Sủng phi thượng vị ký » Trang 3

Đọc truyện online hay nhất tại TRUYENHAY.COM

CHƯƠNG 3

Qua thời gian một năm điều dưỡng, thân mình Cố Vân Yên so với trước không sinh bệnh mà còn có phần tốt hơn. Đối với kết quả này, cảm thấy vui mừng nhất chính là Triệu thị. Thân thể suy nhược của nữ nhi luôn là nỗi lo canh cánh trong lòng nàng. Nay nhìn thấy kết quả này, Triệu thị giống như bỏ xuống cả tảng đá lớn, thoải mái hơn hẳn.

Tuân ca nhi hơn hai tuổi càng tỏ ra hiếu động. Mẫu tử hai người ngồi thêu một lúc, nhất thời không chú ý thì tiểu tử kia lại chạy biến đi đâu mất.

Cố Vân Yên bất đắc dĩ đành buông nửa đầu hổ đang thêu dở xuống, dẫn theo nha hoàn đi tìm Tuân ca nhi. Dạo qua một vòng hậu viện mới tìm thấy thân ảnh mặc hạ sam xanh dương nhạt của hắn trong hoa viên.

Tiểu tử kia đang nhón mũi chân, vươn tay muốn hái bông cúc nở rộ ở bên cạnh. Vì Triệu thị thích hoa cúc nên trong hoa viên trồng rất nhiều loại cúc.

Thật vất vả hái được một bông. Nhất thời trên mặt Tuân ca nhi lộ ra vui sướng tươi cười, quay đầu lại thấy được tỷ tỷ đã tìm đến đây, thế là tiểu tử kia cắm đầu điên cuồng chạy tới. Giơ thật cao hoa cúc trong tay “Tặng nương, xinh đẹp!” Tuân ca nhi hướng về phía tỷ tỷ cười nói.

“Một lát Tuân ca nhi tự tay đưa cho nương nhé?” Cố Vân Yên lấy khăn tay ra lau cái trán đang rịn đầy mồ hôi của đệ đệ.

“Được. Tuân ca nhi tặng nương. Tỷ tỷ cũng xinh đẹp.” Tuân ca nhi nắm tay Cố Vân Yên nói.

Cố Vân Yên khẽ khựng lại chút rồi bật cười lắc đầu, tiểu gia hỏa này chỉ hiết hái hoa tặng nương nên đang sợ nàng ghen tị đây.

Trở lại Phù Cúc viện của Triệu thị, Tuân ca nhi làm như hiến vật quý, đưa ra hoa cúc đã bị siết trong tay vo thành một nắm cho Triệu thị, miệng còn ồn ào “Hoa, hoa, xinh đẹp. Nương thích!”

Triệu thị cùng Cố Vân Yên bị bộ dáng ngây ngô đơn thuần này của Tuân ca nhi chọc cho vui vẻ.

Ngày hôm sau Cố Cẩn hưu mộc ở nhà, Cố Vân Yên liền đến thư phòng của Cố Cẩn, hai phụ tử cùng chơi cờ vây. Tình cảnh như này đã giằng co hơn một năm nay, chính lúc đến phiên thì Cố Vân Yên chợt nghĩ đến một sự kiện, nó lại quyết định đến bước cờ tiếp theo của nàng.

“Phụ thân, Yên nhi thắng rồi!” Cố Hưng Yên hưng phấn nói. Đây là lần đầu tiên trong hơn một năm nay hai phụ tử chơi cơ mà nàng thắng, không vui sao được.

“Nữ nhi của ta thật có tư chất cao trong phương diện cờ vây!” Trên mặt Cố cẩn cũng là tràn đầy vui mừng. Đương nhiên đánh giá cao này cũng bao gồm sự thổi phồng của bậc phụ mẫu đối với hài tử trong nhà. Có điều đối với một người mới nhập môn không bao lâu mà có được thành tích như vậy, quả thật là đáng để người ta phải kiêu ngạo.

“Chỉ là phụ thân không hiểu, Yên nhi bình thường cầm kỳ thư họa duy chỉ mình kỳ là không thích, thế nào lại đột nhiến có hứng thú ?” Cố lão gia tò mò.

Cố Vân Yên chỉnh chỉnh y phục, không nhìn vào ánh mắt chất vấn của Cố Cẩn “Nữ nhi chỉ nghĩ phụ thân là một kỳ thủ mà nữ nhi không biết chút gì thì không coi được. Dù sao người ta cũng hay nói hổ phụ không sinh khuyển tử.”

Đọc FULL truyện tại đây

Đúng rồi. Cố Vân Yên nhớ rõ hai ngày sau Tiêu Dục – bây giờ còn là tam hoàng tử từ Kinh Châu ban sai* hồi kinh, lúc đi qua Kinh Giao sẽ bị thích khách mai phục tại rừng phiến mật.
*ban sai: việc bắt phu và trung thu tài sản cho quan phủ thời xưa

Đi ra khỏi thư phòng của Cố lão gia, Cố Vân Yên đi thẳng qua Phù Lăng viện của Cố Trì. Cố Vân Yên đứng ngoài đình nhìn thấy thiếu niên trước mặt một thân áo gấm màu lam, vóc dáng cao to, tuổi càng lớn ngũ quan càng anh tuấn. Khi nhìn thấy muội muội ở ngoài đình, khuôn mặt anh tuấn ấy chợt nở một nụ cười rạng rỡ.

