Sủng phi thượng vị ký » Trang 51

Đọc truyện online hay nhất tại TRUYENHAY.COM

CHƯƠNG 51

Mùa xuân tháng 3, mang thai đã sáu tháng, Cố Vân Yên không còn như ngày xưa thân mình nhẹ nhàng. Hôm nay từ Phượng Nghi cung về Tĩnh Di hiên, khi ngang qua Ngự Hoa viên, Cố Vân Yên nhấc lên một góc mành che kiệu thưởng thức phong cảnh. Lúc này Ngự Hoa viên cảnh xuân mơn mởn, trăm hoa đua nở, dạt dào sức sống, xinh đẹp như tranh.

Cố Vân Yên không khỏi bị cảnh trí trước mặt hấp dẫn, buông mành, cất giọng phân phó nói:“Dừng kiệu.”

Cung nhân nâng kiệu đáp vâng, chậm rãi hạ kiệu.

Thị Thư, Thị Họa tiến lên nâng Cố Vân Yên xuống kiệu. Thị Thư nghi hoặc nói:“Chủ tử sao trên đường lại dừng kiệu?”

Cố Vân Yên chậm rãi cười nói:“Nay cảnh xuân vô hạn! Các ngươi theo ta đi dạo Ngự Hoa viên đi, đừng phụ cảnh xuân tươi đẹp trước mắt.”

Thị Họa nhìn nhìn chung quanh, hơi lo lắng nói: “Chủ tử, nay ngài thân mình càng thêm nặng, đi lại bên ngoài nhiều không hề tốt, ngài xem…”

Cố Vân Yên không khỏi cười nói: “Ta hiểu ý trong lời nói của ngươi, hiện nay ta cũng chỉ là nhất thời nảy lòng tham, người khác làm thế nào có thể nghĩ đến mà trước đó thiết hạ cạm bẫy? Đi thôi, ngắm cảnh xuân ở Ngự Hoa viên chút!”

Thấy chủ tử thái độ kiên định, Thị Họa không cần phải nhiều lời nữa, lẳng lặng đi theo bên cạnh Cố Vân Yên, ánh mắt cảnh giác mà cẩn thận.

Đoàn người Cố Vân Yên chậm rãi đi về trung tâm Ngự Hoa viên. Trong vườn mấy tảng đá kì quái lởm chởm, sống lâu lên lão làng, trong đó có vài cây tử đằng từ mấy trăm đến hơn một ngàn năm tuổi, khiến Ngự Hoa viên có một ý vị tuyệt vời. Lại nhìn qua một bên, đặt các bồn cảnh nhiều màu, kỳ quái. Vừa đi vừa ngắm, hứng thú dạt dào.

Tháng 3 ánh nắng xán lạn, tải vàng lên cảnh sắc Ngự Hoa viên, một đường đi tới, trên đường phong cảnh thật đẹp, khiến cho đám người Cố Vân Yên rất thích thú!

“Chủ tử, chúng ta đến đình phía trước nghỉ một lúc đi. Ngài lúc này không nên quá độ mệt nhọc!” Thị Họa ôn nhu nói.

“Cũng tốt, thai phụ quả thật dễ dàng mệt, mới đi một đoạn đường như vậy đã cảm thấy có chút cố hết sức.” Cố Vân Yên bất đắc dĩ nói.

Vào đình, Thị Họa giúp đỡ Cố Vân Yên ngồi xuống, Thị Thư ở một bên quạt cho chủ tử.

“Đại hoàng tử, ngài chậm một chút! Cẩn thận dưới đất, trăm ngàn đừng ngã !” Xa xa truyền đến tiểu cung nữ lo lắng kêu gọi.

Cố Vân Yên nghe tiếng nhìn lại, liền thấy được một tiểu oa nam mặc cẩm bào trắng đang ra sức truy đuổi con thỏ ở đằn trước, phía sau vài tiểu cung nữ nhắm mắt chạy theo, cách đó không xa còn có một nhũ mẫu, lúc này đang dừng lại thở hổn hển, hai mắt cũng không rời khỏi tiểu oa nam phía trước, trên mặt vẻ lo lắng mười phần.

“Bắt được rồi! Bắt được rồi! Tiểu bạch thỏ đã bị ta bắt lại!” Tiểu oa nam nãi thanh nãi khí nói.

