Sủng phi thượng vị ký » Trang 5

Đọc truyện online hay nhất tại TRUYENHAY.COM

CHƯƠNG 5

Hai phu thê Cố lão gia bàn bạc chuyện hôn sự của nhi tử, lo lắng nhất vẫn là chuyện Sùng Văn đế đang bệnh nặng nằm trên giường. Nếu vạn nhất có quốc tang thì hôn sự sẽ bị gián đoạn.

Cố lão gia càng nghĩ càng cảm thấy nên mau chóng đem hôn sự của nhi tử xác định cho ổn thỏa. Vì thế ngay hôm sau Triệu thị lập tức tìm mai mối đến Từ gia cầu hôn. Sau khi Từ gia đáp ứng hôn sự thì Triệu thị bắt tay vào gấp rút chuẩn bị mọi sự.

Hai mươi sáu tháng bảy là ngày hoàng đạo thích hợp cưới gả nên hai bên nhà đều quyết chọn ngày này. Khoảng cách đến hôn kỳ cũng chỉ còn ba tháng.

Triệu thị vì chuẩn bị cho hôn sự mà chân không ngừng. Thương nhi tử nên mọi chuyện đều muốn tự tay lo cho chu toàn, cố gắng mỗi việc đều làm đến mức tốt nhất có thể. Chờ mọi thứ tươm tất nàng sút gần hai cân, có điều tinh thần thì mười phần hào sảng, thật đúng với câu ‘Người có việc vui tinh thần thoải mái’.

“Nương, ngài ngồi xuống uống chén trà nhỏ, nghỉ ngơi một chút.” Cố Vân Yên nhìn mẫu thân không ngừng chỉ huy người hầu trong nhà làm này làm kia, đi tới đi lui trán đầy mồ hôi mà đau lòng nói.

“Nương rất ổn, Yên nhi không cần lo lắng.” Triệu thị quay đầu cười đáp với Cố Vân Yên.

Cố Vân Yên bước qua lôi kéo tay Triệu thị “Mấy người Thúy di đều là lão nhân trong phủ. Có các nàng nhìn việc sẽ không sai đâu. Nương ngồi xuống vừa nghỉ ngơi vừa quan sát cũng được mà.” Sau khi đỡ Triệu thị ngồi xuống, Cố Vân Yên đưa cho nàng một chén trà.

“Được, nghe theo Yên nhi.” Triệu thị tiếp nhận trà Cố Vân Yên đưa qua, nhấp hai ngụm.

“Chờ sau khi đại tẩu vào cửa liền cí thể giúp nương phân ưu. Qua thêm hơn năm nữa lại sanh cho nương một tiểu tôn tử mập mạp. Thế là sau này nương ngày ngày vui vẻ nhé!” Cố Vân Yên hướng về Triệu thị cười ngọt ngào.

“Cái nha đầu này toàn thích chọc người. Có điều, lời này nương thích nghe!” Triệu thị vui mừng vẻ mặt tươi cười.

Ngày hai mươi sáu tháng bảy, mới giữa giờ mão Cố Vân Yên đã bị Thị Họa gọi dậy. Trang điểm ăn mặc xong xuôi, Cố Vân Yên dẫn theo hai người Thị Thư, Thị Họa đi tiền thính.

Toàn Cố phủ đều là không khí vui mừng. Trong sảnh ồn ào náo nhiệt. Hai phu thê Cố lão gia cùng Triệu thị đứng ở trước cửa nghênh đón khách đên tham gia tiệc thành hôn. Khách dự tiệc lục tục đến, trên miệng đều là lời chúc mừng và khen tặng khiến hai phu thê vui vẻ tươi cười rạng rỡ.

Không biết bao lâu sau, ngoài đại môn có tiếng hô lớn “Đại thiếu gia đã rước tân nương tử về đến!”

Cố Vân Yên nhìn về phía cửa đã thấy Cố Trì toàn thân hỉ bào đỏ thẫm tay cầm hồng trù. Mà đi sau hắn là Từ Đình cũng một thân đỏ thẫm đầu đội khăn voan, tay cầm đầu còn lại của hồng trù. Nhìn không thấy mặt tân nương tử nhưng chỉ cần nhìn bộ dáng thướt tha của nàng cũng đủ biết là một đại mỹ nhân rồi. Tiếng trống tiếng pháo ngoài cửa bắt đầu nổi lên.

Bà mai hô lớn “Giờ lành đã đến!”, cả đại sảnh ồn ào nhất thời yên tĩnh.”Nhất bái thiên địa!” Cố Trì và Từ Đình cùng quay về sau, hướng ra ngoài cửa khom người cúi đầu một cái. “Nhị bái cao đường!” Hai ngươi quay lại trước, khom người cúi đầu trước Cố lão gia và Cố phu nhân.”Phu thê giao bái!” Hai phu thê quay vào cúi đầu với nhau. “Kết thúc lễ!”

Lễ xong, cả sảnh phòng lại tiếp tục ồn ào. Có người khen tân nương tử xinh đẹp, có người khen tân lang anh tuấn tiêu sái, lại có người khen thật là một đôi kim đồng ngọc nữ. Mọi người cứ thế cười nói không ngớt. Từ Đình được nha hoàn đỡ về tân phòng, còn Cố Trì thì lưu lại tiếp đãi tân khách.

