Sủng phi thượng vị ký » Trang 30

Đọc truyện online hay nhất tại TRUYENHAY.COM

CHƯƠNG 30

Vào tháng 9 trời dần dần lạnh. Đại Chiêu cùng Mạc Bắc khai chiến hơn tháng, lần đầu truyền đến tiệp báo, Vĩnh Dật đế nghe thấy thì mừng rỡ. Bình thường như kiếp trước, qua hai ngày, Tiêu Dục liền hạ chỉ vì Hoàng hậu nương nương xử lý hậu cung mệt nhọc quá độ nên giao quyền cho Hiền phi cùng nhau giải quyết lục cung.

Phượng Nghi cung

Gió thu phơ phất, Hoàng hậu một mình ngồi trong điện, thần sắc cô đơn, ánh mắt trông về phía xa. Ánh mắt xa xưa mà tản mạn. Hồi lâu, Trương ma ma khom người đi vào, thấy được như thế, không khỏi một tiếng ai thán, Hoàng hậu nhàn nhạt mở miệng “Ma ma, 7 năm rồi, bản cung mệt mỏi quá……”

Trương ma ma vừa nghe Hoàng hậu nói, hai mắt đục ngầu rướm nước lệ, đau lòng nói “Lão nô biết ngài khổ, nhiều năm như vậy đều sống qua đến bây giờ, nương nương hiện tại lại là tội gì? Ngài chỉ cần nhớ kỹ ngài là nhất quốc chi mẫu, là nữ nhân tôn quý nhất hoàng triều Đại Chiêu. Ai cũng không bằng ngài. Nghĩ như vậy, còn có cái gì mà ngài không vượt qua được ?” Ngữ khí tôn kính lại vừa đủ vô cùng thân thiết.

Trương ma ma là lão nhân trong Lưu phủ, cũng lafnhux mẫu củahoàng hậu, cho nên khi cùng Hoàng hậu nói chuyện tất nhiên là so với người bên ngoài ít đi một phân cố kỵ, hơn một phần tri kỷ.

Hoàng hậu đồng tử hơi đổi, trongánh mắt thêm một tia mệt mỏi cùng khẽ trào phúng. Nàng trước mặt người khác từ trước đến nay đoan trang khéo léo, không mất nửa phần dáng vẻ, chỉ có ở trước mặt nhũ mẫu của mình mới có thể lộ ra một mặt này, đau khổ của nàng ngoại trừ Trương ma ma còn có ai biết được. Dù ngay cả người kia cùng nàng làm phu thê 7 năm cũng không từng mảy may biết được. Năm ấy nàng 18 tuổi gả cho hắn vì Tam Hoàng tử phi, đến nay đã được 7 năm. Mấy năm vì hắn hết lòng hết sức quản lý hậu cung, nhưng hôm nay…… Hắn, chung quy là lạnh bạc !

Trương ma ma mấp mé môi, nàng mặc dù khuyên bảo Hoàng hậu như vâyh, nhưng trong lòng cũng không cam. Nghĩ đến năm đó Hiền phi lấy thân phânn trắc phi sau Hoàng hậu 1 năm gả nhập vương phủ. Phụ thân nàng tương trợ Hoàng thượng đi lên long vị, có công lớn. Từ đó nàng nhận hết ân sủng. Hoàng thượng vừa lên ngai vàng, liền sắc phong nàng làm chính nhị phẩm Hiền phi. Nhiều năm qua chuyên sủng hậu cung, ỷ vào Hoàng thượng sủng ái cùng thế lực gia tộc cường ngạnh, làm việc cực kỳ ngạo mạn, nhiều lần không nhìn cung quy, không đem Hoàng hậu để vào mắt, mấy ngày liền thường xuyên thỉnh an có sơ sẩy cùng khiêu khích.

Hoàng hậu chậm rãi nhìn về phía Trương ma ma, ánh mắt không khỏi nhu hòa hơn, chẳng qua trong nhu hòa lại xen lẫn một chút không cam lòng cùng tàn khốc “Nàng không phải tự cho là ở trong lòng Hoàng thượng không giống với người khác sao? hừ ~ Bản cung thật muốn nhìn xem nàng ngày sau khi biết được chân tướng, nàng còn có thể giống như bây giờ tự cho là đúng nữa không. Chỉ sợ khi đó lòng nàng đều là ngập tràn bi thương cùng tuyệt vọng …”

Duyên Hi cung
Đại cung nữ Cẩm Yên bên cạnh Đức phi vẻ mặt ưu sầu nói:“Chủ tử, hiện nay Hiền phi nương nương được đồng quyền quản lý lục cung, ngày sau lại không đem Duyên Hi cung của chúng ta để vào mắt !”

Đức phi không cho là đúng, thanh âm bình tĩnh, thản nhiên nói:“Bản cung biết, đều là đại cung nữ bên người tứ phi nhưng Hồng Ngọc trong cung Hiền phi ngày thường không ít khi chèn ép ngươi. Coa điều đều chỉ là tạm thời thôi. Nhẫn nhịn chút sẽ qua. Làm việc nên nghĩ đến lâu dài chút. Ngươi phải nhớ kỹ, chỉ có kẻ cười đến cuối cùng mới thật là người thắng.” Nói xong khóe môi gợi lên một chút cười nhạt, nụ cười kia bao hàm ý vị sâu xa.

Cẩm Yên cúi đầu, tiến lên giúp Đức phi xoa bóp vai, cung thanh nói:“Chủ tử nói có lý, thắng lợi chân chính chỉ thuộc về người cười đến cuối cùng. Trước đó là nô tỳ kiến thức hạn hẹp, hiện tại nô tỳ hiểu được. Vậy nô tỳ sẽ bồi chủ tử cùng nhau chờ ngày đó đến!”

