Sủng phi thượng vị ký » Trang 16

Đọc truyện online hay nhất tại TRUYENHAY.COM

CHƯƠNG 16

Thời gian trôi qua thật nhanh, đảo mắt Cố Vân Yên vào cung đã hai tháng có thừa, hai tháng này, mỗi tháng Tiêu Dục luôn có ba, bốn ngủ ngủ lại Tĩnh Di hiên. Đương nhiên, được sủng ái nhất vẫn là Hiền phi, tiếp theo đó là có phong hào Thịnh Kinh đệ nhất mỹ nhân Giang sung dung, trừ bỏ Hiền phi cùng Giang sung dung ra đó chính là Cố Vân Yên cùng Hoàng hậu có số lần thị tẩm nhiều nhất.

Bởi vì người mới vào cung, Tiêu Dục theo như trước nay mỗi tháng chỉ có nửa tháng triệu phi tần thị tẩm thì nay gia tăng đến trên dưới hai mươi ngày. Đến hôm nay, hai phần ba nhóm người mới đã được thị tẩm. Còn lại chưa thị tẩm đều đang trù tính, chuẩn bị ở yến tiệc vạn thọ bỗng nhiên nổi bật, từ đó dẫn tới vạn tuế gia chú ý, mới đạt được thịnh sủng tốt nhất.

Qua hai ngày nữa là vạn thọ chương, bởi vì kiêng kị dè chừng thuật vu cổ, cực ít người biết được trong ba ngày lễ vạn thọ chương kia, cụ thể ngày nào mới chính là sinh thần của Hoàng thượng.

Vạn thọ chương ngày đầu tiên, Hoàng thượng mang theo văn võ bá quan tế bái Thái Miếu, cầu tổ tông phù hộ thiên tử Đại Chiêu, tạo phúc cho vạn dân. Ngày mai Hoàng thượng cho Nghi Nguyên điện mở tiệc chiêu đãi hoàng thất cùng văn võ bá quan. Ngày thứ ba mới là ngày Hoàng thượng cùng hậu cung phi tần tổ chức gia yến, lần này gia yến diễn ra ở Tử Thần điện.

Sáng sớm Cố Vân Yên liền dậy trang điểm ăn mặc, khác với trước đây tùy ý ăn diện, dù sao đây là lần đầu tiên nàng tham gia vạn thọ yến từ khi vào cung tới nay. Chọn cung trang váy dài màu tím duệ, sơ cái phi thiên kế, cài một cái kim điêu bước diêu cùng trâm điêu khắc ngọc bích. Cả người tạo cho người ta một loại cảm giác xinh đẹp lại không mất đại khí.

Trong Tử Thần điện, hoàng đế một thân minh hoàng long bào ngồi ngay ngắn trên chủ vị. Thái hậu cùng Hoàng hậu phân ngồi hai bên trái phải của Hoàng thượng. Thái hậu trải qua hơn tháng tỉ mỉ điều dưỡng, thân mình có chuyển biến tốt, cho nên có thể tham dự được tiệc vạn thọ của Hoàng thượng.Thái hậu một thân minh hoàng phi đoạn cung bào, cổ áo cùng tay áo đều dùng tơ vàng thêu đóa tường vân, chính giữa trường bào thêu đóa mẫu đơn lớn, ngân tuyến tinh tế câu ra hình hoa, ung vinh hoa quý, cũng như thân phận cao quý của nàng, khuôn mặt có vẻ trang trọng đoan trang tao nhã, chỉ có cặp mắt kia thấm nhuần hậu cung nhiều năm mà nhiễm thượng đục ngầu.

Mà phía bên trái, Hoàng hậu một thân cát phục đỏ phi la túc kim thứ ngũ phượng, phục sức một màu ngàn lá toàn kim, chiếc vòng cổ lá vàng quấn quanh trổ ra đóa mẫu đơn mà từng cánh hoa đều được tạc từ vàng ròng, thập phần đẹp đẽ quý giá loá mắt. Mặt mày đoan trang ngồi ở bên cạnh hoàng thượng, trước sau như một vẫn duy trì nụ cười vừa phải.

Phía dưới nhóm phi tần người người đều là ăn mặc trau chuốt. Người luôn đẹp đẽ, quý giá xuất chúng chính là Hiền phi, váy dài màu tím thêu hoa quần lụa mỏng, đầu đầy phục trang đẹp đẽ, trên phi thiên kế cài trâm kim hợp cùng trâm như ý, ngọc thuần lam trong suốt lay động càng sinh động, khiến Hiền phi trông vô cùng tôn quý, nét mặt toả sáng.

Mặc dù là Đức phi luôn luôn đoan trang giản dị cũng là váy hồng cổ rộng bó ngực, sa mỏng phủ trên vai, quyến rũ nói không nên lời. Càng đừng nói đến nhóm oanh oanh yến yến bên dưới.

“Cố mỹ nhân hôm nay ăn mặc thật xinh đẹp, khó trách Hoàng thượng sẽ thích.” Ngồi phía trên Cố Vân Yên, Lâm tần chanh chua nói.

“Lâm tần nương nương hôm nay cũng ăn mặc thật sự hoa mỹ, nghĩ đến Hoàng thượng sẽ thích đi?” Cố Vân Yên lời ngầm là ngươi có ăn mặc thế nào thì Hoàng thượng cũng sẽ không thích a.

