Sủng phi thượng vị ký » Trang 57

Đọc truyện online hay nhất tại TRUYENHAY.COM

CHƯƠNG 57

“Dục tiệp dư, đứa nhỏ trong bụng ngươi còn bao lâu nữa mới đi ra nha? Ta chờ lâu quá a.” Tiêu Mộc mới vừa ở trong đình ngồi xuống, ánh mắt liền hướng đến trên bụng Cố Vân Yên, khẩn cấp hỏi.

Cố Vân Yên thấy Tiêu Mộc trên trán trơn bóng chảy ra từng hàng mồ hôi, liền xuất ra khăn tay nhẹ nhàng giúp hắn lau đi, ôn nhu nói:“Ân, đại khái hơn nửa tháng đi!”

Vừa tròn 4 tuổi Tiêu Mộc còn không biết hơn nửa tháng là bao lâu thời gian, liền hỏi tiếp: “Nửa tháng là bao nhiêu trời ơi?” Khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó, bộ dáng cực rối rắm.

Cố Vân Yên xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn, nói: “Nửa tháng chính là mười lăm ngày, Mộc Nhi biết đếm không?”

Tiêu Mộc chớp chớp đôi mắt to trong veo, hưng phấn nói:“Biết! Mẫu phi mỗi ngày đều cho ta cùng Lục lão đầu học.” Mở ra một đôi tay nhỏ bé mập mạp, lại nói:“Ngươi xem, đây là mười.”

Hoàng thất đệ tử bình thường đều là 5 tuổi nhập học, trước khi nhập học sẽ có phu tử vỡ lòng.Tiêu Mộc là hoàng trưởng tử của Tiêu Dục, là hoàng tử duy nhất hiện tại, Tiêu Dục tất nhiên đặc biệt coi trọng, tìm riêng Lục viện thủ Hàn Lâm viện đến đảm nhiệm phu tử vỡ lòng cho Tiêu Mộc.

“Mộc Nhi thật thông minh! Vậy mười lăm là thêm mấy cái ngón tay nha?”

Tiêu Mộc nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn, gãi đầu rối rắm một hồi, bỗng nhiên linh quang chợt lóe, thúy thúy nói “So với mười nhiều hơn.”

Cố Vân Yên ‘Phốc’ một tiếng bật cười, gật đầu nói: “Mộc Nhi nói đúng, so với mười nhiều hơn.”

“A, tiểu bạch thỏ ăn cỏ , tiểu bạch thỏ rốt cục đã chịu ăn~” Tiêu Mộc vừa lái tâm la hét vừa hướng chỗ con thỏ nhỏ tử chạy tới.

Nhìn Tiêu Mộc ôm con thỏ nhỏ cười khanh khách, Cố Vân Yên không khỏi lắc đầu bật cười.

Cố Vân Yên đang vui vẻ cùng hài tử trong bụng thấp giọng trao đổi. Đột nhiên nghe thấy Tiêu Mộc phát ra một tiếng thét thống khổ chói tai. Cố Vân Yên cả kinh, nhanh để cho Thị Thư cùng Thị Họa nâng nàng đi qua.

“Mộc Nhi ngươi làm sao vậy, chỗ nào không thoải mái?” Cố Vân Yên lo lắng hỏi.
Tiêu Mộc không trả lời Cố Vân Yên hỏi, chỉ liên tục gãi hai tay cùng hai má, miệng liên tục phát ra tiếng quát “Thật ngứa quá”.

“Đại hoàng tử ngươi làm sao? Tại sao có thể như vậy? Ngươi đừng dọa lão nô nha ~” Một bên nhũ mẫu lo lắng không thôi.

Bất quá một cái chớp mắt, hai tay cùng trên gương mặt Tiêu Mộc liền xuất hiện một đám mẩn đỏ to nhỏ như đậu xanh, thực có chút dọa người.

“Thường Khánh, ngươi đi truyền Thái y, nhanh đi! Thường Phúc, Thị Kì các ngươi phân ra đến Thừa Càn cung cùng Duyên Hi cung thông tri Hoàng thượng cùng Đức phi nương nương lại đây, nhanh đi!” Cố Vân Yên liên thanh phân phó.

Đám Thường Phúc lên tiếng trả lời mà đi.

Đọc FULL truyện tại đây

Thời gian từng giọt từng giọt đi qua, mà mẩn đỏ trên người Tiêu Mộc theo thời gian trôi qua càng không ngừng lan tràn ra khắp thân, dần dần thành lớn. Mẩn cũng chậm chậm biến sắc, từ lúc ban đầu màu đỏ biến thành vàng nhạt, thậm chí dần dần sậm màu, nghe Tiêu Mộc thống khổ tiếng gào,Cố Vân Yên da đầu run lên, lòng nóng như lửa đốt.

Giờ này khắc này mỗi một phân mỗi một giây đối với Cố Vân Yên mà nói đều là một loại dày vò. Thị Thư cùng Thị Họa hai lo lắng thân thể Cố Vân Yên, song song khuyên giải an ủi.