Nhũ mẫu được hai tiểu cung nữ nâng đi đến, sau khi thở hổn hển vài hớp khí lớn, liền dịu dàng nói với tiểu oa nam oa kia “Thật lợi hại! Mộc nhi bắt được con thỏ rồi, chúng ta mang theo con thỏ hồi cung đi thôi?”

Tiểu oa nam chu cái miệng nhỏ nhắn không thuận theo nói: “Con thỏ mỗi ngày đều bị nhốt trong lồng, thật vất vả mới đi ra, nó còn chưa có chơi đủ đâu ~” Lời còn chưa dứt, con thỏ trong tay đạp một cái, liền từ trong lòng tiểu oa nam thoát ra. Tiểu bạch thỏ hai mắt to nhanh như chớp chuyển, làm như phát hiện người trong đình, bỗng sải cẳng chân chạy lại đây.

“Tiểu bạch thỏ đừng chạy, đừng chạy! Đợi đợi ta ~” Tiểu oa nam vừa kêu to vừa nhấc bước chân đuổi theo.

Tiểu bạch thỏ chui vào trong đình, co rúm lại thành một khối, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm một đám người xa lạ trước mặt. Rất nhanh, tiểu oa nam kia liền đuổi theo đến.

Thường Phúc dẫn mọi người quỳ xuống hành lễ “Nô tài nô tỳ thỉnh an Đại hoàng tử, Đại hoàng tử vạn phúc kim an!”

Tiểu oa nam đối với cung nữ thái giám đang quỳ như không thấy, chỉ lo đi bắt on thỏ trước mặt. Sau khi ôm con thỏ vào trong ngực đứng lên, đang muốn rời đi lại phát hiện trong đình còn có một nữ nhân đang ngồi.

“Ngươi là ai? Vì sao không quỳ xuống hành lễ với ta?” Ngữ khí bá đạo mà ngạo mạn.

Đọc FULL truyện tại đây

“Nô tỳ thỉnh an Dục tiệp dư nương nương, nương nương vạn phúc kim an!” Nhũ mẫu cùng các cung nữ chạy tới ngoài đình sau, thấy Cố Vân Yên thì vội vàng quỳ xuống hành lễ vấn an.

Bàn tay trắng nõn của Cố Vân Yên giương lên, miễn lễ cho mọi người, ngược lại đối với tiểu oa nam cười nói: “Vậy ngươi là ai? Ngươi trước hết nói cho ta biết ngươi là ai, ta sẽ nói cho ngươi ta là ai, như thế nào?”
Tiểu oa nam gãi gãi đầu, làm như đang tự hỏi muốn hay không trước hết nói cho Cố Vân Yên biết thân phận của mình, suy nghĩ trong chốc lát, ngưỡng đầu nhỏ nói: “Ta là Đại hoàng tử, ta gọi là Tiêu Mộc.”

Cố Vân Yên đánh giá tiểu oa nam ngưỡng đầu chắp tay sau lưng ra vẻ trầm ổn này, khuôn mặt nhỏ nhắn toát vẻ trẻ con, mặt mày cùng Tiêu Dục cực kỳ giống, cái mũi cùng cái miệng nhỏ nhắn lại rất giống Đức phi, trên mặt cùng toàn thân là tràn đầy ngạo khí của hoàng tử Thiên gia.

Cố Vân Yên không khỏi cười, nói:“Ta là Dục tiệp dư, hoặc là nói ngươi cũng có thể gọi ta một tiếng Dục mẫu phi!”

Tiêu Mộc nghe vậy, nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn, mất hứng nói:“Mẫu phi ta là Đức phi nương nương, ta không cần gọi ngươi mẫu phi!”

“Đại hoàng tử còn nhỏ không hiểu chuyện, nương nương đừng để ở trong lòng, lão nô bồi tội với ngài.” Nhũ mẫu đứng cạnh sau khi Tiêu Mộc dứt lời thì mở miệng, khép nép xin lỗi.

Nay trong cung không người nào không biết, Dục tiệp dư thân mang hoàng tự ở trước mắt là cực được thịnh sủng. Hoàng thượng coi trọng hiếu đạo, nếu Dục tiệp dư ở trước mặt hoàng thượng cáo trạng chuyện Đại hoàng tử ngôn hành vô lễ như vừa rồ. Đến lúc đó Hoàng thượng trách tội xuống, Đức phi sẽ không tha cho các nàng mấy người hầu hạ bên cạnh Đại hoàng tử, đầu tiên chính là nàng, nhũ mẫu của Đại hoàng tử. Nhũ mẫu cảm thấy sợ hãi, cho nên mới lập tức hướng Cố Vân Yên bồi tội.