“Yên nhi hôm nay qua đây là muốn thương lượng gì nào? Muốn nhờ vi huynh mang về cho cái gì sao?” Cố Trì trêu chọc vị muội muội từ nhỏ đã được mình nâng niu trong lòng bàn tay.

“Lần này ca ca đoán trúng rồi. Vài ngày trước mấy tỷ muội nơi khuê các tụ họp hội hoa xuân, nghe họ nhắc tới trong rừng phiến mật ở Kinh Giao thường hay có linh hồ xuất hiện, nghe nói linh hồ kia rất là đẹp a!” Cố Vân Yên chớp cặp mắt tròn linh động, ttong con ngươi toát lên vẻ khao khát nhìn rõ mười mươi.

“Nha đầu này, mỗi tháng đều tìm cách khác nhau để hành hạ huynh trưởng của mình a!” Cố Trì bất đắc dĩ nở nụ cười, mà gương mặt thì tràn đầy sủng nịch.

“Ca ca thật tốt! Hay là ca ca hẹn Lạc biểu ca và Thiệu biểu ca cùng đi? Huynh đệ mấy người cũng tiện thi thố cưỡi ngựa bắn cung.”

“Chủ ý hay, sẽ làm theo lời ngươi. Có điều Thiệu biểu ca ngày mai thì phải đi học đường nên hôm sau mới đi săn linh hồ cho ngươi được.”

“Nên như thế, biểu ca cần lấy việc học làm trọng.” Cố Vân Yên nhu thuận trả lời.

Truyện được đăng tại đây

Trở lại Phù Vu viện của mình, Cố Vân Yên cho người gọi Trương Tố lại đây. Một năm trước chuyện nàng nhờ ngoại tổ phụ đó là muốn hắn an bài một người biết võ công ở bên cạnh nàng, quan trọng nhất đó phải là một nữ nhân. Trương Tố vốn là nữ tướng sĩ dưới trướng của Triệu Trung. Sau đó thành gia lập thất thì rời khỏi quân doanh.

Việc xuất hiện của Trương Tố, Cố Vân Yên chỉ nói với người nhà là ngoại tổ phụ sai người đến giúp nàng điều dưỡng thân mình. Triệu thị cũng không hề nghi ngờ gì. Bình thưỡng mỗi tháng Trương Tố sẽ có đến hơn nửa tháng ở lại Cố phủ, những lúc này Cố Vân Yên sẽ sai nha hoàn trong viện ra ngoài, chỉ để lại mình Thị Thư ngầm theo Trương Tố học võ.

Trương Tố đến, Cố Vân Yên liền đem việc cần nàng làm vào ngày mai giao phó rõ ràng. An bài xong hết, Cố Vân Yên khẽ nhếch khóe môi, hai lún đồng tiền nhàn nhạt như ẩn như hiện, nhưng ý cười không hề lan tới cặp mắt phượng sáng rực kia.

Mạnh Nguyệt a Mạnh Nguyệt! Năm đó tuyển tú ta và ngươi cùng vào cung. Ngươi nói từ lúc vào cung không còn được gặp muội muội trong nhà nên rất nhớ nhung. Ngươi lôi kéo tay ta nói ta nhỏ tuổi hơn nên sẽ coi ta như thân muội muội mà chăm sóc. Kiếp trước là ta ngu ngốc mới tin tưởng ngươi, lấy chân tâm mà đối đãi với ngươi.

Kết quả ra sao? Ngươi được thăng làm Mạnh phi. Khi ta mất đi ân sủng ngươi liền lộ ra bộ mặt ‘xấu xí’ của mình, cười nhạo ta ngu xuẩn. Ngươi nói “Trên đời này sao lại có người đơn thuần đến ngu ngốc như vậy? Lại dễ dàng tin tưởng nơi hậu cung có tình tỷ muội chân chính. Chẳng lẽ ngươi không biết nơi thâm cung chỉ có lợi ích và lợi dụng thôi sao? Ta sẽ tặng cho ngươi một câu nói trước khi ngươi chết: Ở đời không nên tin tưởng bất kỳ ai ngoại trừ bản thân mình.” Nói xong giơ lên một ly rượu độc dốc hết vào miệng Cố Vân Yên.

Kiếp trước Lý biểu ca của ngươi tình cờ gặp Tiêu Dục bị ám sát trong rừng mà ra tay tương trợ, chính vì thế mà có được sự tín nhiệm của Tiêu Dục. Sau khi Tiêu Dục đăng cơ liền thăng hắn lên làm phó thống lĩnh Ngự Lâm quân.

Nơi hậu cung thâm nghiêm lại có một biểu ca làm phó thống lĩnh Ngự lâm quân đã giúp ngươi bước đầu hành sự tiện lợi. Có thể nói ngươi đi lên tới vị phi, trong đó vị biểu ca phó thống lĩnh kia góp một phần trọng yếu. Nếu như vậy, Cố Vân Yên ta liền đi trước chặt đứt phần trợ lực quan trọng này của ngươi. Kiếp này bị mất đi chỗ dựa vào nơi hậu cung, ta xem ngươi làm sao để tiếp tục thuận buồm xuôi gió mà leo lên phi vị a. . .