“Hừ.” Lâm tần tức giận mạnh tay đặt cái chén xuống rầm một tiếng. Bởi vì đại điện ồn ào, tiếng động luân phiên vang lên, cho nên Lâm tần tạo nên tiếng động vừa rồi vẫn chưa khiến cho nhóm ngồi ở phía trên chú ý, chỉ vài phi tần phân vị thấp bên cạnh chỗ Cố Vân Yên nghe và thấy một màn này. Có điều mọi người vẫn giống như chưa thấy gì, trên mặt vẫn tươi cười duy trì kiều mỵ động lòng người như cũ. Trong cung này nữ nhân người người đều là cao thủ diễn trò.

Từ trong đại điện ca cơ vũ tất đi ra, Hoàng hậu mỉm cười bưng lên chén rượu Thanh Điền ngọc trong tay đối với Hoàng thượng bên cạnh nói:”Nô tì vì Hoàng thượng làm một bộ cẩm bào, cung chúc Hoàng thượng long thể an khang.” Một cung nữ lập tức bưng thọ lễ của Hoàng hậu tiến lên.

Đọc FULL truyện tại đây

Hoàng thượng tiếp nhận rượu trong tay Hoàng hậu uống một hơi cạn sạch, đạm cười nói:”Hoàng hậu hiền lành dịu dàng, lòng trẫm vui mừng.”

Tiếp theo đó là Hiền phi trình thọ lễ, chỉ thấy Hiền phi khẽ cúi đầu “Nô tì không bằng Hoàng hậu nương nương tri kỷ, chỉ vì Hoàng thượng chuẩn bị một phần nghiên mực, mong rằng Hoàng thượng chớ ghét bỏ.” Thanh âm mềm mại uyển chuyển, khác hoàn thái độ cường thế trước mặt các phi tần.

Hoàng thượng nhìn thoáng qua Hiền phi trình lên nghiên mực thượng phẩm ôn hòa nói “Phần thọ lễ này của Nhan nhi, trẫm thật là yêu thích. Ban thưởng Hiền phi một viên Đông hải minh châu. ”

Lời vừa nói ra, nhóm phi tần dưới đại điện đều là một mảnh hít khí, chỉ vì Đông hải minh châu này Đại Chiêu chỉ có ba viên, là tiên đế thời kì quốc chiến với các nước giành thắng lợi, sau đó được phụ quốc của Đại Chiêu tiến cống. Khi tiên đế còn sống ban thưởng một viên cho Ý quý phi cả đời nhận hết vinh sủng, cho đến ngày nay trừ bỏ Ý quý phi cũng chỉ có Hiền phi nương nương được thù vinh bậc này, có thể thấy được Hiền phi nương nương cực kì được sủng ái.

Cố Vân Yên cũng kinh ngạc, chẳng qua nàng kinh ngạc không phải Hoàng thượng ban cho Hiền phi dạ minh châu, mà là Hoàng thượng vừa mới gọi Hiền phi “Nhan nhi”. Nghe vô cùng tự nhiên thân thiết, chẳng lẽ Hoàng thượng luôn luôn lãnh tình lãnh tâm thật sự yêu Hiền phi? Nghĩ đi nghĩ lại tháng này Uy Viễn đại tướng quân vừa mới lĩnh mười lăm vạn đại quân đi Tây bắc tác chiến. Thì ra là thế! Cũng chỉ là như thế, Cố Vân Yên cảm thấy trào phúng.

Sau đó là Đức phi dâng tặng lễ vật, một vòng phi tần từ trên xuống dưới hiến thọ lễ rồi lại được Hoàng thượng ban cho. Đến phiên Giang sung dung Giang Vũ Nhiên, mọi người chỉ thấy nàng xúng xa xúng xính đi vào giữa đại điện, hướng về phía Hoàng thượng hành lễ, động tác giống như mây bay nước chảy lưu loát sinh động, nhất cử nhất động thật là mê người.

“Hoàng thượng, vì chúc mừng lễ vạn thọ của ngài, tần thiếp chuẩn bị riêng một điệu vũ, mong Hoàng thượng ân chuẩn.” Giang sung dung nói.

Truyện được đăng tại đây

“Nga? Vậy ái phi liền vì trẫm dâng lên điệu vũ đi.” Hoàng thượng vung lên tay áo.

Lập tức giai điệu u nhã vang lên, Giang Vũ Nhiên tay áo bắt đầu múa, eo nhỏ chậm đung đưa theo âm nhạc, dáng người mạn diệu cứ như một con bướm đang bay múa, vừa tựa như là một mảnh lá rụng lay động trong không trung. Tiếng nhạc càng thôi thúc vòng eo bé nhỏ càng uốn éo xoay tròn. Vòng eo xinh đẹp, xinh đẹp động lòng người xoay tròn. Ngay cả làn váy đều xòe ra tạo thành một đóa hoa sen trong gió. Đẹp đến mức làm cho người ta không thể không mở mắt.

Điệu vũ kết thúc, mọi người đều thán phục kĩ thuật múa của Giang sung dung. Ngay cả Cố Vân Yên cũng không thể không thừa nhận điệu vũ này thật sự đẹp.

“Điệu vũ thế này chỉ có trên trời, nhân gian nào được vài lần trông thấy!” Hoàng thượng vỗ tay khen ngợi nói.