Sủng phi thượng vị ký » Trang 49

Đọc truyện online hay nhất tại TRUYENHAY.COM

CHƯƠNG 49

Đám người Lưu Đức Phúc hành lễ cáo lui. Cố Vân Yên cho người nâng này hai cái thùng trở về trong điện. Không chỉ có mình Cố Vân Yên cảm thấy tò mò. Tĩnh Di hiên trên dưới đều đối với này hai cái hộp diện tích không lớn, lại đóng gói cực xinh đẹp này thập phần hiếu kì, đều đánh giá cái hộp, đoán rằng bên trong là cái gì.

Cố Vân Yên không hề để ý tới ánh mắt mọi người tìm tòi nghiên cứu, từ từ mở nắp thùng bên phải lên, trong rương bày một viên dạ minh châu như lớn trứng chim vậy. Dạ minh châu xanh nhạt trong suốt sáng llaaps lánh, bóng loáng mượt mà. Trong rương ánh sáng không đủ, dạ minh châu tản ra ánh huỳnh quang nhu hòa, ánh sáng nhàn nhạt quanh quẩn dạ minh châu, như một cô gái đeo một cái khăn che mặt thật mỏng, trong mông lung lộ ra một tia thần bí, làm cho người ta mê muội.

Trong điện mọi người đều kinh ngạc than, Thị Kì hai mắt mở to, nhịn không được thở dài nói:“Oa! Nô tỳ lần đầu tiên nhìn thấy dạ minh châu xinh đẹp như vậy.”

Thường Quý gãi gãi cái ót, ngây ngô cười nói:“Một viên dạ minh châu lớn như vậy, giá trị bao nhiêu tiền nha?”

Thị Thư nghe vậy vỗ nhẹ một chút vào đầu Thường Quý, chợt cười nói:“Ngu ngốc, dạ minh châu Hoàng thượng đưa cho chủ tử, khẳng định là vô giá nha.” Trên mặt đều là ý mừng,
Chủ tử có thể được Hoàng thượng ưu ái như vậy, Thị Thư vì chủ tử nhà mình cảm thấy vô cùng tự hào và vui vẻ. Liền ngay cả chính mình thân là đại cung nữ hầu hạ bên người chủ tử cũng cảm thấy được dính chút vinh dự.

Dạ minh châu Cố Vân Yên từng thấy không có cái nào lớn như viên trước mặt viên này, cũng không đẹp như viên này. Nhìn viên dạ minh châu quý hiếm trước mặt, Cố Vân Yên rất là yêu thích, khóe môi cong lên.

Thấy qua viên dạ minh châu quý hiếm này, mọi người không khỏi càng thêm chờ mong vật phẩm trong cái rương còn lại.

Thấy mọi người trông mong nhìn chằm chằm cái rương kia, ánh mắt hận không thể ở trên cái rương tạc ra một đường để xem trong đó chứa gì. Cố Vân Yên mỉm cười, mở nắp rương đó lên.

Trong rương chứa một cái lồng chim. Trong lồng là một con vẹt cực kỳ xinh đẹp vẹt đang vỗ cánh bay lên xuống. Nhúm lông vàng nhạt trên đầu theo động tác nó mà không ngừng run run, giống như trên đỉnh đầu đeo cái nón lông nhỏ. Một đôi mắt to đen thui lại sáng ngời, chung quanh mắt có vòng lông màu đỏ thẩm, rồi lan ra nhạt dần. Ở cổ trở xuống lại là một màu trắng tinh như là mặc một chiếc áo nhung tơ màu trắng, đặc biệt đáng yêu.

Cố Vân Yên nhìn chằm chằm không chớp mắt con vẹt này. Vẹt nhận thấy được ánh mắt của mọi người, ngước cái đầu nhỏ nhìn lại mọi người. Mắt to nhanh như chớp chuyển, vỗ cánh kêu lên vui mừng ” Thỉnh an nương nương, nương nương vạn phúc kim an!”

Mọi người đều là cả kinh, chợt mới phản ứng lại là con vẹt có thể nói. Thị Họa khen :“Thật là một con vẹt thông minh, thế nhưng biết hướng chủ tử thỉnh an!”

Thường Phúc cười nói:“Mấy ngày hôm trước nghe nói Lạc Nhật quốc tiến cống một đám chim bay cá nhảy quý hiếm, nghĩ đến con vẹt này chắc là một trong số đó.”

Lạc Nhật quốc cùng Giao Châu quốc là phun quốc của Đại Chiêu. Gần cuối mỗi năm sẽ hướng Đại Chiêu tiến cống vật phẩm trân quý đặc hữu của nước mình.

Thị Cầm vừa nghe, chợt thở dài nói:“Mấy ngày hôm trước mới tiến cống, ngắn ngủn mấy ngày liền học xong câu thỉnh an, con vẹt này là muốn thành tinh rồi!” Nói xong nhìn đăm đăm bộ lông tuyết trắng mượt mà kia của con vẹt.

Lòng hiếu kỳ của mọi người được thỏa mãn, xem vẹt xong liền thức thời lui ra đi làm việc

Đọc FULL truyện tại đây

Thị Họa cùng Thị Thư một người cầm dạ minh châu, một người dẫn theo lồng chim đi theo Cố Vân Yên trở về nội thất. Thị Họa đem dạ minh châu để vào trong hộp, đặt trên bàn trang điểm của Cố Vân Yên, để Cố Vân Yên tùy lúc có thể ngắm.

