Sủng phi thượng vị ký » Trang 34

Đọc truyện online hay nhất tại TRUYENHAY.COM

CHƯƠNG 34

Ngày năm tháng mười, Cố Vân Yên cung trang thiên thủy cẩm tú sắc, bên ngoài khoác một cái áo choàng lông cừu bạc, mang theo Thị Thư, Thị Họa cùng Thường Phúc vài người đi về hướng Ngự Hoa viên.

Ngự Hoa viên sắc màu rực rỡ. Xa xa liền thấy được từng mảng từng mảng một chuỗi hồng, đại đóa đại đóa nở rộ ở trong gió, sắc hồng tiên diễm. Nhìn chuỗi hồng trước mặt, Cố Vân Yên cảm thấy một trận kinh hãi khó hiểu, phảng phất một chuỗi hồng này ngưng mạn ở trong không khí là mùi hoa xen lẫn mùi máu. Cố Vân Yên ngừng bước, kiểm soát lại hơi thở, nhịn xuống ở cổ kia cảm giác xúc động muốn phun ra.

Thận trọng như Thị Họa lưu ý đến rất nhỏ biến hóa của chủ tử, khẽ cau mày, quan tâm dò hỏi:“Chủ tử thấy không khoẻ?”

Cố Vân Yên khoát tay áo, thấp giọng nói “Một hồi nhiều người phức tạp, các ngươi đều lưu ý chút.” Nói xong tươi cười rạng rỡ mang theo mọi người tiến về phía chúng phi tần trước mặt.

Cố Vân Yên hướng Hoàng hậu hạ bái, Hoàng hậu nhẹ nhàng nhấc bàn tay trắng nõn, ý bảo Cố Vân Yên đứng dậy.

Hoàng hậu đang dẫn mọi người đi thưởng thức hoa tươi trong Ngự Hoa viên. Hiền phi, Đức phi cùng Hoàng hậu đứng gần nhất, tiếp theo đó là người hiện nay đang mang long mạch Đỗ tần. Mẫu bằng tử quý, Đỗ tần dĩ nhiên xưa đâu bằng nay, ngày sau sinh hạ hoàng tự, tiền đồ lại không thể nói hết.

Hoàng hậu quay đầu phân phó cung nữ tùy thị Đỗ tần: “Đỗ tần nay là người có mang, mấy người các ngươi phải cẩn thận hầu hạ.”

Vài cái cung nữ kua vội vàng cúi đầu đáp lời, Đỗ tần cười tạ ơn.

Nghiên tần cùng Cố Vân Yên lần lượt một đường ngắm hoa. Nghiên tần hôm nay cung trang lưu sa tố sắc, phụ trợ cho dung nhan vốn là khuynh quốc khuynh thành của nàng càng thêm thanh lệ tuyệt trần. Cố Vân Yên nhìn trên mặt nàng tuy rằng mang theo miệng cười, vẫn tô son trát phấn nhưng không được giấu được ánh mắt kia mang vẻ cô đơn cùng thất vọng. Đúng rồi, cùng đạt được thịnh sủng trừ bỏ Hiền phi còn có Nghiên tần trước mặt. Trong hậu cung, ba người các nàng được thừa mưa móc nhiều nhất. Hiền phi nhiều năm không con vẫn đang ngàn pháp trăm kế nghĩ như thế nào có thể làm cho bản thân hoài thượng long mạch. Huống chi là Nghiên tần lúc này đã hai mươi tám tuổi xuân đâu?

Cố Vân Yên nhìn chung quanh một vòng, thấy không có người để ý hai người câc nàng nói chuyện, mới đến gần Nghiên tần nhẹ giọng nói “Tuy nói ngắm hoa, nhưng lúc này dù sao không phải thời tiết tốt trăm hoa đua nở. Tâm tình tất nhiên không còn như mùa xuân bừng bừng sinh cơ. Nhưng Đỗ tần có thai, chính là Thiên gia chi hỷ, tỷ tỷ mặc dù trước mắt không thích hoa, cũng nên giấu trong lòng, miễn cho bị kẻ hữu tâm nhìn thấy, sợ là không ổn.”

