Sủng phi thượng vị ký » Trang 19

Đọc truyện online hay nhất tại TRUYENHAY.COM

CHƯƠNG 19

Lý Toàn Quý vung phất trần, cung nữ thái giám phía sau nhất tề tiến lên quỳ xuống hành lễ, động tác chỉnh tề có tự, lễ nghi quy phạm. Xem ra lần này người nội vụ phủ đưa tới, hẳn là loạt cung nhân mới vào cung vừa được dạy dỗ xong.

Cố Vân Yên cẩn thận đánh giá một phen tám cung nữ trước mặt, trong đó hai cung nữ mặc y phục màu xanh cùng màu hồng thoạt nhìn so với vài người khác trầm ổn hơn một chút. Đầu cúi thấp, hai mắt không loạn, làm cho người ta có một loại cảm giác thực im lặng Cố Vân Yên liền giữ lại hai cung nữ này.

Lại nhìn bốn tiểu thái giám phía sau, còn có một gương mặt quen. Cố Vân Yên nhớ rõ đoạn thời gian thất sủng kia ở kiếp trước của nàng, Thị Thư đi Ngự thiện phòng lĩnh đồ ăn về đều là nguội lạnh. Có một ngày Thị Thư lại cao hứng mang theo đồ ăn ấm nóng trở về. Cố Vân Yên hỏi ra mới biết ít nhiều đang trực lúc ấy ở Ngự thiện phòng là Tiểu Đặng Tử. Lúc này tiểu Đặng Tử bộ dạng phục tùng liễm mục nhìn chăm chú vào dưới chân, cũng không dám nhìn thẳng quý nhân.

Cố Vân Yên khẽ nâng nâng tay “Chọn hắn đi.”

Lý Toàn Quý lại khách sáo khen vài câu Cố Vân Yên lựa chọn người khéo rồi mới hành lễ lui ra. Có thể leo đến vị trí tổng quản nội vụ phủ này, liền biết là người có tâm tư cẩn thận.

Tiểu Đặng Tử cùng vừa hai cung nữ vừa được chọn quỳ gối trong điện Tĩnh Di hiên, chờ Cố Vân Yên phân phó.

Cố Vân Yên ngồi ngay ngắn trên thượng vị, ôn nhu nói
“Ba người các ngươi từ hôm nay trở đi cũng là một thành viên của Tĩnh Di hiên, ngày sau an phận thủ thường làm tốt bổn phận của mình. Một hồi đại cung nữ bên cạnh ta sẽ sắp xếp việc cho các ngươi. ”

“Tạ chủ tử dạy bảo, nô tỳ nô tài chắc chắn cẩn thủ bổn phận, tận tâm hết sức hầu hạ chủ tử.” Ba người cung kính trả lời.

“Ừ, Tiểu Đặng Tử thay tên thành Thường Quý, ngày sau liền đi theo Thường Phúc công công. Hai người các ngươi cũng là cung nữ tam đẳng, liền theo mấy người Xuân Nguyệt, bình thường, gọi Xuân Thiền, Xuân Quyên đi.” Cố Vân Yên lại chỉ hai cái cung nữ nói.

“Tạ chủ tử ban tên.” Ba người trên mặt đều là vẻ mừng rỡ, Thường Quý càng đậm hơn, có thể đi theo quản sự công công của Tĩnh Di hiên này có thể so với các tiểu thái giám khác có thể diện hơn.

Sáng sớm hôm sau thức dậy trang điểm, Thị Họa giúp Cố Vân Yên vấn tóc, từ trong hộp trang sức chọn cái trân châu bước diêu cắm ở trên búi tóc, có vẻ đoan trang lại không mất uy nghi. Hôm nay mười lăm, một hồi không chỉ có thỉnh an Hoàng hậu mà còn đi thỉnh an Thái hậu. Cho nên Cố Vân Yên cố ý thay đổi phong cách kiều mỵ trước đây. Bởi vì mỗi người mẫu thân đều không thích nữ nhân bên cạnh nhi tử mình quá mức xinh đẹp, càng không nói đến Thái hậu?

Trong chủ điện Phượng Nghi cung, các vị phi tần đều đến đông đủ. Hoàng hậu hỏi han vài vị phi tần có hoàng tử công chúa, cũng dặn các nàng chú ý giáo dưỡng, cũng không nhiều lời. Sau đó liền mang theo chúng phi tần đi Vĩnh Ninh cung hướng Thái hậu thỉnh an.

Đến bên ngoài Vĩnh Ninh cung, tâm phúc bên người Thái hậu, Từ ma ma đang đứng ở cửa đại điện đón chào. Tuy nói là nghênh đón, trên mặt vẫn chưa thấy tươi cười gì, chỉ có vẻ mặt đoan trọng nghiêm túc thỉnh an chúng phi tần. Tiếp theo liền đối với Hoàng hậu nương nương nói:”Xin các chủ tử đợi một lúc, để lão nô tiến vào thông bẩm với Thái hậu.”

Đọc FULL truyện tại đây

Hoàng hậu khách khí đáp ứng. Ma ma được tâm phúc của Thái hậu, tôn quý như Hoàng hậu cũng phải nể vài phần.