Thị Thư nhìn nhìn trong điện, do dự xem nên đem lồng chim treo tại nơi nào.

Cố Vân Yên nhìn thoáng qua vẻ mặt trù trừ của Thị Thư, đạm cười nói:“Có thể đem lồng treo trên cửa sổ.”

Thị Thư theo lời làm việc, sau khi treo xong nhịn không được lại chọc con vẹt một hồi. Bỗng nhiên nhớ tới vẹt này còn chưa có tên, tiện đà liền đối với Cố Vân Yên nói:“Chủ tử, con vẹt này còn chưa có đặt tên đâu, ngài đặt cho nó một cái đi!”

Cố Vân Yên ánh mắt không tự chủ được lại rơi lên mình vẹt, vẹt vừa mới bị mọi người đùa không ngừng, có lẽ là mệt mỏi, lúc này chỉ yên lặng đậu ở trong lồng. Trông thấy cứ tựa như một nắm tuyết trắng thuần khiết.

Giây lát, Cố Vân Yên ôn nhu cười nói:“Vẹt có bộ lông trắng như tuyết, vậy kêu nó Bạch Tuyết đi!”

“Bạch Tuyết ~ Bạch Tuyết …” Thị Thư lặp lại hai chữ này, phút chốc nhãn tình sáng lên, cười vui nói:“Chủ tử đặt tên này quả nhiên là không thể tốt hơn , tên dễ nghe lại phù hợp với đặc điểm của con vẹt này, về sau nó kêu là Bạch Tuyết ha!” Sau đó vui vẻ chuồn ra khỏi nội thất, khẩn cấp đem tên của vẹt báo cho Thị Họa biết, hai người ở ngoài cửa nhỏ giọng nói thầm.

Cố Vân Yên dời bước tới phía trước cửa sổ, cúi đầu nhẹ vỗ về cái bụng đã nhô lên, nói:“Hoàng nhi, đây là vẹt phụ hoàng ngươi đưa cho mẫu phi, mẫu phi đặt tên cho nó là Bạch Tuyết, ngươi xem nó có phải toàn thân trắng như tuyết không. Nhiều người đều thích Bạch Tuyết, ngươi cũng thích đúng không? Chờ ngươi sinh ra là có thể mỗi ngày cùng nó chơi…” Cố Vân Yên ánh mắt nhu hòa, nhẹ giọng nói nhỏ nhẹ cùng thai nhi trong bụng.

Truyện được đăng tại đây

“Yên nhi thật đẹp!” Một tiếng ca ngợi dễ nghe đánh gãy cuộc nói chuyện của Cố Vân Yên với hài tử trong bụng.

Cố Vân Yên không khỏi sửng sốt. Làm như vì để người xác minh những lời này xuất ra từ miệng mình, vừa khẳng định, một lần nữa nó lại nói “Yên nhi thật đẹp!”

Cố Vân Yên ngốc sửng sốt một lát, chợt cười ngọt ngào, miệng cười xán lạn như hoa đào!

Nếu nói câu thỉnh an kia có thể là cung nhân bên dưới dạy Bạch Tuyết, vậy câu ca ngợi này tất nhiên là Tiêu Dục dạy không thể nghi ngờ. Dù sao không có cung nhân nào lá gan lớn đến mức dám gọi thẳng khuê danh phi tần. Vừa nghĩ tới cảnh Tiêu Dục đối với con vẹt lặp đi lặp lại câu đó, Cố Vân Yên liền buồn cười.

Cố Vân Yên nghĩ đường đường vua của một nước, có thể kiên nhẫn dạy một con vẹt nói chuyện, cho dù ngày xưa có vô tình, hôm nay như vậy cũng có ba phần thật lòng đi! Cố Vân Yên trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ ấm áp.
Lại nhớ tới kiếp trước, cảm giác ấm áp vừa mới dâng lên kia nhất thời tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cùng một đế vương đòi lấy thật tâm rõ ràng chỉ là hy vọng xa vời thôi. Kiếp trước chính mình giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, cố chấp thích Tiêu Dục, cuối cùng rơi vào cảnh đau thương mất con, cực kỳ bi thống, kết cục chỉ có thể ôm nỗi hận mà chết.

Trên mặt tươi cười xán lạn lúc này đã bị cô đơn cùng đau thương thay thế, Cố Vân Yên thầm nghĩ:“Cố Vân Yên nha Cố Vân Yên, ngươi đúng là vẫn còn đánh giá cao chính mình, bất quá là một chút ban thưởng thôi, liền có thể khiến ngươi cảm động mềm lòng. Chẳng lẽ kiếp trước trải qua bi thảm vẫn không thể khiến ngươi nhận giáo huấn sao? Kiếp trước của ngươi đó là vết xe đổ tốt nhất nha! Ngươi đã thề nhất định sẽ không giẫm lên vết xe đổ không phải sao? Một khi đã như vậy, ngày sau ngươi liền hảo hảo giữ kĩ trái tim mình, tuyệt không thể lại đối với Tiêu Dục động tâm.”