào màu vàng, dựa theo quy củ là không thể nhìn thẳng thiên nhan*, đó là hành động đại bất kính.

*thiên nhan : mặt hoàng đế

“Người thứ hai và thứ tư bước lên.” Chỉ nghe bên trên lại nói.

Cố Vân Yên cùng Mạnh Nguyệt bước lên.

“Có từng đọc qua sách gì?

“Thần nữ đọc qua nữ tắc nữ giới.” “Thần nữ cũng vậy.” Hai nàng đáo lời.

Truyện được đăng tại đây

Hoàng hậu hơi liếc mắt dò xét sắc mặt của Hoàng thượng. Sau đó lại hướng tầm mát về hai tú nữ bước khỏi hàng kia trong đại điện. Bên phải một thân lụa mỏng vàng nhạt, ngũ quan sắc sảo. Đảo mắt qua bên trái là tú nữ một thân lụa vân sa màu thiên thanh, đồng tử hoàng hậu thoáng co rút lại một chút, lại thêm một giai nhân khuynh thành. Không nghĩ tới ngoại trừ mỹ nhân đệ nhất Thịnh Kinh – Giang Vũ Nhiên, còn có nữ tử dung mạo tuyệt sắc như thế, đặc biệt là cặp mắt phượng linh động kia. Hoàng hậu nhìn thoáng qua văn án bối cảnh, cũng may gia thế bình thường. Có điều Hiền phi có lẽ sẽ ầm ĩ đây.

“Hai người các ngươi ký thiện cầm vũ, liền cùng biểu diễn đi.” Hoàng thượng vừa nói ra, thái giám đứng một bên đã bê cầm đặt lên bàn bên cạnh.

Hoàng thượng vung tay áo, Cố Vân Yên cùng Mạnh Nguyệt định thần. Một người đi vào rửa tay, lau khô rồi đến trước bàn để cầm ngồi xuống. Một người đi vào thay y phục.

Ngón tay Cố Vân Yên khẽ nâng, vuốt qua huyền cầm, tiếng đàn liền như nước chảy mây trôi vờn quanh trong điện.

Mạnh Nguyệt nghe đàn bắt đầu múa. Cố Vân Yên tấu khúc “Yêu nguyệt.” Những ngón tay bay nhảy trên huyền cầm, tiếng nhạc uyển chuyển triền miên, tuyệt đẹp êm ái. Đến nỗi mọi người trong điện chỉ biết nhắm mắt thả hồn lắng nghe khúc huyền cầm thấu nhân tâm. Bầu không khí nóng nực ngày hè cũng bị cảnh ý trong khúc nhạc xoa dịu.

Tiếng đàn kết thúc, điệu múa cũng dừng. Toàn bộ đại điện một mảnh yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Ngay lúc Cố Vân Yên và Manh Nguyệt bắt đầu hơi luống cuống mới nghe thanh âm của Hoàng hậu từ trên truyền xuống “Tiếng đàn tạc lòng người, điệu múa cũng tuyệt đẹp.”

Vĩnh Dật đế khẽ gật đầu.

“Nhị phẩm Giang Tô tuần phủ chi nữ Mạnh Nguyệt, Chính tứ phẩm trung thư Thị lang chi nữ Cố Vân Yên, lưu bài tử, ban thưởng ngọc bội.” Thấy Hoàng thượng gật đầu, lão thái giám bên cạnh lập tức xướng lên.