Đức phi đôi mắt sắc chọn, nhưng cười không nói.

Cảnh Dương cung

Đọc FULL truyện tại đây

Mà lúc này người có đường làm quan rộng mở – Hiền phi đang ở Cảnh Dương cung nhận chúc mừng từ vài phi tần phân vị thấp ưa nịnh bợ. Mà phương diện này đáng nhắc tới cũng bao gồm vị Vương tiệp dư thất sủng đã lâu cùng với Phó mỹ nhân gần đây được ân sủng.

Vương tiệp dư hôm nay cung trang hồng phấn, nhan sắc vui mừng lại có vẻ nàng so với ngày xưa còn tươi trẻ hơn chút, vẻ mặt tươi cười khen tặng “Nương nương là người vô cùng có phúc khí. Quyền cùng quản lý lục cung của ngài đây chính là độc nhất. Còn không phải sao. Nô tì vừa nghe tin vui, liền vội vàng lại đây xin dính dính không khí vui mừng.”

Phó mỹ nhân nũng nịu cười nói:“Vương tỷ tỷ lời này thật đúng là nói luôn lời trong lòng tần thiếp rồi. Hậu cung tỷ muội tuy nhiều, người được sủng ái cũng không thiếu. Nhưng nếu là nói đến mấy năm nay vạn tuế gia ân sủng không ngừng chỉ có duy nhất một mình nương nương mà thôi!”

Hiền phi khẽ cười một tiếng “Trong cung tỷ muội chỉ biết nói bản cung được phân chuyện tốt, lại không biết hậu cung sự vụ phiền phức ra sa, thực sự mệt người. Chính là Hoàng thượng đã hạ thánh chỉ. Bản cung tuy là không vui, nhưng cũng không thể không cố gắng hết sức, vì Hoàng hậu nương nương phân ưu.” Trên mặt lộ vẻ kiêu căng tự đắc.

Phi tần bên dưới không phải ngu dốt, tất nhiên hiểu được Hiền phi lời này là được tiện nghi còn khoe mẽ, thời khắc này nâng cái giá đâu. Có điều không ai dám nói khác đi, chỉ một mặt cười phụ họa. Vương tiệp dư lại nhất nhất đón ý nói hùa “Sau này trong cung có nương nương chủ sự, nô tì cũng có người dựa vào. Chỉ ngóng trông nương nương chớ ghét bỏ nô tì ngu dốt mới được.”

Trương phu nhân cười nói: “Nếu Tiệp dư nương nương linh động như vậy vẫn là người ngu dốt. Thế giống tần thiếp chất phác như vậy, chẳng phải là không dám gần bên cạnh nương nương sao?” Trương phu nhân nói thảo một câu này khiến mọi người đều cất tiếng cười.

Qua hơn nửa canh giờ, thấy Hiền phi đã muốn nghỉ trưa, mọi người mới nhất tề cáo lui ra về.

Truyện được đăng tại đây

Sau giờ ngọ thời tiết vô cùng tốt, ngày mùa thu mát mẻ se lạnh. Hậu viện Tĩnh Di hiên tơ liễu theo gió phất phơ. Cố Vân Yên một mình ngồi ở bàn đu dây, chậm rãi đưa qua lại. Gió nhẹ từng cơn ùa tới ôn nhu mơn trớn hai má mềm mại của Cố Vân Yên, lại thổi vài lọn tóc đen sau tay khẽ bay bay.

Cố Vân Yên kìm lòng không được cúi đầu chăm chú nhìn cái bụng bằng phẳng của mình. Kiếp trước, nửa tháng sau sẽ chẩn ra mình có thai được một tháng. Tiêu Dục dưới gối con nối dòng không nhiều lắm. Tin vui vừa truyền ra, Thái hậu mừng rỡ, lập tức dặn Hoàng hậu ấn theo lệ thường trong cung tấn chức cho mình. Tiêu Dục đến chỗ mình số lần so với ngày thường cũng hơn chút. Chẳng qua ngày vui ngắn ngũi, thai nhi vừa đầy hai tháng, bản thân liền vô ý trượt chân xảy thai. Sau khi đẻ non vẫn luôn tự trách cứ mình không thể bảo hộ tốt đứa nhỏ đầu tiên của nàng cùng Tiêu Dục. Lòng có ám ảnh, cho nên làm Tiêu Dục bất hòa. Mãi đến một năm sau lại lần nữa có thai, bản thân mới thoát ra khỏi bóng tối của chuyện đẻ non này.

Mười tháng mang thai sinh hạ hoàng nhi. Nhớ tới nhi tử kia của mình vừa sinh ra liền yếu ớt nhiều bệnh, cuối cùng bệnh chết. Tâm Cố Vân Yên phảng phất như đao cắt, cảm giác đau đớn tê tâm liệt phế dần lan ra hướng tứ chi. Hốc mắt dần dần phiếm hồng, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống. Từng giọt từng giọt đáp xuống làn váy trắng, rất nhanh liền cùng hoa lan thêu trên váy hòa thành một thể. Cố Vân Yên chậm rãi nâng tay, lau khô nước mắt trên mặt, hít một hơi thật sâu, cảm xúc kích động dần dần bình phục. Khi xác định không ai có thể nhìn ra dấu vết vừa rồi bản thân không khống chế được cảm xúc thì mới đứng dậy trở về nội thất.

Gọi Thị Họa đến xem mạch cho mình. Cố Vân Yên lẳng lặng đợi. Thị Họa chuyên chú bắt mạch cho nàng. Qua thời gian uống cạn chén trà, Thị Họa từ từ thu tay bắt mạch cho Cố Vân Yên, cho vào trong tay áo.