Sủng phi thượng vị ký » Trang 17

Đọc truyện online hay nhất tại TRUYENHAY.COM

CHƯƠNG 17

Sau Giang Vũ Nhiên lại có mấy người đi lên dâng thọ lễ xong mới đến lượt Cố Vân Yên. Cố Vân Yên thi lễ xong, chợt nhẹ nhàng vỗ tay một cái, ngoài điện có bốn thái giám khom người khiêng một vật tiến vào. Đến giữa đại điện thì đặt xuống, kéo vải che ra là một bức tranh thủy mặc dài ba thước cao một thước. Đến khi kéo hết vải, mọi người mới thấy được toàn cảnh trong tranh.

Trong tranh vẽ là vào mùa xuân tầm tháng ba, nhiều loại hoa nở rộ. Trong thành Thịnh Kinh cảnh tượng phồn vinh, dân chúng an cư lạc nghiệp, văn nhân nhà thơ cười yếu ớt vui mừng, mua bán trao đổi nhộn nhịp hưng thịnh, có thể cảm thấy được tiếng cười nói vui đùa từ những người trong tranh. Ở giữa bức tranh có một nam tử đứng trên Trích Nguyệt lâu, một thân hoàng bào thêu đồ án Thương Hải long đằng , ống tay áo bào đón gió tung bay. Đế vương anh khí mày kiếm, hai mắt lóe ra ánh sáng ấm áp, tuấn mỹ vô song. Ánh sáng mặt trời như tỏa quanh khuôn mặt, giống như thế nhân cúng bái một vị thần, lấy tư thái bễ nghễ thiên hạ đem tất cả dưới chân thu vào đáy mắt.

Mọi người nhìn kỹ lại, đế vương trong bức họa kia nghiễm nhiên chính là đương kim Vĩnh Dật đế. Cố Vân Yên nhìn Tiêu Dục khóe mắt tràn ra vui sướng, liền biết mức độ hài lòng của hắn đối với bức họa này, vì thế vui vẻ hạ bái, nói “Tần thiếp cung chúc ngô hoàng thọ cùng trời đất, như ngày chi hằng, như nguyệt chi thăng, vạn thọ vô cương. Nguyện Đại Chiêu ta, vận mệnh quốc gia hanh thông, cẩm tú, phồn vinh, hưng thịnh!”

“Hảo! Hảo! Hảo! Người tới đem bức họa này nâng xuống treo vào Ngự thư phòng cho trẫm. Lưu Đức Phúc truyền ý chỉ của trẫm, Cố mỹ nhân hiện nay thăng chức làm tòng tứ phẩm sung viện. Giang sung dung tấn chức làm chính tứ phẩm tần, ban phong hào “Nghiên”. Tiêu Dục vui sướng liên tục nói ‘hảo’, đồng thời hạ chỉ sắc phong.

Cố Vân Yên cùng Giang Vũ Nhiên quỳ xuống tạ ơn “Tần thiếp tạ Hoàng thượng long ân.”

Phi tần ở đây người người trên mặt đều là lúm đồng tiền như hoa, miệng không ngừng đối với Cố Vân Yên cùng Giang Vũ Nhiên nói lời chúc mừng, về phần trong lòng nghĩ như thế nào thì người khác không thể nào biết được.

Bức họa này Cố Vân Yên là căn cứ trí nhớ của kiếp trước từng nét bút miêu tả ra, mà bức họa ấy vốn là Tiêu Dục vẽ, cho nên lúc này Tiêu Dục đối với bức họa mới vừa lòng như thế. Làm sao có thể không hài lòng đâu, đây vốn là suy nghĩ trong lòng hắn. Ngoài dự định của Cố Vân Yên là chính mình được thăng đến hai cấp, vốn tưởng rằng tấn chức một cấp đã là cực hạn, cũng không ngờ những lời chúc mừng kia của mình còn thêm tác dụng tương trợ như thế.

Các phi tần phân vị thấp còn lại đều tiến lên dâng tặng lễ vật, kỳ vọng chính mình cũng có thể như Cố sung viện cùng Nghiên tần, được Hoàng thượng yêu thích tiện đà tấn vị. Có điều kết cục lại làm cho các nàng rất là thất vọng, trừ bỏ hai người Cố Vân Yên cùng Giang Vũ Nhiên, không cònngười nào có thể được tấn chức.

Yến hội kết thúc, chúng phi tần lần lượt rời đi.

Vào lúc ban đêm Hoàng thượng ngủ lại Phượng Nghi cung của Hoàng hậu. Hiền phi dù được sủng ái, Hoàng thượng cũng sẽ không vào những ngày thế này mà hạ thấp thể diện của trung cung Hoàng hậu.

Sáng hôm sau, từ Phượng Nghi cung thỉnh an trở về, Vương tiệp dư cùng Cố Vân Yên trở lại Trường Xuân cung. Cố Vân Yên vừa định cùng Vương tiệp dư bái biệt, liền nghe được Vương tiệp dư cười yếu ớt nói “Lâu rồi chưa cùng muội muội nói chuyện phiếm , hôm nay ta liền đến chỗ muội muội ngồi một chút, tỷ muội chúng ta cùng trò chuyện.”

