Sủng phi thượng vị ký » Trang 2

Đọc truyện online hay nhất tại TRUYENHAY.COM

CHƯƠNG 2

Sáng sớm hôm sau Cố Vân Yên thức dậy, Thị Thư ở bên cạnh hầu hạ rửa mặt chải đầu, đợi ăn mặc chải chuốt xong thì mang theo Thị Thư đi Phù Cúc viện thỉnh an mẫu thân. Triệu thị kéo nàng ngồi xuống bên cạnh, hai mẫu tử nói chuyện về Tuân ca nhi mới một tuổi rưỡi.

Cố Tuân là ấu đệ của Cố Vân Yên. Cố lão gia và Triệu thị hai người phu thê tình thâm, đã ngoài ba mươi mà Triệu thị còn sinh hạ cho Cố lão gia một ấu tử. Cố lão gia vì việc này mà vui vẻ cả một quãng thời gian.

Qua thời gian một chén trà, nhũ mẫu ôm Tuân ca nhi lại đây. Vừa nhìn thấy tỷ tỷ, hai mắt Tuân ca nhi nhanh như chớp chuyển qua huơ tay nhỏ bé về phía Cố Vân Yên.

“Tỷ ~ tỷ, ôm” Tuân ca nhi chu cái miệng nhỏ bé cất giọng ngọt ngào nói, bộ dáng vô cùng đáng yêu. Cố Vân Yên đưa tay tiếp nhận đệ đệ, đem Tuân ca nhi một khối mềm mại ôm vào trong lòng.

“Tuân ca nhi có đói bụng hay không?” Cố Vân Yên cười hỏi.

“Đói ~” Tuân ca nhi đưa tay xoa xoa cái bụng nhot nhắn của mình rồi ngẩng đầu nhìn Cố Vân Yên.

Cố Vân Yên bị hành động khả ái của đệ đệ chọc cho cười thật ngọt ngào.

Triệu thị nhìn một lớn một nhỏ trước mặt mà thỏa mãn trong lòng. Triệu thị khi còn trẻ xinh đẹp như hoa, thân là tiểu thư nhà quan nhưng vẫn dứt khoát gả cho Cố Cẩn khi ấy vẫn chỉ là một tú tài nghèo. Mười mấy năm trôi qua, phu thê vẫn ân ái như trước.

Hiện tại Cố Cẩn nhậm chức quan Ngũ phẩm ở Hàn Lâm viện. Triệu thị vì Cố gia sinh hai nam một nữ. Cố gia ít người. Cố lão gia cũng không có thị thiếp thông phòng cũng như con cái thứ xuất. Chỉ vì Cố lão gia trong lòng luôn cảm động thê tử năm đó không chê hắn xuất thân thấp hèn mà thuyết phục nhà mẹ đẻ gả nàng cho hắn.

Đương nhiên trong đó cũng có nguyên nhân từ Triệu thị biết nắm bắt tâm can của trượng phu. Ở đây nam tử đều tam thê tứ thiếp nhưng Cố lão gia lại thủy chung với mình Triệu thị, đây đúng thật là khó có được. Triệu thị cũng rất cảm niệm Cố lão gia luôn tốt với nàng. Cho nên mười mấy năm qua toàn gia đều sống rất an ổn hòa thuận. Triệu thị ngày trôi qua tốt đẹp nên bảo dưỡng thân thể cũng tốt. Nhìn sơ qua nàng giống như nữ nhân mới hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi mà thôi.

Đợi dùng bữa sáng xong, Cố Vân Yên cáo từ Triệu thị đi Triệu phủ bái phỏng Triệu lão gia tử.

Triệu lão gia tử là ngoại tổ phụ của Cố Vân Yên, từng nhậm chức phó tướng Phiêu Kị đại tướng quân đóng ở vùng Mạc Bắc. Hai năm trước vì tuổi đã cao nên đề lên đương kim thánh thượng xin từ chức, tá giáp quy điền* về nhà dưỡng lão.

*tá giáp quy điền : cởi bỏ áo giáp về làm ruộng

Sau khi Cố Vân Yên trình bày hết ý muốn của nàng, Triệu Trung vuốt ve chòm râu hoa râm nhìn ngoại tôn nữ ở đối diện. Một lúc sau hắn gật đầu, ý vị thâm trường nói “Yên nhi trưởng thành rồi!”

Cố Vân Yên khấu tạ Triệu lão gia tử rồi nói tiếp “Yên nhi chưa nói việc này với phụ mẫu. Mong ngoại tổ phụ sẽ chu toàn trước sau giùm Yên nhi!”

Đọc FULL truyện tại đây

Triệu lão gia tử bất đắc dĩ cười “Ngươi nha! Người còn nhỏ mà chủ ý thì lớn.”

