Sủng phi thượng vị ký » Trang 21

Đọc truyện online hay nhất tại TRUYENHAY.COM

CHƯƠNG 21

Trong Cảnh Dương cung , lúc này Hiền phi nhìn viện phó thái y viện Trương thái y đang quỳ trước mặt nói: “Như thế nào? Bản cung thân mình có gì không ổn không?”

Trương thái y nâng tay xoa xoa cái trán thấm mồ hôu, vội vàng trả lời:”Nương nương thân mình không có gì không ổn.”

“Nếu như đều ổn, vậy tại sao bản cung được sủng ái nhiều năm như vậy cũng chưa từng có thai?” Hiền phi bỗng nhiên cất cao thanh âm hỏi.

“Nương nương, chuyện mang thai không thể nóng vội, còn phải tâm tình phóng khoáng mới có lợi cho mang thai.” Trương thái y cảm thấy cực độ khẩn trương, có điều trên mặt cực lực khống chế chưa từng lộ ra.

Trên mặt Hiền phi hiện lên vẻ giận dữ “Các ngươi một cái hai đều nói bản cung long nên phóng khoáng, không nên gấp gáp. Nhiều năm qua đi như vậy bản cung cũng chưa thể hoài thai, bản cung làm sao có thể không sốt ruột? Ngươi sau khi trở về liền nghiên cứu cho bản cung một phương thuốc có thể giúp bản cung mang thai đến đây, đi xuống đi.” Hiền phi không kiên nhẫn phất tay nói.

Trương thái y cung kính hành lễ lui ra.

Hồng Ngọc tiến lên ấn huyệt thái dương cho Hiền phi, khuyên nhủ an ủi nói “Nương nương còn trẻ, dựa vào ân sủng của Hoàng thượng đối nương nương, hoài thai chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi.”

“Bản cung chính là không quen nhìn Đức phi bộ dáng hết sức đắc ý ở chỗ lão tổ tông, không phải là ỷ vào Đại hoàng tử ở trước mặt bản cung ra vẻ sao? Bản cung thật muốn nhìn xem ngươi có thể đắc ý được đến khi nào.” Hiền phi trên mặt lộ vẻ âm ngoan nói.

Một khắc sau, một tiểu thái giám tiến vào ở bên cạnh Hồng Ngọc thì thầm một hồi, Hồng Ngọc đệ cái ánh mắt, tiểu thái giám liền khom người lui ra. Hồng Ngọc đem chuyện tiểu thái giám báo lên hồi bẩm Hiền phi. Hiền phi cực kì kinh ngạc, Hoàng thượng luôn luôn không nhúng tay vào việc hậu cung, lần này thái độ lại khác thường, trực tiếp lướt qua Hoàng hậu, động thủ tra đến việc này. Hơi hơi trầm ngâm, Hiền phi cảm thấy liền có tính toán.

Khi Cố Vân Yên trở lại Tĩnh Di hiên, Hoàng hậu phái đại cung nữ Liên Hương đến an ủi. Liên Hương thay Hoàng hậu chuyển đạt đến Cố Vân Yên quan tâm cùng trấn an, Cố Vân Yên cũng nhắn Liên Hương thay nàng chuyển đạt ý cảm tạ.

Tiễn bước Liên Hương, trở lại tẩm thất, Thị Họa hầu hạ Cố Vân Yên một lần nữa rửa mặt chải đầu qua, lại thay đổi thân váy, liền đi phòng kề thăm Thị Thư đang bị thương. Lúc này Thị Thư đã được thái y băng bó qua thuốc, đang ghé vào trên tháp dưỡng thương. Nhìn thấy chủ tử đến thì giãy dụa muồn đứng dậy hành lễ. Cố Vân Yên bước nhanh tiến lên đè lại hai vai của nàng, khiển trách “Đã đến lúc nào còn muốn cho ta mấy nghi thức xã giao này, bản thân bị thương cũng không tự để ý mình.”

Thị Thư mất máu quá nhiều nên mặt có vẻ tái nhợt lộ ra chút may mắn xen lẫn cùng ý cười vui mừng “May mắn nô tỳ trước kia đi theo Tố di tập võ, bằng không chủ tử hôm nay nếu là có mệnh hệ gì, nô tỳ……” Thị Thư vừa nghĩ tới kết cục có khả năng xảy đến với chủ tử, liền đỏ hốc mắt nghẹn ngào nói không được nữa, một bên Thị Họa cũng lau nước mắt.

Cố Vân Yên lấy khăn tự mình giúp Thị Thư lau nước mắt, ôn nhu trấn an nói “Đừng khóc, ta hiện tại không phải vẫn thật tốt sao, ngược lại là ngươi mấy ngày này phải hảo hảo nghỉ ngơi, không được nghĩ nhiều.” Trấn an Thị Thư xong, lại dặn dò Xuân Thiền cùng Xuân Quyên cẩn thận chăm sóc Thị Thư. Sợ phiền Thị Thư tĩnh dưỡng Cố Vân Yên liền không ở lại lâu liền mang theo Thị Họa trở về đại điện.

