Sủng phi thượng vị ký » Trang 32

Đọc truyện online hay nhất tại TRUYENHAY.COM

CHƯƠNG 32

Cố Vân Yên nâng mày nhìn Tiêu Dục, phát hiện hắn cũng đang nhìn chăm chú vào chính mình. Hai người bốn mắt đối nhau, nhìn hai mắt thâm tình của Tiêu Dục, trong nháy mắt khiến nàng mê ly hoảng thần.

Rất nhanh Cố Vân Yên hoàn hồn, nét mặt tươi cười như hoa “Tần thiếp nguyện ý làm Yên nhi độc nhất vô nhị của Hoàng thượng, mà không phải chỉ là một trong chúng ái phi. Hoàng thượng gọi khuê danh tần thiếp khiến tâm tần thếp rất vui. Về sau Hoàng thượng liền gọi tần thiếp là Yên nhi được không?”

Tiêu Dục nhìn Cố Vân Yên vẻ mặt chấp nhất lại nghiêm túc, nhẹ nhàng cười “Ân, ngày sau khi chỉ có ta và ngươi một chỗ, trẫm liền gọi ngươi là Yên nhi.”

Cố Vân Yên nghe được trong lời Tiêu Dục vừa mới nói tự xưng ta, điều này chứng minh cái gì? Chứng minh lúc này nàng ở trong lòng hắn đã có một hai phần đặc biệt đi! Cho dù phần đặc biệt này pha thứ khác ở bên trong, nhưng luôn được hắn nhớ thương, có chút ít còn hơn không, không phải sao?

Cố Vân Yên vừa lòng gật đầu “Hoàng thượng thật tốt, tần thiếp thực vui!”

Tiêu Dục cười trêu ghẹo: “Vậy Yên nhi chuẩn bị hồi đáp trẫm thế nào đây? Lấy thân báo đáp thì sao?”

Cố Vân Yên bên tai phiếm hồng, cực kì ngượng ngùng nói:“Tần thiếp hôm qua ban đêm bị lạnh, hiện tại bụng hơi hơi có chút không thoải mái…” Âm cuối dần dần thấp xuống, nói xong thẹn thùng quay đầu đi.

Tiêu Dục trấn an, vỗ vỗ phía sau lưng nàng “Thân mình không khoẻ, liền sớm đi nghỉ thôi!” Nói xong ôm Cố Vân Yên hướng giường mà đi.

Tiêu Dục không phải người mê sắc dục. Khi hắn ở cung điện phi tần khác ngủ lại, cũng không là mỗi lần đều cùng các nàng cá nước thân mật. Chính là Cố Vân Yên mỗi lần đều cho hắn cảm giác rất là sung sướng, thế nên mới chưa từng bỏ qua. Hiện nay nàng mệt không hề thích, hắn cũng không phải không thể, cũng không cần lại đi cung điện khác, đỡ phải khiến cung nhân tùy thị đêm khuya bôn ba, liền trực tiếp ở Tĩnh Di hiên nghỉ ngơi.

Cố Vân Yên hầu hạ Tiêu Dục cởi ngoại bào, hai người thay y phục ôm nhau mà ngủ. Hơn phân nửa thân mình Cố Vân Yên rúc vào trong lòng Tiêu Dục. Tẩm y tơ lụa của Tiêu Dục thoáng rời rạc, ngực lộ ra một mảng da thịt ấm áp, hơi thở ấm áp phất qua hai má nàng, không hiểu sao làm cho người ta cảm thấy an tâm. Rất nhanh, Cố Vân Yên liền an ổn ngủ.

Ba ngày sau, Phùng thái y đợi ở trong điện Tĩnh Di hiên, chờ bắt mặt bình an cho Cố Vân Yên. Cố Vân Yên từ trong nội thất đi ra. Phùng thái y tiến lên hành lễ, sau đó liền giúp Cố Vân Yên xem mạch, cẩn thận quan sát một chút sắc mặt Cố Vân Yên, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, sau một lúc lâu, vỗ về chòm râu hoa râm nói:“Dục chủ tử mạch tượng di chuyển nhanh, tam mạch nãi bị. Ngũ đản thật nhiệt, mạch tất hồng sổ; sáp vi chúc hư. Nhưng xem sắc mặt ngài lại không có gì khác. Không biết Dục chủ tử có thấy chỗ nào không khoẻ?”