Cố phủ cả ngày náo nhiệt, rốt cuộc sau khi các tân khách lần lượt ra về thì mới yên tĩnh trở lại. Triệu thị cùng Cố Vân Yên một ngày tiếp đãi khách khứa cũng mệt mỏi hết sức. Đợi sau khi khách ra về hết, Triệu thị nhìn Cố Vân Yên cười nói “Yên nhi chắc là mệt muốn chết rồi nhỉ? Bận rộn cả ngày. Mau trở về để bọn nha hoàn hầu hạ tắm rửa nghỉ ngơi đi.”

Đọc FULL truyện tại đây

“Nữ nhi trở về viện, nương cũng sớm nghỉ ngơi a!” Cố Vân Yên hành lễ với Triệu thị rồi cáo lui.

Cố lão gia được nô tài hầu bên cạnh đỡ trở về, uống nhiều rượu có lẽ là say lắm rồi, bước chân có chút chệnh choạng. Triệu thị đưa tay tiếp lấy Cố lão gia, một bên rút khăn lau mặt cho hắn “Lão gia uống nhiều quá mà nô tài bên cạnh cũng không biết khuyên ngăn!”

Cố lão gia khoát tay áo “Không sao. Hôm nay nhi tử đại hôn. Lão phu nhất thời cao hứng uống hơn mấy chén.” Nha hoàn bưng canh giải rượu vào, Triệu thị hầu hạ Cố lão gia uống.

“Có đưa qua cho Đại thiếu gia chưa?” Triệu thị xoay người hỏi nha hoàn bên cạnh.

“Hồi phu nhân, vừa rồi Thúy di có dặn dò đưa lên cho cả lão gia và chỗ đại thiếu gia.” Nha đầu kia cung kính trả lời. Liên Thúy là nha hoàn hồi môn của Triệu thị, trước nay làm việc luôn rất chu toàn.

“Ừ, ngươi lui xuống đi.” Triệu thị gật đầu.

Cố Trì uống hết canh giải rượu người hầu đưa tới thì sai người chuẩn bị nước để tắm rửa để trút bỏ mùi rượu trên người, sau đó hắn mặc lại bộ hỉ bảo kia rồi đi về tân phòng.

“Đại thiếu gia!” Nha hoàn canh cửa ở tân phòng cung kính hành lễ với Cố Trì.

Cố Trì đẩy cửa bước vào, trước mắt là kiều thê đang ngồi ngăn ngắn trên giường với hỉ phục đỏ thẫm. Đưa tay cầm hỉ xứng* nhấc lên khăn voan. Khuôn mặt kiều diễm, xinh đẹp của thê tử lộ ra khiến tâm tư Cố Trì khẽ nảy lên một cái. Sau một lúc lâu hắn mới hồi phục tinh thần, bước đến ôm thê tử vào lòng. Từ thị xấu hổ vùi mặt vào lồng ngực hắn. Những nụ hôn dồn dập, mành trướng hạ xuống, bên trong một mảnh phong tình…

Truyện được đăng tại đây

*Hỉ xứng: gậy hỉ dùng để nhấc khăn

Sáng sớm hôm sau, Tuân ca nhi liền ồn ào muốn nhìn tân nương tử. Hôm qua tân nương trùm khăn hỉ nên không thể nhìn mặt. Cố Vân Yên aowj hắn làm loạn trong buổi lễ nên dụ dỗ hắn sáng hôm sau liền có thể xem. Ai ngờ đâu tiểu tử kia vừa mở mắt đã nhớ ra việc này. Cố Vân Yên bất đắc dĩ đành phải dỗ hắn ăn sáng xong rồi đưa hắn đi Phù Lăng viện.

Mới vừa đi đến hành lang gấp khúc ngoài sân đã thấy đại ca và đại tẩu đang đi tới đây. Vừa nhìn thấy bọn họ, Tuân ca nhi liền buông tay Cố Vân Yên, nhấc đôi chân ngắn củn chạy về phía đó, ngửa đầu nói “Đại ca, tân nương tử hôm qua ngươi cưới về đâu?”

Tuân ca nhi thốt ra lời này đều khiến ba người sửng sờ trong chốc lát. Vẫn là Cố Vân Yên phản ứng đầu tiên “Tuân ca nhi ngốc. Đứng bên cạnh đại ca không phải là tân nương tử hôm qua sao?”

Tuân ca nhi vòng quanh Từ Đình cao thấp đánh giá một lượt rồi nói “Không phải tân nương tử đều mặc váy đỏ sao? Vì sao nàng không mặc váy đỏ?”

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc của Tuân ca nhi, mọi người đều bị chọc cười. Sau vài lần cam đoan của Cố Vân Yên và Cố Trì, Tuân ca nhi mới tin tưởng người không mặc váy đỏ này thật sự chính là tân nương tử ngày hôm qua. Một đám người lại đi về đại sảnh. Hôm nay là ngày con dâu kính trà trưởng bối trong nhà, không thể để chậm trễ.

Đến đại sảnh, thúc tổ phụ và đường thúc, đường thẩm cùng một số họ hàng gần của Cố Vân Yên đang nói chuyện nhà với phu thê Cố lão gia. Sau khi người mới kính trà trưởng bối, trưởng bối lại cho lễ gặp mặt, một vòng từ trên xuống dưới thì đại hội làm thân này mới kết thúc. Từ nay về sau, Từ thị đã trở thành một thành viên trong Cố gia, vinh nhục cả đời đều gắn liền với Cố gia.