Sủng phi thượng vị ký » Trang 41

Đọc truyện online hay nhất tại TRUYENHAY.COM

CHƯƠNG 41

Từ lúc Trung thu cùng người nhà gặp nhau đã được hai tháng, Cố Vân Yên trong lòng không khỏi nhớ nhung. Tuy nói nàng nay tấn chức Tiệp dư. Có đủ tư cách cứ mỗi tháng 3 liền có thể triệu kiến thân nhân một lần. Nhưng nàng vừa mới hoài thượng long mạch liền lập tức triệu thân nhân vào cung gặp nhau, người bên ngoài tránh không được sẽ nói nàng hết sức ngạo mạn. Bởi vậy Cố Vân Yên cố áp chế nỗi nhớ trong lòng, chưa từng nghĩ triệu kiến đám người Triệu thị vào cung.

Nay Tiêu Dục chủ động ban ân điển, quả nhiên là không thể tốt hơn. Cố Vân Yên vui sướng trong lòng, khóe mắt đuôi mày đều là ý cười. Chủ tử vui vẻ, người bên dưới cũng cao hứng theo, làm mọi việc so với ngày thường đều trôi chảy hơn chút.

Trước ngọ thiện, Triệu thị dẫn Tuân ca nhi vào cung, tới trước bên ngoài Phượng Nghi cung quỳ cảm tạ ân điển. Sau đó được Thị Họa cùng Thường Quý nghênh đón đến Trường Xuân cung. Đợi khi vào tring điện Tĩnh Di hiên, Triệu thị dắt Tuân ca nhi quy củ quỳ xuống thỉnh an.

Khi mẫu tử hai người Triệu thị tiến vào, ngoại trừ Thị Thư Thị Họa, các cung nhân còn lại đều thức thời lui ra ngoài. Dù sao lần trước khi đám người Triệu thị vào cung bọn họ đã có kinh nghiệm. Cố Vân Yên vội vàng nâng người dậy.
“Nương cùng đệ đệ mau đừng đa lễ. Hiện nay không có người ngoài.” Trong lời nói tràn đầy vui mừng cùng thân mật.

Thị Thư cùng Thị Họa thượng dâng trà xong, thối lui đến ngoài cửa chờ. Trong điện chỉ còn một nhà ba người đoàn tụ, đã không còn người ngoài. Triệu thị cùng Tuân ca nhi liền không hề câu nệ như trước nữa. Tuân ca nhi trước khi vào cung đã bị Triệu thị dặn dò một phen. Vào cung phải tuân thủ lễ nghi, không thể giống ở nhà tùy ý, để ngừa xảy ra chuyện không may.

Tuân ca nhi mới hơn 6 tuổi đối với lễ quân thần còn chưa có hiểu sâu, chính là lời mẫu thân dặn hắn còn nhớ. Lúc này, liền áp chế trong lòng cảm giác muốn nhào vào lòng tỷ tỷ, an an phận phân ngồi ở bên cạnh Triệu thị.

Cố Vân Yên vẻ mặt ôn hòa đánh giá đệ đệ, nửa năm không thấy, Tuân ca nhi lại cao lớn hơn nhiều, ngũ quan xinh xắn đã ra dáng hơn chút, bộ dáng càng giống Cố Trì hồi nhỏ, cái mũi bị gió lạnh thổi đỏ bừng , nhìn thật giống con gấu.

Cố Vân Yên cười ngoắc Tuân ca nhi, từ ái nói: “Tuân nhi đến đây với tỷ tỷ, để tỷ tỷ hảo hảo nhìn một cái!”

Tuân ca nhi nghe vậy ánh mắt sáng lên, vừa định trượt xuống ghế dựa đến chỗ tỷ tỷ, bỗng nhiên nhớ tới lời nương dặn, động tác dừng một chút, ngoái đầu quan sát thần sắc mẫu thân, thấy được Triệu thị khẽ gật đầu, nhất thời vui sướng đi đến trước mặt tỷ tỷ.