Đại khái qua một khắc, thấy được Trương thái y cùng Thường Khánh một đường cuống cuồng chạy lại đây. Nói đến cũng khéo, Trương thái y đang trren đường đi Cảnh Dương thỉnh mạch cho Hiền phi, trùng hợp gặp gỡ Thường Khánh chạy đi hướng thái y viện. Vì thế liền bị Thường Khánh kéo lại đây.

Nhìn thấy Trương thái y, Cố Vân Yên nhất thời nhẹ nhàng thở ra, chỉ vì các nốt trên tay và trên mặt Tiêu Mộc đã bị hắn cào phá vài cái. Các nốt bị vỡ chảy ra nước mũ màu vàng, nhìn qua cực dọa người. Vì không cho Tiêu Mộc cào phá càng nhiều nốt,
Cố Vân Yên đành phải cho nhũ mẫu cường đè lại Tiêu Mộc. Tiêu Mộc bị đau ngứa tra tấn không ngừng giãy dụa trong lòng nhũ mẫu.

Cố Vân Yên lúc này cho Trương thái y giúp Tiêu Mộc xem chẩn xử lý bọc mủ. Lại qua thời gian uống cạn một chén trà, liền thấy được Tiêu Dục cùng Đức phi song song chạy lại đây.

“A! Mộc Nhi, Mộc Nhi đây là làm sao vậy, như thế nào lại biến thành như vậy?” Đức phi quên cả hành lễ với Tiêu Dục liền hướng về phía Tiêu Mộc. Thấy Tiêu Mộc hiện trạng Đức phi đau lòng vạn phần thét to, chợt sắc mặt trắng nhợt, nắm bắt khăn tay khóc rống lên, nức nở quay mặt qua chỗ khác không đành lòng lại nhìn thảm trạng của Tiêu Mộc.

Tiêu Dục tới sau lúc này cũng thay đổi sắc mặt,“Ngươi nói, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Đại hoàng tử như thế nào lại biến thành như bây giờ?” Tiêu Dục ánh mắt lạnh như băng ánh dừng ở trên người nhũ mẫu.

Nhũ mẫu run run quỳ xuống, đỏ hốc mắt nói: “Nô tỳ cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, đại hoàng tử vừa mới cùng Dục tiệp dư ở trong đình nói chuyện phiếm vẫn tốt. Sau lại chạy đến cùng tiểu bạch thỏ chơi, bất quá một lát sau liền biến thành như vậy.”

Cố Vân Yên vẫn đang đau lòng, lúc nghe đến lời nhũ mẫu nói liền “Tê” một tiếng tan đi.

Truyện được đăng tại đây

Nháy mắt, Tiêu Dục chuyển ánh mắt qua trên người Cố Vân Yên. Cùng lúc đó, Đức phi ở một bên nức nở vừa nghe xong nhũ mẫu đáp lời lập tức xoay đầu lại, chỉ vào Cố Vân Yên chất vấn:“Là ngươi? Ngươi vì sao phải hướng Mộc Nhi hạ độc thủ như vậy? Bản cung luôn luôn cùng ngươi không oán không cừu, ngươi vì sao phải như vậy giết hại Mộc Nhi của bản cung?” giọng mũi nghèn nghẹn cũng che giấu không được hận ý trong lời nói.

“Thỉnh Đức phi nương nương nói năng cẩn thận! Nô tì luôn luôn thích Mộc Nhi, lại như thế nào vô cớ hại hắn?” Cố Vân Yên tức khắc cãi lại.

“Vô cớ? Không! Hài tử của ngươi sắp ra đời, Mộc Nhi là hoàng trưởng tử cản đường các ngươi nói. Ngươi đây là dọn đường cho đứa nhỏ sắp ra đời của ngươi a.” Đức phi giọng căm hận nói.

Cố Vân Yên biết trước mắt quan trọng nhất thái độ của là Tiêu Dục, hết thảy quyết định đều ở trên tay Tiêu Dục. Nàng phải khiến Tiêu Dục tin tưởng chính mình là trong sạch, nghĩ xong rồi kiêm định nói “Chính như lời nương nương, nô tì sắp làm mẫu thân. Một cái mẫu thân lại như thế nào nhẫn tâm đối đứa trẻ hạ độc thủ như vậy? Hơn nữa hài tử trong bụng nô tì chưa ra đời, là hoàng tử hay là công chúa cũng không biết được, làm sao phải chuẩn bị đường đi? Huống hồ cho dù như nương nương nói, nô tì nóng lòng vì đứa nhỏ chưa ra đời dọn đường, nói lời đại bất kính, cũng nên là muốn phương pháp loại bỏ tánh mạng đại hoàng tử để tránh hậu hậu họa, mà không phải làm chút việc đối với tánh mạng mà nói không ảnh hưởng toàn cục như này.”

Cố Vân Yên lời vừa nói ra, Đức phi sửng sốt, không biết nên như thế nào phản bác Cố Vân Yên lời nói, mà Tiêu Dục trong mắt hàn ý cũng phai nhạt một ít.

Ngay tại Cố Vân Yên nghĩ đến thế cục có chuyển biến tốt, lời nói kế tiếp của Trương thái y lại làm cho nàng nhất thời như suy sụp.