Cố Vân Yên đạm thanh nói:“Hôm kia ban đêm hơi hơi lạnh, mọi cái khác đều thì đều ổn.”

Phùng Thái y rũ mắt, không nghi ngờ gì. Hắn chậm rãi nói: “Vậy vi thần khai cho ngài cái phương thuốc, một hồi liền cho Ngự dược phòng đưa thuốc lại đây, Dục chủ tử mấy ngày nay cần tĩnh dưỡng, ít ngày nữa sẽ tốt hơn!”

Cố Vân Yên cảm thấy nhất thời nhẹ nhàng thở ra, Thị Họa quả nhiên không làm cho nàng thất vọng, thuận lợi giúp nàng né qua một cửa. Kéo dài thêm vài ngày đi, chỉ cần có thể bình yên vượt qua mấy ngày này liền tốt rồi. Nếu nàng nhớ không lầm thì rất nhanh Hoa Thanh cung sẽ có phi tần có thai truyền ra, đến lúc đó sẽ giúp dời đi lực chú ý của mọi người. Có người truyền ra tin vui sớm hơn nàng, như vậy đợi đến khi tin tức nàng có thai lộ ra, mọi người sẽ không chỉ toàn lực đối phó một mình nàng. Dù sao, ngoại trừ nàng vẫn còn có một người. Hai người cùng nhau gánh vác nguy hiểm so với một người gánh vác thì thoải mái chút. Như vậy nàng cũng không chịu phần bị động nhiều như vậy.

Cố Vân Yên nhẹ nhàng gật đầu “Làm phiền đại nhân, thay ta tiễn đại nhân.” Phân phó Thị Họa ở bên cạnh. Thị họa cười ứng hạ, lấy ra một hà bao đưa cho Phùng thái y. Đầu tiên Phùng thái y là giả ý chối từ một phen, tiếp theo tạ ơn tiếp nhận.

Đọc FULL truyện tại đây

Cố Vân Yên phân phó Thị Thư: “Ngươi đi một chuyến đến Phượng Nghi cung, đem bệnh tình ta bị cảm lạnh không khoẻ bẩm báo với Hoàng hậu nương nương.” Thị Thư lên tiếng trả lời rồi đi.

Hai khắc sau, Thị Thư trở về, hướng Cố Vân Yên trả lời:“Chủ tử, nô tỳ đã đem bệnh tình ngài đăng báo với Hoàng hậu nương nương, Hoàng hậu nương nương dặn ngài an tâm dưỡng, đừng chậm trễ bệnh tình. Lo lắng đến chủ tử ngài hiện nay không nên thị tẩm, Hoàng hậu nương nương liền phân phó Kính sự phòng trước đem Lục đầu bài của ngài triệt hạ. Đợi đến khi thân mình ngài tốt sẽ treo lên.”

Cố Vân Yên ôn nhu nói:“Như thế rất tốt, ta cũng liền an tâm.”

Bởi vì Hoàng hậu thông cảm Cố Vân Yên thân thể ôm bệnh nhẹ, cho nên miễn nàng thỉnh an. Mấy ngày kế tiếp, Cố Vân Yên liền ở Tĩnh Di hiên tĩnh dưỡng. Trong lúc đó, trừ bỏ Nghiên tần, còn có vài vị phi tần phân vị thấp lần lượt lại đây bái phỏng ân cần thăm hỏi. Cố Vân Yên lấy thân thể không khoẻ chối từ, vẫn chưa cho ai tiếp kiến, chỉ do đám người Thường Phúc cùng Thị Thư,Thị Họa chuyển đạt lòng biết ơn. Dù sao nàng hiện tại là “người bệnh”, cũng không thích hợp thường xuyên tiếp khách.