Cố Vân Yên trìu mến vuốt ve hai má Tuân ca nhi, đau lòng nói: “Bên ngoài lạnh lẽo, Tuân ca nhi chắc là bị đông lạnh rồi?”

Tuân ca nhi ngước đầu nhỏ nhìn tỷ tỷ cười, thanh thúy nói: “Đã lâu không thấy tỷ tỷ, trong lòng ta thật nhớ, thầm nghĩ nhanh lên nhìn thấy tỷ tỷ, bất giác không để ý lạnh.”

Nhìn đệ đệ trên mặt hồn nhiên tươi cười, sâu trong nội tâm Cố Vân Yên là một mảnh mềm mại, động lòng ôm Tuân ca nhi vào trong ngực, giống như khi ở nhà vậy, vô cùng thân thiết.

Triệu thị nhìn nhìn ngoài cửa, bất an nói:“Nương nương, ngài nay có thai trong người, cố kỵ chút!” Tuy nói Tuân ca nhi tuổi còn nhỏ, nhưng dù sao không hợp quy củ, vạn nhất không cẩn thận truyền ra ngoài, lại là cái phiền toái, cho nên Triệu thị khẽ nhắc nhở.

Cố Vân Yên ôn nhu nói: “Nương không cần lo lắng, nô tài bên dướu đều là thoả đáng .” Ngụ ý chính là phía dưới nô tài đáng tin cậy, không có người nói loạn.

Triệu thị yên lòng, gật đầu nói: “Như thế thì tốt, người hầu hạ thoả đáng nương nương cũng có thể an tâm không ít.”

Đọc FULL truyện tại đây

Tuân ca nhi ngẩng đầu vui vẻ nói: “Nương nói tỷ tỷ mang thai, rất nhanh sẽ cho ta một ngoại tiểu chất tử, lần tới ta đem theo đại tướng quân tiến cung đến đưa cho ngoại tiểu chất tử chơi.” Đại tướng quân là ngựa gỗ mấy năm trước Cố Trì đưa cho Tuân ca nhi. Con ngựa gỗ nhỏ kia là món đồ chơi Tuân ca nhi yêu thích nhất, đặt tên là ‘Đại tướng quân’. Hiện tại Tuân ca nhi vào học đường, từ từ biết nhiều hơn, đã không còn giống trước đây mê món đồ chơi như vậy. Nhưng con ngựa gỗ nhỏ này vẫn là bảo bối của hắn, người bình thường không thể dễ dàng cầm lấy.

Cố Vân Yên cười khẽ “Hảo, đến lúc đó Tuân ca nhi liền cùng ngoại tiểu chất tử cùng nhau chơi đại tướng quân.” Nghe được tỷ tỷ nói như thế, Tuân ca nhi lộ ra tươi cười thỏa mãn.

Triệu thị tiến lên đem nhi tử kéo trở lại, quan tâm dò hỏi: “Nương nương mang thai đã hơn hai tháng, có nôn nghén không khoẻ hay không?”

Cố Vân Yên lắc đầu “Chưa từng, so với lúc không mang thai cũng không nhiều khác biệt, chỉ là gần đây hay ngủ hơn chút.” Cố Vân Yên mang thai này an ổn, đã hai tháng cũng chưa từng xuất hiện phản ứng không khoẻ.

Triệu thị nghe vậy yên tâm, sau lại nói: “Nương nương đây là đầu có thai, làm việc phải chú ý hơn mới được.”

“Ân, Yên nhi biết, có Thị Họa Thị Thư chiếu cố, nương không cần lo lắng.”

“Thị họa cùng thị thư xưa nay ổn trọng thoả đáng, có các nàng hầu hạ nương nương, thần phụ liền an tâm.” Triệu thị gật đầu nói.
Mẫu tử ba người tán gẫu việc nhà, bên trong một mảnh ấm áp.