Cố Vân Yên nhìn Vĩnh Ninh cung trước mặt. Dưới ánh mặt trời, bạch ngọc thanh chuyên đẹp đẽ. Ánh nắng chiếu rọi trăm điểu được điêu khắc từ gỗ hoàng lê hướng về hoàng đồ, trông sống động như phượng hoàng giương cánh muốn bay lên. Những khung của sổ ngọc thạnh khảm kim châu, cung điện xa hoa mà không kém phần trang trọng. Đây chính là nơi ở của người có tuổi đời lớn nhất hậu cung.

Người bên ngoài chỉ nhìn đến Vĩnh Ninh cung vàng son lộng lẫy, lại đã quên chỗ ngồi này là từ bao nhiêu xương cốt của biết bao nữ nhân nơi hậu cung chất thành sao. Liền ngay cả đương kim Thái hậu ngày trước chẳng phải cũng từ đấu tranh nơi hậu cung mà bị tổn hại thân thể sao? ‘Không biết thâm cung tàn khốc, vì sao ai ai cũng lao vào!’

Không lâu sau, Từ ma ma đi ra thỉnh mọi người đi vào. Đến trong điện, Thái hậu một thân thường phục ngồi ngay ngắn trên chủ vị, Cố Vân Yên theo nhóm phi tần cùng nhau quỳ xuống hành lễ “Nô tì tần thiếp thỉnh an Thái hậu nương nương, Thái hậu vạn phúc kim an!”

Lúc này liền ngay cả Hiền phi trong ngày thường luôn ngạo mạn cũng không dám có chút lỗ mãng, quy củ hành lễ vấn an. Ở trước mặt hoàng thượng có thể ngẫu nhiên làm nũng ương bướng, nhưng ở trước mặt Thái hậu cũng không thể biểu hiện chính mình là người không quy củ .

Rất nhanh nghe được thanh âm trầm ổn của Thái hậu từ trên truyền xuống “Đứng lên đi, ban thưởng tọa.” Tuy nói là ban thưởng tọa, nhưng cũng chỉ có phân vị Tiệp dư trở lên mới có chỗ ngồi, phi tần phân vị thấp chỉ có thể đứng thẳng ở hai bên, mà Cố Vân Yên chính là một vị trong số đó.

Sau khi phi tần địa vị cao ngồi xuống, liền thấy được vẻ mặt Hoàng hậu ý cười ôn nhu hỏi nói “Mẫu hậu hôm nay cảm thấy như thế nào? Người bên dưới hầu hạ có chu toàn?”

Truyện được đăng tại đây

Trên gương mặt hơi tái nhợt của Thái hậu gợi ý cười “Hoàng hậu hiếu tâm, ai gia gần đây thân mình càng chuyển tốt. Các ngươi cũng không cần quá lo lắng, chỉ cần hầu hạ tốt hoàng thượng, sớm ngày sinh hạ long tự, ai gia cũng liền an tâm .” Thái hậu vừa nói vừa nhìn về các phi tần phía dưới.

Mọi người lại hành lễ ứng hạ. Ngược lại, lại hỏi Đức phi “Mộc Nhi gần đây như thế nào? Ai gia cũng mấy ngày rồi không gặp hắn .”

Nghe được Thái hậu nhớ tới đại hoàng tử, Đức phi trên mặt lộ ra vui sướng tươi cười, dù sao trong chúng phi tần cũng là độc nhất. Sau đó đứng dậy cười nói “Nô tì thay Mộc Nhi tạ lão tổ tông quan tâm. Mộc Nhi thân mình kiện khang, vóc dáng so với trước đó cao thêm chút, cả ngày la hét muốn lại đây bồi lão tổ tông. Nhưng nô tì sợ quấy nhiễu lão tổ tông tĩnh dưỡng nên ngăn cản không cho đến. Hiện nay ngài thân mình tốt, nô tì sáng mai liền đưa hắn đến cho lão tổ tông giải buồn.”

Thái hậu vui mừng gật gật đầu “Đức phi rất tốt , đem Mộc Nhi giáo dưỡng vô cùng tốt, đi đem kim trâm như ý của ai gia mang tới.” Thái hậu xoay người nói với Từ ma ma phía sau.

Rất nhanh Từ ma ma liền bưng một hộp trang sức đi lên, Đức phi vui mừng tiếp nhận tạ ơn, mặc dù đã cực lực khắc chế, nhưng biểu cảm tự hào vui sướng trên mặt là như thế nào cũng che giấu không được mà lộ ra.

Hiền phi ở đôai diện nhìn xán lạn tươi cười trên mặt Đức phi, hai tay dưới tay áo nắm chặt thành quyền, móng tay dài cắm vào trong thịt, cho đến khi cảm giác được đau nhói nơi lòng bàn tay mới lại từ từ thả ra, từ đầu tới cuối trên mặt vẫn duy trì mỉm cười.

Tiếp theo Thái hậu lại hỏi đến tình trạng của hai vị công chúa,Trương phi cùng Phùng tiệp dư nhất nhất tiến lên đáp lời. Thái hậu nay mặc dù không còn phải tranh đấu, nhưng dù sao bị thương trụ cột, thân mình ngày càng sa sút, vì thế gặp mọi người được một lát trên mặt liền lộ ra vẻ mệt mỏi. Hoàng hậu thấy được như thế, dẫn theo chúng phi tần xin cáo lui.