Sủng phi thượng vị ký » Trang 53

Đọc truyện online hay nhất tại TRUYENHAY.COM

CHƯƠNG 53

Thời gian dùng bữa tối, Cố Vân Yên đang ở nội thất đùa Bạch Tuyết, Thị Thư thong thả tiến vào.

“Chủ tử, Bạch Tuyết càng ngày càng nghịch ngợm, cả ngày ở trong lồng bay lên bay xuống, tuyệt không chịu yên!” Thị Thư nhịn không được nói với Cố Vân Yên.

Cố Vân Yên nhìn Bạch Tuyết bị lồng sắt hoa lệ giam giữ, không tiếng động thở dài, nói:“ Dù ở nơi hoa mỹ vô cùng, ăn là sơn trân hải vị, chung quy vẫn là làm cho nó mất đi thứ trân quý nhất……”
Thị Thư nghe vậy, một trận trầm mặc.

Giây lát, Cố Vân Yên lại nói:“Dưỡng thêm mấy tháng đi, đến lúc đó sẽ thả Bạch Tuyết ra, làm cho nó bay lượn ở trong viện Tĩnh Di hiên!” Cố Vân Yên nghĩ dưỡng tầm một năm rưỡi, chim chóc ngộ tính cao như vâyh tóm lại là sẽ nhận được chủ đi!

Thị Thư nhất thời vui vẻ ra mặt, nói:“Như thế rất tốt, chứ mỗi lúc Bạch Tuyết muốn đi ra ngoài chơi đùa sẽ dung đôi mắt to trong veo như nước đáng thương nhìn nô tỳ, nô tỳ nhìn mà tâm sinh không đành lòng.”

Cố Vân Yên biết Thị Thư nói lời không giả, Bạch Tuyết là loài chim thông nhân tính và thông minh nhất nàng từng biết, thậm chí còn có điểm giảo hoạt cùng nghịch ngợm.

Có khi Thị Họa hoặc Thị Thư ở bên ngoài gác đêm, Bạch Tuyết nửa đêm tỉnh lại sẽ học Cố Vân Yên khẩu khí kêu to tên các nàng. Sau đó hai đại cung nữ này liền tưởng lầm là Cố Vân Yên gọi đến các nàng, xốc áo ngủ bằng gấm cũng đi vào nội thất, kết quả lại phát hiện chủ tử còn đang trong giấc ngủ mê, ngược lại là trong lồng Bach Tuyết đang ngưỡng đầu nhỏ, mở to mắt kêu tên các nàng, vừa nghĩ tới cảnh tượng lúc đó, Cố Vân Yên liền nhịn không được nở nụ cười.

Từ sau khi Cố Vân Yên có thai, cũng không còn mơ thấy ác mộng từ nàng sau khi trọng sinh thường xuyên mơ thấy. Nàng biết đó là bởi vì hắn đã trở lại. Hài tử đáng thương kia lại lần nữa về tới bên người nàng, nàng có một loại dự cảm mãnh liệt, đứa nhỏ trong bụng của nàng chính là nhi tử chỉ sống được ba năm ngắn ngũi ở kiếp trước lý của nàng.

Là lão thiên gia thương hại nàng sao? Thương hại chuyện nàng gặp ở kiếp trước, nên cho nàng cơ hội một lần trọng sinh, còn cho nàng cùng nhi tử sớm chết kiếp trước nối lại tình mẫu tử.

Cố Vân Yên cười cười, không khỏi lã chã rơi lệ!

Thị Thư bị dọa trở tay không kịp, vừa mới rồi chủ tử còn cười đến vẻ mặt sáng sủa, như thế nào thời gian một cái nháy mắt liền khóc lên?

“Chủ tử, ngài! Ngài đây là làm sao vậy? Ngài đừng dọa nô tỳ nha!” Thị Thư nhất thời chân tay luống cuống, bối rối nói đều không có thứ tự.

Cố Vân Yên lau nước mắt, cười yếu ớt nói:“Không có việc gì, ta đây là nước mắt vui sướng!”

Nội tâm bất an của Thị Thư nhất thời ổn lại, chợt cười ngây ngô nói: “Vậy là tốt rồi, vừa mới rồi làm nô tỳ sợ hãi.

Cố Vân Yên ôn nhu cười, nói:“Ngươi là tiến vào gọi ta đi ra ngoài dùng bữa đi. Vậy liền đi thôi!” Tuy rằng Cố Vân Yên dùng là câu hỏi, nhưng ngữ khí là khẳng định.

Quả nhiên, Thị Thư sửng sốt, chợt gật đầu nói: “Ách, đúng rồi! Bữa tối dĩ nhiên dọn xong, nô tỳ là tiến vào gọi chủ tử đi ra ngoài dùng bữa.” Từ khi Tĩnh Di hiên có thêm Bạch Tuyết, thay đổi lớn nhất không phải Cố Vân Yên chủ nhân này , mà là Đại cung nữ của Tĩnh Di hiên Thị Thư, vừa nhìn thấy Bạch Tuyết liền đem chuyện vốn phải làm quên không còn một mảnh. Có thể thấy được nha đầu kia thích Bạch Tuyết nhiều thế nào. Đối với việc này, Cố Vân Yên cũng chỉ là bất đắc dĩ cười.

Cố Vân Yên từ trong nội thất đi ra, liền gặp Tiêu Dục mới từ bên ngoài bước vào. Tiêu Dục thấy Cố Vân Yên ửng đỏ hốc mắt, bước chân hơi hơi khưng một chút, ngực nhất thời dâng lên một cảm giác rầu rĩ. Loại tư vị này Tiêu Dục chưa bao giờ trải qua, hắn không rõ vì sao sẽ xuất hiện cảm giác kỳ quái như vậy, hắn chỉ biết là loại tư vị này thật khổ sở.

