Sủng phi thượng vị ký » Trang 155

Đọc truyện online hay nhất tại TRUYENHAY.COM

CHƯƠNG 155

Ánh mắt Tiêu Dục phút chốc sáng như sao, thân mình bởi vì quá độ hưng phấn mà căng thẳng, trong thanh âm có kinh hỉ thật lớn,”Yên nhi ~ ngươi….. Nói là lời thật tình sao?”

Cố Vân Yên cắn môi, hồng bên tai, nghiêng mặt đi, giống như cô nương lần đầu yêu vậy, thẹn thùng nói:”Nô tì cố lấy dũng khí thật lớn mới dám biểu lộ chân tình với Hoàng thượng. Hoàng thượng nếu không thích, vậy nô tì không nói ……”

Tiêu Dục không cho Cố Vân Yên cơ hội do dự, liền dùng miệng ngăn chặn lời nói kế tiếp của nàng. Hắn hạ xuống một nụ hôn mềm nhẹ uyển chuyển lên đôi môi anh đào của nàng. Bắt đầu thật nhẹ nhàng, dần dần, khí thế chậm rãi tăng lên, hắn hôn càng ngày càng mãnh liệt. Đầu lưỡi tách ra hàm răng của nàng, tiến quân thần tốc, thẳng đến khi thưởng thức được hương thơm ngọt lành trong miệng nàng, mới chậm lại thế công, cùng nàng triền miên chơi đùa.

Cố Vân Yên kìm lòng không đặng phát ra tiếng thở gấp từ bên khóe môi mềm mại đáng yêu kia. Chỉ chốc lát sau, dưới kỹ sảo thành thạo của hắn, thân mình nàng mềm nhuyễn.

Nhưng mà, khi hai người sắp ý loạn tình mê Tiêu Dục bỗng ngừng lại, hơi hơi chống đỡ thân mình tách ra một chút với thân thể mềm mại của Cố Vân Yên. Nhìn Cố Vân Yên ở dưới thân mặt như phù dung, hơi thở gấp gáp, nơi mềm mại căng tròn trước ngực theo nhịp thở mà phập phồng cao thấp, một đôi mắt phượng hơi nước mông lung, mê mang mù mịt nhìn Tiêu Dục.

Tiêu Dục nhẹ nhàng, mang theo ý cười sung sướng, vui mừng khôn kể nói:”Yên nhi nói lời này làm cho ta thật là ngạc nhiên. Khiến ta vui đến nhất thời không biết nên có phản ứng ra sao. Giống như chỉ có hôn ngươi, mới làm cho ta tin tưởng chính mình không phải đang nằm mơ. Hiện tại ta tin tưởng tất cả đều là thật.” Nói xong môi bạc lại tiến tới.

Cố Vân Yên vừa thở ổn định lại chút, đôi môi ươn ướt kia lại dính lên, khẽ cắn. Một vòng tấn công kịch liệt lại nhanh chóng triển khai làm cho đầu óc Cố Vân Yên thật vất vả mới rõ ràng được chút lại trở về trống rỗng.

Có lẽ là vì yêu thương lẫn nhau, lại có lẽ là vì đêm nay bóng đêm đặc biệt mê người, nam nữ ở trên long sàng tứ chi triền miên có vẻ hét sức mạnh mẽ. Giống như trên biển rộng nổi lên phong ba thật lớn, sóng gầm mãnh liệt, đợt sau lại cao hơn đợt trước, nhất thời không biết mệt mỏi. Hoa khai một lần lại một lần, cho đến mãi tảng sáng.

Trời tờ mờ sáng, Tiêu Dục vừa nhắm mắt dưỡng thần chỉ trong thời gian một nén nhang tự giác đứng dậy. Sau khi rửa mặt chải đầu một phen, hắn hạ xuống một nụ hôn thâm tình lên trán Cố Vân Yên, sau đó thần thanh khí sảng, thể xác và tinh thần thư sướng đi vào triều.

