Sủng phi thượng vị ký » Trang 46

Đọc truyện online hay nhất tại TRUYENHAY.COM

CHƯƠNG 46

Trở về Tĩnh Di hiên, Cố Vân Yên dùng xong ngọ thiện, liền ngồi ở tháp mỹ nhân, lấy ra y phục chưa thêu xong im lặng ngồi thêu. Mấy ngày hôm trước bỗng nhiên may cho hài tử trong bụng mấy bộ y phục. Chờ khi hắn sinh ra sẽ tầm tháng sáu. Khi đó trời nóng, bình thường trẻ con đều sẽ mặc cái yếm. Vì thế nàng liền bắt tay vào may cái yếm, bây giờ còn gần một nửa là xong. Cố Vân Yên hết sức chuyên chú bắt tay vào làm cái yếm, động tác thuần thục, mỗi một đường kim đều là dụng tâm.

Non nửa một canh giờ sau, rốt cục thêu xong cái yếm trong tay. Cố Vân Yên giơ lên nhìn lại xem, rất là vừa lòng, trên mặt không khỏi lộ ra ý cười nhu hòa, trong đầu đều là bộ dáng hài tử sau khi sinh ra mặc cái yếm này.

Màn đêm buông xuống, khi Tiêu Dục bước vào Tĩnh Di hiên, Cố Vân Yên vừa vặn dùng xong bữa tối. Thấy Tiêu Dục xuất hiện ở trong điện, đầu tiên là hơi sững sờ, chợt tiến lên hành lễ vấn an, Tiêu Dục hai tay nâng dậy Cố Vân Yên, ôn hòa nói:“Trẫm không phải đã nói, ngươi hiện tại có thai trong người, không cần quỳ xuống hành lễ sao?”

Cố Vân Yên theo hai tay đỡ của Tiêu Dục thuận thế đứng dậy, khẽ cười nói:“Hoàng thượng quan tâm, nhưng lễ không thể bỏ, lễ cần giữ nô tì vẫn phải giữ.”

Tiêu Dục bất đắc dĩ lắc đầu nói:“Trẫm biết Yên nhi từ trước đến nay là cái đoan trang thủ lễ, chính là nay thân ngươi có mang thai, không thể so lúc bình thường. Nói ra ai cũng sẽ hiểu, ngày sau Yên nhi đừng câu nệ nghi thức xã giao nữa.”

Cố Vân Yên mỉm cười, nói: “Hoàng thượng nói có lý, vậy nô tì nghe theo Hoàng thượng cũng được.” Nói xong hai người dắt tay đi vào nội thất.

Tiêu Dục mới từ bên ngoài tiến vào, trên người mang theo hàn khí, trong lòng bàn tay lạnh lùng, Cố Vân Yên gọi người bưng tới trà nóng, tự mình đưa cho Tiêu Dục, ôn nhu nói:“Trời lạnh, Hoàng thượng uống chung trà nóng, áp khí hàn.”

Tiêu Dục tiếp nhận chén trà trong tay Cố Vân Yên, nhấp môi uống hết nửa chén trà nhỏ, nhất thời trong lòng một trận ấm áp dâng lên, đối với Cố Vân Yên cẩn thận săn sóc, Tiêu Dục cảm thấy được quan tâm.

“Hoàng thượng sao bỗng nhiên lại đến đây, cũng không phái người lại đây truyền lời trước, để nô tì nghênh đón thánh giá.”

Tiêu Dục sắc mặt nhu hòa, tùy ý nói:“Trẫm vừa mới ở Vĩnh Ninh cung bồi mẫu hậu dùng bữa tối, tiện đường liền lại đây thăm Yên nhi.”

Vĩnh Ninh cung cùng Trường Xuân cung một cái ở đông một cái ở tây, từ Vĩnh Ninh cung đến Trường Xuân cung đi hết nửa hậu cung. Hoàng thượng này tiện đường cũng thật miễn cưỡng, bất quá Cố Vân Yên cũng sẽ không ngốc đến nỗi nói ra. Vì thế liền không tiếp tục đề tài này, chỉ có trên mặt tươi cười càng tươi hơn.

