Sủng phi thượng vị ký » Trang 4

Đọc truyện online hay nhất tại TRUYENHAY.COM

CHƯƠNG 4

Hai ngày sau, Cố Trì cùng huynh đệ Triệu gia đi vào rừng phiến mật Kinh Giao săn linh hồ.

Vì bảo đảm hôm nay không có trục trặc, Cố Vân Yên trước đã sai Trương Tố ra ngoài thám thính tin tức. Ước chừng qua một canh giờ, Trương Tố quay lại bẩm báo Lý biểu ca của Mạnh Nguyệt hôm qua ăn gì bị trúng thực, mời đại phu đến, sau khi khai thuốc thì được bảo phải nằm trên giường tĩnh dưỡng hai ngày mới khỏe được. Sau khi xác thực tin tức, lo lắng trong lòng Cố Vân Yên mới hạ xuống. Hiện tại chỉ còn đợi nhóm huynh trưởng trở về nữa mà thôi…

Tầm thời gian dùng bữa chiều thì Cố Trì trở về. Giống như trong dự liệu của Cố Vân Yên, Cố Trì không săn được linh hồ. Vốn chuyện có linh hồ trong rừng rậm Kinh Giao cũng chỉ là đồn thổi, vẫn chưa có ai tận mắt thấy. Nhưng lần này ý muốn của Cố Vân Yên là không nằm trong lời nói. Cho nên lúc Cố Trì vẻ mặt nuối tiếc nói với muội muội là vẫn chưa săn được linh hồ, nàng chỉ vui đùa nói một câu “Vậy về sau ca ca nên nhớ là còn thiếu ta một con linh hồ a~”.

Sau đó Cố Trì kể cho nàng nghe ở trong rừng bắt gặp Tam hoàng tử xảy ra chuyện. Theo nàng biết Tiêu Dục không những võ công cao mà bên người còn có hộ vệ. Nếu như bị thích khách vây khốn trong rừng tức lần này số tử sỉ xuất động là không ít. Xem ra đối phương vì muốn lấy mạng Tiêu Dục mà hạ cả vốn gốc. Về phần người có khả năng để lại bút tích lớn như vậy để ám sát hoàng tử, trừ bỏ là các vị hoàng tử như hắn thì không còn nghĩ được ai khác.

Đối với thân thủ của huynh trưởng và Đại biểu ca, Cố Vân Yên tương đối yên tâm. Về phần Nhị biểu ca thì có thể tự bảo vệ mình. Tiêu Dục trước nay đa nghi, đối với việc huynh trưởng và nhón biểu ca xuất hiện đúng lúc hắn gặp chuyện trong rừng, Tiêu Dục chắc chắn sẽ có hoài nghi. Nhưng khi hắn phát hiện trong ba người này có một người còn là thiếu nên tính cách tùy tiện thì sẽ giảm bớt đi được vài phần nghi ngờ. Đợi sau khi trở về hắn phái người tìm hiểu bối cảnh của nhóm huynh trưởng, tự nhiên sẽ tin tưởng mấy người cứu giúp lần này đúng là trùng hợp.

Hai tháng sau huynh trưởng và Đại biểu ca sẽ đi thi võ, cuối cùng bọn họ có tiến vài Ngự Lâm quân hay Kim Ngô vệ hay không còn phải xen Tiêu Dục có ý đề bạt hay không. Chuyện này Cố Vân Yên cũng không lo lắng. Bởi vì kiếp trước chính vì Lý biểu ca của Mạnh Nguyệt tương trợ Tiêu Dục trốn thoát khi bị ám sát mà được Tiêu Dục coi trọng tiến vào Ngự Lâm quân, sau đó thăng lên làm phó thống lĩnh Ngự Lâm quân.

Quả nhiên qua giữa tháng chín, trong cung liền truyền đến tin tức, Cố Trì vào Ngự Lâm quân nhậm chức Từ Lục phẩm thiếu vệ. Triệu Lạc vào Kim Ngô vệ, nhậm chức Chính lục phẩm tòng quân. Đối với kết quả này, hai người bọn họ đều cảm thấy tốt hơn dự kiến.

Đông qua xuân đến, lại một năm trôi qua. Tháng trước Cố Vân Yên nhận được thư báo ngày về của Thị Họa. Tính đường đi thời gian thì trong vòng hai ba ngày nữa Thị Họa sẽ về tới kinh thành.

“Tiểu thư, hôm nay nô tỳ vấn lưu vân kế cho ngài nhé?” Thị Thư nhìn tiểu thư ngồi ngay ngắn trước gương thì ôn nhu hỏi.

“À, vấn kiểu đơn giản thêm cây trâm gài là được”. Một lát nữa Cố Vấn Yên sẽ bồi Triệu thị đi đến phủ Từ đại nhân – đồng liêu của Cố lão gia ở Hàn Lâm viện làm khách.

Từ đại nhân và Cố lão gia giao tình không phải là ít, ngày thường đều có qua lại. Từ Cố hai nhà có ý kết thông gia, cho nên mấy hôm trước khi nhận được thiệp mời của Từ phu nhân, Triệu thị cố ý chọn ngày Cố Trì hưu mộc và dẫn theo nữ nhi cùng đi.

Thứ nhất, Từ gia tiểu thư cùng nữ nhi đều là nữ tử nơi khuê các có nhiều đề tài để trò chuyện, cũng tiện xem phẩm tính của Từ gia tiểu thư thế nào. Thứ hai, cho dù là sau này hai nhà không kết thông gia, ngày sau người ngoài nói đến cũng có thể nói là khuê nữ hai nhà đi lại thôi, vai trò của Cố Trì thì chỉ như là người hộ tống mẫu thân và muội muội đi bái phỏng. Nói thế nào cũng sẽ không làm hỏng thanh danh hai nhà.