“Yên nhi, ủy khuất ngươi !” Trầm mặc một lát, Tiêu Dục ôn nhu nói.

Cố Vân Yên nghi hoặc một lát, nháy mắt liền hiểu được. Tiêu Dục nhất định là thấy dấu vết nàng đã khóc, nghĩ lầm nàng là vì hôm nay bị Hiền phi thị uy, cảm thấy ủy khuất mới khóc.

Cố Vân Yên cũng không giải thích, chỉ dịu dàng nói: “Có Hoàng thượng thương tiếc, nô tì không ủy khuất!”

Nghe thấy Cố Vân Yên nói như thế, Tiêu Dục nhất thời cảm thấy Cố Vân Yên chính là một đóa giải ngữ hoa! Trong lòng ái mộ mình, lại cũng không tranh giành tình nhân, thịnh sủng trong người vẫn trước sau như một an phận thủ thường, bị ủy khuất cũng không hướng mình oán giận kêu ca, lại càng chưa từng ở trước mặt hắn nố xấu phi tần khác. Quả nhiên là xứng với lời khen dịu dàng hiền lương.

Đọc FULL truyện tại đây

Tiêu Dục trong lòng không khỏi sinh ra một phần thương tiếc, đau lòng nói: “Yên nhi yên tâm, trẫm ngày sau chắc chắn che chở ngươi, không để cho ngươi chịu ủy khuất!”

Cố Vân Yên ánh mắt nhu hòa, ôn nhu dừng ở trên bụng nhô cao của mình, chợt dịu dàng nhỏ nhẹ nói: “ Hoàng thượng nói lời này, nô tì thực vui vẻ. Nhưng nô tì hy vọng Hoàng thượng không chỉ có che chở nô tì, còn muốn che chở đứa nhỏ của nô tì cùng Hoàng thượng!”

Tiêu Dục mặt mày ôn nhu, trịnh trọng nói:“Hảo, trẫm chuẩn! Ngày sau chắc chắn che chở Yên nhi cùng hoàng nhi của chúng ta.”

Cố Vân Yên cảm thấy mỹ mãn, thoáng chốc lúm đồng tiền như hoa!

Tiêu Dục cất cao giọng nói:“Trẫm còn chưa có dùng bữa tối, hiện nay cũng đói bụng, trẫm cùng Yên nhi dùng bữa đi!”

Cố Vân Yên vui vẻ gật đầu, gọi người dọn đồ ăn. Thị Họa dẫn cung nhân dọn xong ngự thiện. Hôm nay đồ ăn có mấy thứ là Ngự thiện phòng vừa nghiên cứu ra, nhìn liền khiến người ta thèm ăn hơn nhiều!

Cố Vân Yên cười nói:“Ngự thiện của Hoàng thượng đúng là khác mà, nhìn đã có thể làm cho người ta khẩu vị đại khai!”

Tiêu Dục đạm cười nói: “Hôm nay đồ ăn không tệ, Yên nhi nếm thử xem hương vị như thế nào.”

Cố Vân Yên trước gắp cho Tiêu Dục một khối thi ninh ngũ hoa hắn thích ăn rồi cũng gắp cho chính mình một khối, để vào trong miệng, nói:“Thịt tiên mềm nhuyễn, béo mà không ngấy, hương vị vô cùng tốt! Hoàng thượng thử xem.”

Tiêu Dục nghe vậy liền nhấc lên miếng thịt Cố Vân Yên để vào trong chén hắn, ăng xong cũng khen khen: “Quả thật không tệ!” Ngược lại đối với Lưu Đức Phúc phía sau cất cao giọng nói: “Hôm nay tất cả người trực ở Ngự thiện phòng đều thưởng.”

Lưu Đức Phúc vẻ mặt ý cười ứng hạ.

Truyện được đăng tại đây

Hai người sung sướng dùng chung bữa tối. Thị Thư như thường ngày bưng tới trà lá sen mới sao. Tiêu Dục uống xong tránh không được hướng Cố Vân Yên khen một phen.

“Ai da!” Chợt nghe Cố Vân Yên một tiếng thét kinh hãi!

“Làm sao vậy? Yên nhi có gì không khoẻ?” Tiêu Dục mặt lo lắng nói.

“Nô tì không có việc gì, là hoàng nhi vừa mới đá nô tì một cước.” Cố Vân Yên ngọt ngào cười nói.

Tiêu Dục mắt lộ ra kinh ngạc, nói:“Hoàng nhi ở trong bụng sẽ đá người?”

“Ân, nhất định là hoàng nhi biết phụ hoàng đến đây, nên cùng Hoàng thượng chào hỏi đây mà!” Chợt lại cúi đầu, đối với bụng nhô ra nói:“Mẫu phi nói đúng không, nếu hoàng nhi tán thành lời mẫu phi thì hãy động một chút, nói cho phụ hoàng ngươi biết.”

“Động, hắn lại đá nô tì ! Hoàng thượng người xem người này.” Tiêu Dục nhìn nơi tay phải Cố Vân Yên vuốt ve quả thật giật giật, không khỏi tò mò.

“Hoàng nhi đang cùng ngài vấn an đây, Hoàng thượng mau tới đây.”

Tiêu Dục nhanh tiến lên, nhìn nhìn bàn tay to của mình, sau đó đưa tay nhẹ nhàng đặt lên bụng nhô ra của Cố Vân Yên. Rất nhanh, liền cảm giác được nơi đó giật giật, rõ ràng khẽ như vậy khẽ mềm như vậy, lại làm cho nội tâm Tiêu Dục chấn động thật sâu, một loại vui sướng không nói nên lời tràn đầy trong lòng.