“Trẫm đã nhiều ngày bận việc.. tiền triều sự vụ, không rảnh lại đây thăm hỏi Yên nhi, Yên nhi hàng ngày làm những gì?” Tiêu Dục làm như hiếu kỳ nói.

Cố Vân Yên cười nói:“Mỗi ngày trừ bỏ thỉnh an Hoàng hậu, nô tì nhàn rỗi liền xem sách, ngẫu nhiên cũng sẽ đánh đàn.”

“Nga ~ chỉ có thế? Yên nhi thời gian nhàn hạ vốn không có nghĩ đến trẫm?” Tiêu Dục ngữ khí làm như có chút thất vọng.

Cố Vân Yên mặt cười ửng đỏ, đảo mắt nói:“Mấy ngày không được gặp Hoàng thượng, nô tì trong lòng tất nhiên là nhớ.”

Nghe vậy Tiêu Dục cao giọng cười to, nói:“Trẫm biết Yên nhi trong lòng nhất định là nhớ trẫm, có Yên nhi vướng bận như vậy, trẫm thật là vui vẻ.”

Cố Vân Yên đầy mặt thẹn thùng xoa khăn tử trong tay, cúi đầu không nói.

Tiêu Dục khóe mắt thấy trên tháp lộ ra một góc cái yếm nhỏ, vừa thấy kiểu dáng biết không phải của Cố Vân Yên, lúc này chỉ vào cái yếm nhỏ nghi hoặc nói: “Đó là?”

Cố Vân Yên ngẩng đầu theo hướng Tiêu Dục chỉ, ôn nhu nhỏ nhẹ nói: “Nô tì nhân ngày nhàn rỗi vô sự, liền nghĩ thêu cho hài tử trong bụng cái yếm, ngày sau hắn sinh ra liền được mặc y phục nô tì tự tay may.”

Tiêu Dục dời bước đến trước tháp, cầm lấy cái yếm cẩn thận đánh giá một phen, khen:“Cái yếm này may vô cùng tốt, có thể thấy được Yên nhi là bỏ một phen công phu đến may cái cái yếm này, dùng không ít tâm tư đi!”

“Nô tì chỉ cần nghĩ đến hình ảnh khi hoàng nhi mặc vào cái cái yếm này, trong lòng liền ngọt như ăn mật, cũng chưa từng cảm thấy tốn thời gian.”

Đọc FULL truyện tại đây

Tiêu Dục nghe xong trên mặt ý cười càng sâu, chợt thở dài:“Aiz, hoàng nhi còn chưa sinh ra đã có mẫu phi may quần áo trước chp, thật là hơn hẳn người khác. ”

Trong lời nói ý tứ hâm mộ cùng ghen tị hàm xúc mười phần.

Cố Vân Yên tự nhiên cười, nhẹ nhàng nói:“Nô tì không chỉ nhớ thương may y phục cho hoàng nhi, mà còn nhớ thương may một bộ cho phụ hoàng của hoàng nhi. Chỉ là nô tì không biết số đo của Hoàng thượng nên không tiện may thôi, đang chờ Hoàng thượng lại đến để đo cho Hoàng thượng đây.”

Tiêu Dục lông mi khẽ nhấc, nói:“Trẫm tất nhiên là biết được tâm ý ái phi, vừa rồi lời nói bất quá là chọc ái phi vui một chút thôi.” Nói xong mặt mày ôn nhu nhìn Cố Vân Yên.

Giây lát, đối với Lưu Đức Phúc ngoài cửa nói:“Trẫm hôm nay liền nghỉ ở Tĩnh Di hiên, không cần sắp xếp chỗ khác.”

Lưu Đức Phúc khom người đáp:“Vâng, nô tài liền phân phó xuống.” Nói xong lại lui về ngoài cửa, đối với Tiểu Toàn Tử bên cạnh thì thầm một hồi.