Cố Vân Yên thanh âm cực kỳ ôn hòa nói:“Nhũ mẫu mau mau đứng lên, đồng ngôn vô kỵ! Đại hoàng tử thẳng thắn đáng yêu, bản cung thích còn không kịp, làm thế nào lại cùng hắn so đo!”

Rồi nói với Tiêu Mộc không mấy vui vẻ ở trước mặt “Đại hoàng tử nếu là không muốn gọi ta Dục mẫu phi vậy không cần gọi.”

Tiêu Mộc nhãn tình sáng lên, nói:“Thật sao?”

Cố Vân Yên trịnh trọng gật đầu, cười nói:“Tất nhiên.”

Tiêu Mộc khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó nhất thời lộ ra xán lạn tươi cười, còn thật lòng nói: “Ngươi đã cho phép ta không gọi ngươi mẫu phi, ta đây cũng cho phép ngươi gọi ta Mộc Nhi, như vậy ta hai huề nhau.”

Truyện được đăng tại đây

Nói xong hai tay nhỏ bé vỗ một cái, như là chính mình công bằng, không để đối phương chịu thiệt.

Cố Vân Yên buồn cười, nói: “Ân, thực công bằng! Ngày sau ngươi gọi ta Dục tiệp dư, ta liền gọi ngươi Mộc Nhi.”

Tiêu Mộc ánh mắt bỗng nhiên dừng ở trên bụng nhô cai của Cố Vân Yên, làm như phát hiện tân kỳ vật phẩm, trong mắt lộ vẻ tò mò cùng nghi hoặc. Tay nhỏ bé chỉ vào bụng Cố Vân Yên hỏi: “Bụng của ngươi sao lại giống dưa hấu vậy, vừa tròn vừa lớn?”

“Bởi vì trong bụng ta có một tiểu hài tử nha, qua mấy tháng nữa ngươi là có thể thấy hắn. Đến lúc đó Mộc Nhi mang theo hắn cùng đi chơi được không?”

Tiêu Mộc không có lập tức đáp ứng, mà là hướng Cố Vân Yên dò hỏi: “Vậy hắn có nghe lời ta không?”

“Có nha, ngươi là ca ca, hắn tất nhiên sẽ nghe lời ngươi nói.”

Sau khi được cam đoan, Tiêu Mộc cười đáp ứng “Vậy được, về sau ta liền mang theo hắn đi chơi.”

“Đại hoàng tử chúng ta mau hồi cung đi thôi, Đức phi nương nương lâu không thấy người, sợ là lo lắng!” Nhũ mẫu mở miệng khuyên nhủ, ngược lại hướng Cố Vân Yên nói:“Tiệp dư nương nương, Đại hoàng tử đi ra ngoài đã lâu lắm, Đức phi nương nương còn ở trong cung chờ, mong Tiệp dư nương nương thứ tội, cho phép nô tỳ đưa đại hoàng tử trở về.”

“Mộc Nhi theo nhũ mẫu ngươi hồi cung đi thôi! Ngày khác ta đi Duyên Hi cung thăm ngươi.” Cố Vân Yên ôn nhu nói.

“Ân, mẫu phi ta tìm không thấy ta sẽ sốt ruột, ta hồi cung đây.” Tiêu Mộc cuối cùng lại liếc mắt một cái nhìn bụng Cố Vân Yên rồi ôm con thỏ nhỏ cùng đám người nhũ mẫu rời đi.

Cố Vân Yên nhìn chằm chằm thân ảnh nhỏ dần dần đi xa, ánh mắt ôn nhu nói không nên lời. Chỉ vì Tiêu Mộc mặt mày không chỉ cực kỳ giống Tiêu Dục mà còn giống đứa nhỏ kia ở kiếp trước của nàng.

Tiêu Mộc đi rồi, đám người Cố Vân Yên lại ở trong đình nghỉ ngơi một lát, đang chuẩn bị nhích người hồi cung, chợt thấy Hiền phi thần sắc thản nhiên đi tới hướng Thanh Phong đình, phía sau còn đi theo người năm trước vì trượt chân đẻ non mà tấn chức tần – Mạnh Nguyệt. Cố Vân Yên trong lòng đại chấn, biết rõ lúc này cùng hai người kia đối đầu không chiếm được lợi, trước mắt lại vô kế khả thi, chỉ có thể đi từng bước tính từng bước, tự cầu nhiều phúc!