Nghiên tần kinh ngạc nghe, giây lát vẻ mặt tươi cười, xán lạn như hoa đào, cô đơn cùng thất vọng trên mặt dĩ nhiên tan thành mây khói, không một dấu vế, làm cho người ta nhịn không được hoài nghi vừa rồi chính là bản thân bị ảo giác.

Nghiên tần mắt lộ ra cảm kích, dịu dàng nói:“Muội muội nói phải, là tỷ tỷ sơ sót.”

Lập tức liền thấy được cách đó mấy thước có Quý chiêu nghi cùng Mạnh Nguyệt đang đi lại đây. Quý chiêu nghi ôn nhu trêu nói:“Hai vị muội muội chuyện gì vui vẻ như thế? Nhưng lại tránh ở riêng nơi này, làm cho ta tò mò, nói mau để cho ta cùng vui với nào!”

Mạnh Nguyệt chậm hơn Quý chiêu nghi nửa bước chân thành mà đến, trên mặt cũng một mảnh nhu hòa ý cười.

Nghiên tần cùng Cố Vân Yên hai người nhún gối hành lễ, Cố Vân Yên cười khẽ “Nương nương nói đùa, tần thiếp cùng Nghiên tần tỷ tỷ bất quá cười vài câu thôi, làm sao lại có cái gì đáng giá êm tai nói tới chuyện vui?”

Đọc FULL truyện tại đây

Quý chiêu nghi che miệng ha ha cười, sau đó chỉ vào Cố Vân Yên sẳng giọng: “Nhìn xem, nhìn xem! Người bên ngoài chỉ nói muội muội tài nghệ có một không hai. Hôm nay mới biết, muội muội cũng là người mồm miệng lanh lợi.”

Mạnh Nguyệt cũng cười, trong miệng nói: “Sung viện tỷ tỷ xưa nay là khéo miệng, không giống tần thiếp như vậy ăn nói vụng về không lanh lợi.” Nói xong ngón tay ngọc miết qua cây hoa hồng kiều diễm kế bên.

Nghiên tần thản nhiên cười, hỏi Quý chiêu nghi “Cố muội muội là người tâm linh khéo miệng, gây chuyện người thích, nương nương cảm thấy tần thiếp nói đúng không?”

Quý chiêu nghi nói:“Cũng không phải sao, Cố muội muội ngươi, người so với hoa còn yêu kiều hơn, nên khiến người ta yêu thích!”

Cố Vân Yên dỗi gắt giọng: “Mấy người nương nương không ngờ như thế giễu cợt tần thiếp. Tần thiếp hiện nay là nói không lại các ngươi. Rõ ràng thật ra các ngươi mới là khéo miệng lanh lợi.” Một câu dẫn tới ba người đều là cười to.

Một bên Hiền phi cùng Vương tiệp dư nghe tiếng mà đến. Mấy người hành lễ với Hiền phi. Hiền phi nhìn trước mặt Hoa Quan sắc hồng, bên ngoài Lăng Tiêu hoa màu cam, cúi người nhẹ nhàng vừa ngửi. Sau đó tay phải hơi hơi dùng lực liền hái một đóa nơi tay, từ từ chuyển động. Biểu tình vô cùng quyến rũ và xinh đẹp, thanh âm lại lộ ra âm ngoan nói không nên lời “Hoa dù xinh đẹp, hoa kỳ vừa qua cũng sẽ điêu linh, cũng như Lăng Tiêu hoa trong tay bản cung, cũng bất quá là nỏ mạnh hết đà mà thôi!” Nói xong tay phải buông lỏng, Lăng Tiêu hoa liền bị gió lạnh thổi bay, giây lát liền rơi xuống. Hiền phi khóe môi hơi hơi xả ra một chút ý cười, có điều nụ cười kia làm cho người ta phát lạnh. Sau đó không để ý lắm liếc mắt nhìn mọi người một cái, lập tức thản nhiên xoay người rời đi.