Lại qua mấy ngày, Cố Vân Yên đang tựa vào tháp mỹ nhân lẳng lặng nghiên cứu sách đánh cờ, Thường Phúc khom người đi vào, Cố Vân Yên nâng mày dò hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”

Thường Phúc cung thanh đáp lời “Bẩm chủ tử, Hoa Thanh cung truyền đến tin vui, Đỗ sung nghi có thai!”
Cố Vân Yên cười yếu ớt nói:“Trong cung lâu rồi không nghe thấy tin vui. Nay Đỗ sung nghi hoài thượng long thai, có thể thấy được là người có phúc. Một hồi ngươi đi xuống cùng Thị Họa nghĩ danh mục hạ lễ, kiểm tra thỏa đáng xong liền để Thị Thư đưa đi chúc mừng Đỗ sung nghi có thai, chỉ chú ý đừng đưa vải vóc cùng đồ ăn.”

Thường Phúc cảm thấy hiểu rõ, vải vóc cùng đồ ăn dễ dàng bị người gian lận. Bình thường hạ lễ đều tránh đi hai loại này, gật đầu ứng hạ sau đó lại khom thắt lưng lui đi ra ngoài.

Khi Thị Thư mang theo hạ lễ Tĩnh Di hiên tới Hoa Thanh cung, thánh chỉ sắc phong cùng ban thưởng sớm đã đưa vào Hoa Thanh cung. Ý chỉ đại khái chính là Đỗ sung nghi người mang long mạch có công, đặc tấn chức làm chính tứ phẩm tần. Theo sau mà đến đó là Thái hậu cùng Hoàng hậu ban thường cùng động viên. Vì thế những vật ban thưởng kia liền lũ lượt đưa vào Hoa Thanh cung.

Truyện được đăng tại đây

Trong lúc nhất thời, Đỗ tần nổi bật đại thịnh, liền ngay cả thịnh sủng nhiều năm Hiền phi lúc này cũng bị hoàng tự trong bụng nàng cưỡng chế một đầu. Bất luận Hiền phi cảm thấy không vui ra sao thì lúc này, cũng không thể không để ý cái nhìn của Hoàng thượng cùng Thái hậu cái, sai người chuẩn bị danh mục hạ lễ so với Phượng Nghi ít đi một hai phần, trên mặt vui mừng đưa qua chỗ Đỗ tần.

Dùng xong bữa tối, Cố Vân Yên hướng Thị Họa phân phó nói:“Sáng mai, ngươi lại đôn một ít thuốc làm lẫn lộn mạch tượng cho ta đi. Qua hai ngày nữa lại đến ngày thỉnh mạch bình an rồi.”

Thị Họa hiện lên nghi hoặc, khó hiểu nói:“Chủ tử, hiện tại Đỗ tần đã có thai, sao ngài còn muốn đem chuyện long mạch giấu diếm đi?”

“Hiện tại Đỗ tần có thai, bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm. Người khác không chừng đang suy nghĩ như thế nào loại bỏ thai nhi trong bụng nàng đâu. Nếu là ta lập tức lại tuôn ra hỉ mạch. Chỉ sợ người muốn cho ta lạc thai chỉ có hơn chớ không kém. Cho nên ta nghĩ lại có thể giấu bao lâu thì giấu đi. Thời gian càng dài, thai nhi càng ổn định!”

Thị Họa nghe xong cúi đầu trầm tư, khuôn mặt không khỏi trầm trọng, tiện đà nghiêm mặt nói:“Nô tỳ hiểu được, sáng mai nô tỳ liền đôn thuốc cho chủ tử uống. Chuyện chủ tử có thai chúng ta cần giấu thật tốt. Bất luận như thế nào, nô tỳ chắc chắn cố gắng bảo hộ tốt chủ tử cùng tiểu chủ tử!”

Thấy được Thị Họa như thế, trong lòng Cố Vân Yên dâng lên lo lắng.