Tiêu Dục lần này lại đây, bổn ý là thaem Cố Vân Yên xong liền đi, không tính ở Tĩnh Di hiên an trí. Nay thấy được Cố Vân Yên nhu tình mật ý, quan tâm săn sóc, trong lòng nóng lên liền muốn lưu lại.

“Trẫm đêm nay không trở về Thừa Càn cung , liền ở lại nơi này cùng Yên nhi được không?”

Cố Vân Yên gật đầu nói:“Hoàng thượng có thể lưu lại cùng nô tì và hoàng nhi tất nhiên là không thể tốt hơn. Chỉ là ủy khuất Hoàng thượng……”

Lời còn chưa dứt liền bị Tiêu Dục cười đánh gãy “Yên nhi vui vẻ là được rồi, không cần cố kỵ cái khác.”

“Có thể được Hoàng thượng ưu ái như vậy, nô tì cảm thấy cảm động cũng thập phần cảm kích. Để biểu đạt lòng cảm kích của nô tì với Hoàng thượng, nô tì hầu hạ Hoàng thượng tắm rửa được không?” Cố Vân Yên cười nói.

Truyện được đăng tại đây

Tiêu Dục vui vẻ đáp ứng.

Cố Vân Yên hầu hạ Tiêu Dục tắm rửa xong, liền khuyên Tiêu Dục về nội thất trước. Sau đó gọi người một lần nữa chuẩn bụ nước, chính mình cũng tắm rửa một phen. Hai khắc sau, Cố Vân Yên từ phía sau trở về, Tiêu Dục đang tựa vào tháp chuyên chú đọc du kí của nàng tùy tay mở ra.

Thấy được Cố Vân Yên tắm xong trở về, Tiêu Dục thả du kí trong tay xuống, hướng Cố Vân Yên vẫy vẫy tay. Cố Vân Yên cười yếu ớt đi về phía Tiêu Dục.

Ngày đông ban đêm, Cố Vân Yên mặc một bộ tẩm y màu trắng ngà, vạt áo thêu những bông hoa mai xen kẽ hoa hồng nhỏ. Một đầu tóc đen thùy vắt sau thắt lưng, tẩm y mềm mại, son phấn không thoa nhưng nàng như trước hai má phấn đào, đôi môi đỏ sẫm mê người. Tiêu Dục một tay kéo nàng ôm vào trong ngực, một tay chế trụ cái gáy nàng, tận tình nhấm nháp ngọt lành trong miệng nàng. Cố Vân Yên mắt phượng khép hờ, nghiêng người tiếp nhận nhiệt tình củaTiêu Dục.

“Yên nhi, ngươi thật đẹp!”Hai người gắn bó như môi với răng, Tiêu Dục nhẹ giọng nỉ non nói.

Sau đó lại tiếp tục sâu sắc triền miên, bên trong độ ấm đột nhiên lên cao, tay trái của Tiêu Dục ôm Cố Vân Yên không khỏi dùng sức, khiến cho Cố Vân Yên cả người dán lẻn người Tiêu Dục. Tẩm y của Cố Vân Yên vào lúc hai người trằn trọc ma sát, không biết khi nào mở một cái nút thắt. Tiêu Dục ánh mắt liền rực lên, tay vừa lần đến dưới nách nàng, Cố Vân Yên nhận thấy được động tác của Tiêu Dục, tức thời cuống quít bắt lấy cái tay không an phận của hắn.

Cố Vân Yên khẽ thở gấp nói:“Hoàng thượng, không thể! Sẽ làm bị thương đến hoàng nhi trong bụng.”

Tiêu Dục nghe vậy động tác tay ngừng lại, giây lát, dục niệm trong con ngươi liền tiêu tán đi, cưỡng chế cỗ khó chịu trong lòng kia, bất đắc dĩ cười nói: “Yên nhi, thật là một tiểu yêu tinh mê hoặc người!”

Cố Vân Yên mắt phượng long lanb, vẻ mặt vô tội nhìn Tiêu Dục không nói.

Tiêu Dục thở dài, nói “Ngủ đi, trẫm ngày mai còn phải lâm triều.” Nói xong ôm Cố Vân Yên ngủ.