Đọc FULL truyện tại đây

Vẫy tay cho lui hết cung nhân hầu hạ trong điện, Cố Vân Yên ỷ ở trên tháp mỹ nhân cân nhắc chuyện tình gặp được hôm nay, Sướng Xuân uyển là con đường tất phải trải qua khi đi Vĩnh Ninh cung thỉnh an. Đối phương lựa chọn ở trên đường trở về động thủ là tránh cho kinh động càng nhiều người. Lần này rõ ràng là hướng về phía mình, đối phương nghĩ rằng núi giả sụp xuống “ngoài ý muốn” sẽ giết chết mình? Không, trong cung nếu muốn ra tay đoạt tính mệnh, cũng không thể chọn biện pháp không chắc chắn sẽ đạt được mục đích như thế này.

Đúng rồi, nếu hôm nay không có Thị Thư đẩy một cái kia, như vậy hiện tại chính mình cho dù không chết cũng sẽ trọng thương. Tảng đá từ trên đỉnh nện xuống, kỳ thật mục đích của đối phương là muốn mình bị hủy dung mạo đi. Tại nơi thâm cung này, chết cũng không phải là chuyện kinh khủng nhất, tàn nhẫn nhất là khiến ngươi đang lúc thịnh sủng hung hăng ngã xuống. Lúc đó ân sủng không còn, còn lại chỉ là dòng năm tháng dài đằng đẵng trong tương lai, nhìn không có hy vọng gì. Làm bạn với ngươi chỉ có vô tận tuyệt vọng cùng dày vò, giống như ở lãnh cung vậy, sống một ngày như bằng một năm.

Nếu là hôm nay đối thủ thực hiện được, rất nhanh chính mình sẽ rơi vào cảnh sống không bằng chết đi, chỉ tiếc đối phương tính không đến Thị Thư biết võ nên giúp mình bình yên vô sự vượt qua một kiếp này, làm hư kế hoạch tàn ác kia. Người này tâm cơ ác độc lại hận mình, trước mắt trừ bỏ “nàng”, Cố Vân Yên nghĩ không ra người thứ hai. Chính mình tại tiệc vạn thọ được tấn hai cấp thu hết nổi bật, ngày gần đây lại được vạn tuế gia sủng ái. Luôn luôn độc thịnh sủng lại ngang tàn ương ngạnh, nàng làm sao có thể dung hạ mình đây?

Vốn không muốn nhanh như vậy đánh vỡ tình trạng mà hậu cung đang duy trì. Nhưng kẻ địch bức ép, chính mình cũng không thể buông thủ chịu trói không phải sao? Cố Vân Yên khóe miệng mỉm cười “Thị Họa, đem người trong tay chúng ta tác động một chút, ta muốn đưa nàng một phần đáp lễ…… Xem nàng trở tay như thế nào?”

Không biết vì sao, nhìn khuôn mặt chủ tử mỉm cười vân đạm phong khinh, ở trong đại điện ấm áp này Thị Họa lại cảm giác được phía sau lưng truyền đến một trận ý lạnh.

Thị Họa khép mắt cung kính nói: “Vâng, chủ tử, nô tỳ tức khắc chấp hành.”

Phượng Nghi cung

Truyện được đăng tại đây

Liên Hương cung kính hướng về phía trước hồi bẩm với Hoàng hậu hiện trạng về Tĩnh Di hiên. Hoàng hậu nghe xong không nói được một lời, vẫn thưởng thức trà Long Tĩnh trong tay, sau một lúc lâu thả xuống chén trà trong tay, ôn hòa nói “Xem ra trong cung này rất nhanh sẽ có trò hay trình diễn .”

Liên Hương dò hỏi “Chủ tử, chúng ta có cần ở sau lưng đẩy một phen?”

Hoàng hậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của Liên Hương, chỉ cầm lấy thức ăn đùa với chim hoàng yến trong lồng. Chim hoàng yến đuổi theo thức ăn, ở trong lồng sắt bay tới bay lui, vừa vỗ cánh vừa phát ra thanh âm thanh thúy. Hoàng hậu vứt hết thứ ăn còn lại lên, chim hoàng yến thật nhanh tìm ra thức ăn từ khắp các góc của lồng sắt, ăn quên cả trời đất. Lúc này, Hoàng hậu xoay người lại nhìn chăm chú vào Liên Hương ở phía dưới, mỉm cười hỏi “Như thế nào?

Liên Hương bừng tỉnh đại ngộ, vẻ mặt ý cười nói:”Chủ tử anh minh.” Cũng không phải sao, hậu cung này ngoại trừ Hoàng hậu, phi tử được sủng ái cũng chỉ là chim hoàng yến bị dưỡng ở trong lồng mà thôi. Các nàng như thế nào tranh đấu thì cũng bị nhốt ở trong lồng ra không được, mà Hoàng hậu chỉ cần ở một bên quan sát các nàng làm thú bị nhốt đấu đá ra sao. Tranh qua tranh lại thế nào thì hậu cung này cũng như chiếc thuyền không thể trở mình, như vậy chủ tử nhà mìnhcần gì phải phí tâm đâu?

Hoàng hậu lấy khăn lau khô tay vừa rửa sạch, thản nhiên phân phó “Tháng sau là Thu yến, dặn các Tư ở nội vụ phủ tiến đến một chuyến, bản cung phân phó bọn họ việc chuẩn bị cho thu yến.”

Liên hương vội vàng đi xuống truyền khẩu dụ của Hoàng hậu.