Ăn mặc chải chuốt xong, Cố Vân Yên dẫn theo Thị Thư đi Phù Cúc viện hợp nhóm với Triệu thị. Cố Vân Yên thấy Triệu thị thì tiến lại vấn an, hai mẫu tử ngồi uống một chén trà nhỏ, nói đôi câu rồi mới đứng dậy xuất môn.

Triệu thị cùng Cố Vân Yên đi đến đại môn thì thấy Cố Trì đã một thân như ngọc đứng trước xe ngựa. Cố Trì hành lễ với mẫu thân xong mới tiến đến giúp Triệu thị lên xe ngựa. Cố Vân Yên thì được Thị Thư nâng đỡ lên xe sau đó. Cố Trì lại lần nữa dặn phu xe đánh xe cẩn thận, đợi tát cả thỏa đáng, đoàn người mới đi về hướng Từ phủ.

Hai nhà Từ Cố cách cũng không xa. Xe ngựa đi tầm một nén hương thì đến cửa Từ phủ. Xuống xe ngựa liền thấy Từ phu nhân dẫn theo người đứng đón ở đại môn, hai nhà lần lượt hành lễ.

Từ phu nhân đưa mọi người đi phòng khách trước. Sau khi ngồi xuống uống hết một chén trà nhỏ, Cố Trì liền đứng lên cùng Từ thiếu gia đi tiền viện. Dù sao nam nhân bên ngoài cùng nữ quyến trong nhà không nên ở chung một chỗ lâu. Từ phu nhân đối với hành vi cử chỉ đường hoàng khôn khéo của Cố Trì rất là vừa lòng.

Từ gia tiểu thư khuôn mặt xinh đẹp ngồi bên cạnh thản nhiên ửng hồng. Sau khi Cố Trì rời đi, hai nhà hàn huyên trò chuyện một hồi đề tài lại dời đến trên người Cố Trì và Từ gia tiểu thư. Nghe được hai câu, Từ gia tiểu thư đã đỏ bừng mặt, lôi kéo Cố Vân Yên đi hậu viện nói chuyện phiếm.

Đọc FULL truyện tại đây

“Đình tỷ tỷ có gì muốn nói với ta?” Cố Vân Yên nhìn Từ Đình trước mặt bộ dáng muốn nói lại thôi mà hỏi.

Từ Đình bị Cố Vân Yên hỏi trực tiếp thì hơi sửng sốt một chút. Cố Vân Yên buồn cười nói “Ca ca ta cũng chưa trả cho Đình tỷ tỷ con diều đâu. Đình tỷ tỷ lại không lôi kéo ca ca đòi thêm cái gì a?”

Từ Đình bị Cố Vân Yên trêu ghẹo, không khỏi cúi đầu, hai mang tai đỏ lựng, giận dỗi nói “Nha đầu này càng ngày da mặt càng dày.”

Hai người cười đùa một hồi, Từ Đình mới thôi ngại ngùng.

Lúc này có tiểu nha đầu tiến vào thỉnh hai vị tiểu thư sang phòng khách. Dùng bữa trưa xong, Triệu thị mang theo nhi nữ cáo từ Từ phu nhân hồi phủ.

Đến chiều tối Cố lão gia từ Hàn Lâm viện trở về, Triệu thị đem chuyện này kể với hắn. Cố lão gia nhìn ý cười trên mặt thê tử liền biết mối nhân duyên này nàng vừa lòng.

Bản thân Cố lão gia cũng muốn tác hợp Cố Trì và Từ Đình. Thứ nhất là hai nhà Từ Cố biết rõ nhau. Thứ hai là hắn đối với vị dâu tương lai này cũng vừa ý. Vì thế hai phu thê cùng ăn nhịp với nhau, sẽ chờ Cố Trì tỏ thái độ. Tuy nói hôn sự phụ mẫu định nhưng dù sao cưới thê là cho nhi tử của mình, phu thê hai người cũng không muốn ép buộc nhi tử.

Cố lão gi nói Triệu thị việc này nên hỏi ý Cố Trì xem sao rồi sẽ tính toán tiếp. Triệu thị gật đầu đồng ý.

Triệu thị nhìn nhi tử ngọc thụ lâm phong trước mặt, trong lòng nàng liền cảm khái. Gương mặt non nót của nhi tử lúc nhỏ vẫn còn rõ ràng trong ký ức của nàng. Chớp mắt hắn đã mười bảy, đã đến tuổi thành gia lập thất rồi. Thời gian trôi qua thật nhanh!

Truyện được đăng tại đây

“Nhi tử của ta cũng đã đến tuổi đàm hôn luận gả, có nghĩ tới cô nương như thế nào hay không?” Triệu thị cười nói .

Cố Trì ở Ngự Lâm quân lăn lộn một năm, đườn nhiên ngây ngô thời niên thiếu đã phai đi nhiều. Thoạt nhìn cả người càng toát ra vẻ khôn khéo, đĩnh đạc, nghe Triệu thị hỏi vậy liền đoán được ý đồ của phụ mẫu.

“Chuyện hôn nhân đại sự, nhi tử xin nghe phụ mẫu làm chủ.” Cố Trì trầm ổn nói.

“Hành Chi cảm thấy đại cô nương nhà Từ bá phụ ngươi như thế nào?” Triệu thị cười nhẹ hỏi.

“Hành Chi cảm thấy Từ gia tiểu thư rất tốt.” Cố Trì nhớ tới gương mặt cười tươi như hoa kia, khóe môi không khỏi hơi hơi giơ lên.

“Nhi tử đã nói vậy nương đã biết. Nương và phụ thân sẽ thương lượng chuyện hôn sự cho ngươi.”