Đến giờ ngọ thiện, Cố Vân Yên giữ lại Triệu thị cùng Tuân ca nhi, ba người cùng dùng bữa. Dùng xong ngọ thiện, mấy người lại ở trong điện ngồi hồi, Triệu thị đem tình hình gần đây của Cố gia báo cho Cố Vân Yên biết, để nàng không cần lo chuyện trong nhà, chỉ cần an tâm sinh hạ hoàng tự. Tiếp theo lại cẩn thận dặn dò một hồi chuyện phụ nữ có thai nên kiêng kị, Cố Vân Yên nhất nhất ứng hạ.

Truyện được đăng tại đây

Mặc dù Triệu thị biết nữ nhi hoài là huyết mạch hoàng gia, trong cung sẽ có ngự y và cung nhân chiếu khán, nhưng làm mẫu thân sao có thể thật sự yên tâm được?Ngoài miệng nói an tâm bất quá là vì trấn an nữ nhi thôi.

Cố Vân Yên tự mình tiễn người đến cửa Trường Xuân cung, lại khoác cho Tuân ca nhi thêm chiếc áo lông cừu, dặn mấy người Thị Họa đưa họ ra đến cửa cung. Đám người Triệu thị càng lúc đi càng xa, thẳng đến rốt cuộc nhìn không thấy thân ảnh các nàng nữa, Cố Vân Yên mới nghe lời Thị Thư khuyên bảo quay trở lại Tĩnh Di hiên.

Thị Họa tiễn mẫu tử hai người Triệu thị mẫu tử xuất cung xong, trở về hướng Cố Vân Yên hồi bẩm. Cố Vân Yên nhẹ nhàng lên tiếng, dựa vào tháp mỹ nhân thưởng thức phong cảnh trong sân. Ánh mắt đuổi theo lá vàng khô rụng phiêu đãng trong gió, một đợt gió, lá cây bay về hướng phía ngoài tường Tĩnh Di hiên. Tiếp theo, liền không biết kết cuộc chiếc lá rụng ra sao, vì tường cao ngăn cách tầm mắt Cố Vân Yên. Trong lòng Cố Vân Yên tự nhiên dâng lên nỗi phiền muộn. Bỗng nhiên nghĩ đến chính mình cũng không phải lẻ loi một mình ở trong thâm cung này. Nàng còn có cốt nhục lrong bụng làm bạn. Rất nhanh, phiền muộn trong lòng Cố Vân Yên liền phai nhạt đi. Cúi đầu nhìn bụng vẫn đang bằng phẳng của mình, khóe môi dần dần lộ ra một chút ý cười nhu hòa.

Một lát sau, Cố Vân Yên quay đầu nới với thị họa “Ngươi sai Thường Phúc đi một chuyến đến Ngự thư phòng, chuyển đạt lòng biết ơn của bản cung đến Hoàng thượng:“Hoàng thượng ân điển, nô tì vô cùng cảm kích!” Thị Họa lĩnh mệnh mà đi.

Trong Ngự thư phòng, Tiêu Dục ngồi ngay ngắn trước ngự trước án chuyên chú phê duyệt tấu chương, trên mặt biểu tình không khác lúc bình thường. Nhưng từ nhỏ đã hầu hạ Tiêu Dục, Lưu Đức Phúc vẫn bắt giữ được khóe môi kia của chủ tử có chút ý cười. Lưu Đức Phúc cẩn thận hồi tưởng một lần tất cả chuyện phát sinh trong Ngự thư phòng, nhìn xem chính mình đã bỏ lỡ chi tiết mấu chốt nào. Nghĩ tới nghĩ lui, có vẻ ngoại trừ thái giám lãnh sự Tĩnh Di hiên đã tới một chuyến ra thì mọi thứ đều như thường ngày. Liên tưởng đến Dục tiệp dư ở Tĩnh Di hiên, Lưu Đức Phúc hai mắt sáng lên, nháy mắt hiểu ra, trong mắt không khỏi lộ ra vài phần ý cười. Chợt, thu liễm biểu tình trên mặt, cung kính khom người hầu ở một bên.