“A!” Một tiếng kêu thảm thiết đột ngột truyền đến, tiếp theo đó là tiếng mấy người liên tiếp kinh hách “Rắn…… A ~”

Mấy người Cố Vân Yên nhanh chóng quay đầu, liền thấy được không biết khi nào từ trong bụi hoa rơi ra hai giỏ đựng những con rắn độc nhỏ như hai ngón tay vậy. Trong đó một con hướng đến phía mấy người Cố Vân Yên chậm rãi trườn tới, toàn thân trình hình chữ S. Có vẻ cực độ mềm dẻo mà lại có nhận thức, trên mình hiện ra vảy màu xám sậm, trên đầu dẹp có thể thấy rõ ràng cái lưỡi đỏ tươi không ngừng co duỗi. Hai ánh mắt giống nhau đều lộ ra hung quang, thực sự làm cho người ta sợ hãi.

Truyện được đăng tại đây

Mấy người Quý chiêu nghi thét lên hướng Nghiên tần cùng Cố Vân Yên dựa vào. Thị Thư, Thị Họa cùng Thường Phúc sau khi phản ứng được, lập tức chạy tới, vây quanh mấy người Cố Vân Yên, liên tục che chở Cố Vân Yên lui về phía sau. Nhất thời, Ngự Hoa viên tiếng thét chói tai liên tục, mọi người chạy trối chết. Rất nhiều cung nữ thái giám cũng chỉ lo đều tự chạy trối chết, không rảnh bận tâm an nguy chủ tử nhà mình. Trong hoảng loạn có người bị đạp ngã, còn chưa kịp phát ra một tiếng kêu đau, liền bị nhấn chìm trong đám người đang kêu la thảm thiết. Trong một lúc toàn trường hợp, người ngã ngựa đổ.

Cố Vân Yên ánh mắt xuyên qua Thị Thư, Thị Họa che ở trước mặt nàng, nhìn ra phía trước vườn hoa tìm bóng dáng Đỗ tần. Lúc này nàng đang bị vài cung nữ cuống quít đào tẩu xô đẩy. Đỗ tần cắn chặt môi, sắc mặt tái nhợt, hai tay gắt gao che chở bụng. Phía sau, một cung nữ trong tay cất giấu mấy cây châm dài đang tới gần hướng nàng.

Cố Vân Yên đồng tử co rụt lại, trong phút chốc liền từ phía sau Thị Thư, Thị Họa xông ra ngoài, dùng sức đẩy cung nữ đang chuẩn bị thừa dịp loạn xuống tay với Đỗ tần ra. ‘Phốc’ một tiếng cung nữ ngã xuống đất, rất nhanh đã bị Thị Thư chạy vội tới chế phục.

Cố Vân Yên nhìn thoáng qua tiểu cung nữ, giật mình nhớ lại đây là người trong cung Phùng tiệp dư. Cố Vân Yên và Thị Họa cùng nhau hợp lực nâng Đỗ tần trên đất dậy, thối lui về nơi ít người.

Mới vừa đi đến một nửa, thị vệ tuần tra phụ cận ở Ngự Hoa viên nghe tiếng la chạy tới rồi. Hoàng hậu sau khi tự trấn định lại chỉ huy thị vệ cung nhân. Rất nhanh, hỗn loạn có thể khống chế, hai giỏ rắn độc kia cũng nhanh chóng bị thị vệ bắt giết hết.

Mọi người kinh hồn chưa định đều hướng lại phía Hoàng hậu. Lúc này tiểu cung nữ trong cung Phùng tiệp dư đã bị Thường Phúc cùng Thường Quý bắt lại.

Thị Hoạ nhấc mày, ánh mắt dạo qua một vòng trên người Cố Vân Yên. Cuối cùng dừng lại ở túi hương bên hông nàng.