Cố Vân Yên biết không thể chối từ, đành nghênh đón người đến Tĩnh Di hiên chiêu đãi một phen.

Sau khi uống nửa chén trà nhỏ, Vương tiệp dư mở miệng nói “Muội muội là người có phúc khí , Hoàng thượng yêu thích. Tiến cung mới có hai ba thánh liền từ tài tử một đường thăng làm sung viện.”

“Nương nương cứ trêu ghẹo tần thiếp, có thể trở thành nữ nhân của Hoàng thượng, là chúng ta có phúc rất lớn rồi. Tận tâm hầu hạ tốt Hoàng thượng mới không phụ thánh ân.”

“Muội muội nói lời này có lý. Có điều lão nhân nơi hậu cung như tỷ tỷ, mấy tháng không thể gặp thiên nhan, sợ là muốn tận tâm hầu hạ cũng không có cơ hội……”
Không đợi Vương tiệp dư nói xong Cố Vân Yên nhân tiện nói:”Nương nương nói cẩn thận, mưa móc đều là quân ân, Hoàng thượng sủng ái cùng phủ khắp, dù là ta chờ mong cũng không thể tùy ý vọng ngôn .”

Vương tiệp dư phản ứng lại cũng là vẻ mặt kinh hoảng, lời vừa rồi nàng nói nếu là truyền ra ngoài cũng không phải là không tìm ra điểm sai. Một hồi lâu mới tự trấn định lại, ôn nhu nói:”Tỷ tỷ nhất thời hồ đồ, muội muội chớ ghi tạc trong lòng.”

Cố Vân Yên nháy nháy mắt cười khẽ nói “Nương nương vừa mới có nói cái gì sao? Tần thiếp chỉ lo thưởng thức trà không lưu ý.”

Đọc FULL truyện tại đây

“Muội muội thật ra là người thông thấu, bản cung trước đây lại không nhìn ra.” Vương tiệp dư lộ vẻ mặt kinh ngạc, phục mà tự giễu nói.

“Tạ nương nương khen ngợi, có điều trong cung này lại có ai đúng như biểu hiện ra ngoài ở trên mặt đâu, nương nương ngài nói đi?”

“Muội muội nói phải, nếu như thế, bản cung sẽ không quấy rầy nữa.” Vương tiệp dư đứng dậy rời đi.

“Tần thiếp cung tiễn nương nương!” Cố Vân Yên buông chén trà, đứng dậy mỉm cười hành lễ.

Cố Vân Yên biết ngày hôm qua nàng ở tiệc vạn thọ làm ra động tĩnh lớn, còn muốn sống những ngày êm đềm sợ là không thể. Sau này chính mình cũng không có thời gian rảnh để tiếp tục cùng Vương tiệp dư đưa đẩy, còn không bằng thừa dịp hiện tại vạch ra, cũng đỡ cho mọi người khỏi cùng nhau diễn trò, mệt thân.

Trở lại tẩm thất, chỉ giữ lại Thị Thư cùng Thị Họa “Gần đây nhắc nhở chút người phía dưới, đừng để cho bọn làm ra chuyện gì dẫn sự chú ý. ” Cố Vân Yên thản nhiên phân phó.

Thị thư, thị họa quỳ gối trả lời:”Vâng, nô tỳ hiểu. ”

“Ừ, hai người Thị Cầm, Thị Kì như thế nào?”

Thị Thư cười khẽ nói:”Hồi chủ tử, hai người thường ngày làm việc thỏa đáng, nô tỳ nhìn thấy ổn.”

Truyện được đăng tại đây

“Ta coi cũng không tệ. Ngày sau để cho các nàng cùng ngươi trông coi người bên dưới đi.” Cố Vân Yên trên mặt cũng lộ ra ý cười, tiếp theo lại hỏi “Thường Phúc công công thì sao, ngày gần đây có gì khả nghi?”

Thị Họa tiến lên đáp lời “Hồi chủ tử, mấy ngày này, Thường Phúc công công trừ bỏ cùng ngài ra ngoài liền an phận đứng ở Tĩnh Di hiên, chưa từng cùng người các cung tiếp xúc, hiện tại xem ra tạm ổn thỏa.”

“Nếu ổn thỏa, về sau chuyện ở bên ngoài có thể giao cho Thường Phúc đi làm, nhưng, chuyện gì trung tâm chỉ có thể ngươi cùng Thị Thư đi làm. Người bên ngoài ta vẫn lo lắng.” Cố Vân Yên trầm ngâm hội ôn nhu phân phó.

“Nô tỳ ghi nhớ chủ tử dặn dò, nô tỳ sẽ cân nhắc đúng mực làm việc, thỉnh chủ tử yên tâm.” Thị Họa trầm ổn đáp lời.

“Ngươi cùng Thị Thư từ nhỏ đã đi theo ta, tình cảm này tất nhiên người bên ngoài không thể so sánh. Trong cung to như này, ta chỉ có thể tin tưởng hai người câc ngươi.” Nói tới đây, trong lời nói của Cố Vân Yên kiềm không được toát ra vẻ cô đơn.

Phất phất tay, hai đại cung nữ thong dong thối lui ra khỏi tẩm thất, Cố Vân Yên tựa vào trên tháp mỹ nhân nhắm mắt dưỡng thần.