Cố Vân Yên tiến lên kéo kéo Triệu lão gia tử cười nói “Đại ca giờ mão đã qua đây luyện võ cùng với biếu ca, không biết bây giờ đã nghỉ hay chưa?”

“Bọn huynh đệ Hành Chi bà Tử Ngôn đang tạm nghỉ ở tiền viện. Một lát trở về ngươi hãy gọi Hành Chi đi về cùng đi.” Hành Chi và Tử Ngôn là tự của Cố Trì và Triệu Lạc.

Qua buổi trưa, Hành Chi thúc ngựa cũng Cố Vân Yên trở về Cố phủ. Đến đại môn, Cố Trì xuống ngựa tiến đến giúp đỡ Cố Vân Yên xuống xe. Hai huynh muội cùng đi hậu viện Cố phủ. Từ xa xa đã thấy thân ảnh nho nhỏ của Tuân ca nhi. Tiểu tử kia đang chơi đồ chơi.

Đến gần mới thấy trong tay hắn đúng là con ngựa gỗ mấy hôm trước Cố Trì mang về cho hắn. Từ hôm Tuân ca nhi có ngựa gỗ này liền suốt ngày ồn ào đòi đi cưỡi ngựa.

Tuân ca nhi nhìn thấy đại ca cùng tỷ tỷ ở phía trước liền chập chững bước qua. Cố Trì bước lên ôm lấy Tuân ca nhi, đẩy hai tay tung hắn lên cao rồi lại hạ, cứ thế vài lần khiếm Tuân ca nhi thích thú cười khanh khách.

Triệu thị sai nha hoàn qua mời ba huynh muội bọn họ đi tiền thính ngồi nghỉ một lát chuẩn bị dùng bữa. Tầm nửa canh giờ sau, Cố lão gia hoàn thành công vụ hồi phủ. Ở Đại Chiêu chỉ có quan tứ phẩm trở lên mới có tư cáchvào triều nghị sự. Cố lão gia là quan ngũ phẩm nên thường ngày cũng chỉ đến Hàn Lâm viện xử lý công vụ là xong.

Toàn gia hòa thuận vui vẻ mà ăn. Dùng bữa xong, Cố Vân Yên nói với Cố lão gia “Phụ thân, Yên nhi cùng ngài đi thư phòng đi.”

Truyện được đăng tại đây

Cố lão gia nghi hoặc nói “Yên nhi có việc cần thương lượng với vi phu?” Bình thường nữ nhi cũng không hay đặt chân vào thư phòng hắn, vì đối với người làm quan thì thư phòng là nơi quan trọng thứ hai sau “nha môn”.

“Nữ nhi gần đây có đọc một ít sách sử, thấy trong đó có vài điển cố mới, muốn cùng phụ thân tham khảo.”

“Như vậy rất tốt, cùng phụ thân đi thư phòng thôi.” Cố lão gia gật đầu nói.

Cố lão gia nghe Cố Vân Yên đề cập đến hai cái điển cố, sau khi suy nghĩ sâu xa ánh mắt bỗng sáng rỡ lên, cả người như được khai thông. Chỉ vì hai cái điển cố này có lý giải phù hợp cho một án kiện đang kẹt ở Hàn Lâm viện cả nửa tháng nay. Án kiện này khiến hắn và đồng liêu ở Hàn Lâm viện thật nhức óc, không ai tìm ra được phương án giải quyết thích hợp. Không nghĩ tới nữ nhi lại đúng dịp giúp hắn giải quyết.

Kỳ thực hai điển cố này cũng không phải Cố Vân Yên tìm ra. Chính là vì kiếp trước, Cố lão gia vì chuyện này mà vô cùng sầu não, chật vật ở Hàn Lâm viện đến một tháng sau cũng chưa thể xử lý án kiện thỏa đáng. Về sau vẫn là Tiêu Dục để Lạc thái phó ra mặt tìm ra hai điển cố này án kiện mới được giải quyết. Lạc thái phó vì thế mà được tán dương khắp nơi.

Sở dĩ Cố Vân Yên nhớ kĩ chuyện này là vì sau khi từ Hàn Lâm viện, Cố lão gia lục tìm ra hai điển cố này để nói với Cố Trì, miệng còn không ngừng khen Lạc thái phó tài học cao siêu. Trùng hợp nhất là lúc đó Cố Vân Yên cũng ở bên cạnh nghe.

Bởi vì Cố lão gia không am hiểu chuyện a dua nịnh hót chốn quan trường. Ngày thường chỉ biết hoàn thành tốt phận sự của mình nên cũng không được xem trọng.

Chính vì vậy mà Cố lão gia đã giữ nguyên chức ngũ phẩm này ba năm rồi. Cố Vân Yên thầm nghĩ: phá án kiện này, có lẽ chức vị của phụ thân sẽ được thăng lên . . .