Lâm triều, bên môi Tiêu Dục luôn mang theo ý cười ngọt ngào mà làm sao cũng che giấu không được. Nhạn thấy Tiêu Dục khác thường, bá quan văn võ dưới triều đều là tâm tư trăm vòng phỏng đoán xem nguyên nhân khiến đế vương có sự khác thường này là gì?

Có người lo lắng đề phòng mà căng thẳng thần kinh, có người thầm nghĩ chuyện tốt đến môn mà kiểng chân trông ngóng. Chỉ một thoáng, bầu không khí toàn bộ buổi thiết triều trở nên vô cùng cổ quái. Có người như ở trong cơn gió rét của mùa đông, có người lại như ở trong ánh nắng ấm áp của mùa xuân.

Mà Tiêu Dục, thân là ngòi nổ của hai mùa xuân đông tương phản này lại không hề hay biết. Tất cả trong đầu hắn đều là nghĩ đến lời nói cảm động kia của Cố Vân Yên.

Sau khi tan triều, Tiêu Dục kích động chạy về Thừa Càn cung. Lúc này, Cố Vân Yên bị ép buộc cả một đêm còn đang đau nhức nằm trên giường.

Tiêu Dục vẫy lui toàn bộ cung nhân, cách một tấm chăn mỏng nhẹ nhàng giúp Cố Vân Yên xoa ấn huyệt vị. Cố Vân Yên nguyên bản còn vì trên người đau nhức mà ngủ không an ổn, sau khi được Tiêu Dục một phen hầu hạ thoải mái, nhất thời ngọt ngào ngủ thiếp đi.

Một cái canh giờ đi qua, Cố Vân Yên từ trong mộng từ từ tỉnh dậy. Mắt phượng còn mông lung, khuôn mặt vẫn mang theo một tia mơ màng vì vừa mới tỉnh lại.

Lúc này nàng mới biết người luôn ở trên giường xoa bóp huyệt vị cho mình là Tiêu Dục. Dung nhan xinh đẹp như hoa nở rộ, nhất thời quên chính mình chưa mặc y phục, nàng đứng thẳng dậy. Cái chăn mỏng trên người bị trượt tới gót chân, nhất thời phô bày tất cả cảnh xuân.

Trên thân thể băng cơ ngọc cốt hết sức mịn màng kia hiện lên từng dấu vết như đóa hồng mai kiều diễm, quyến rũ thoát tục. Hơn nữa hai đỉnh ngọc đào sớm no đủ thành thục kia khiến người ta muốn ngắt lấy. Tiêu Dục nhìn mà muốn đui mù, lửa dục trong mắt bắn ra bốn phía.

Bàn tay to vốn đang vuốt ve trên thân thể mảnh mai bỗng giảm nhẹ lực đạo, có chút như không nắm bắt được. Ánh mắt cực nóng kia thủy chung chưa từng rời đi.

Bên trong độ ấm cũng như ánh mắt Tiêu Dục, theo động tác của Tiêu Dục dần dần lên cao. Mặt Cố Vân Yên thoáng chốc nóng như lửa, đỏ hồng như sắp trích ra máu, run run đưa tay đi kéo lấy tấm chăn ở dưới chân.

Tiêu Dục không ngăn cản, chỉ là trước khi chăn mỏng che lấp đi cảnh đẹp, bàn tay to đã dời đến đó. Trên tay vuốt ve cũng không dừng, có điều so với vừa rồi càng kích thích hơn.

Bên trong, hoa mai lay động, long phượng cùng minh……

Khi hai người lại đứng lên, mặt trời đã chiếu chính ngọ (12h). Hai người dùng một chút ngọ thiện ấm áp ngọt ngào. Sau đó, Tiêu Dục dắt tay Cố Vân Yên ngồi xuống tháp mỹ nhân, quyết định đem nội dung trong mộng tối qua nói cho Cố Vân Yên nghe.

Tiêu Dục kể hết cảnh tượng trong mộng. Cố Vân Yên trong lòng âm thầm kinh ngạc, không nghĩ tới các nàng tối hôm qua mơ cùng một giấc mộng. Không, không nên nói là cùng một giấc mộng. Giấc mộng của Tiêu Dục so với nàng dài hơn, những cảnh tượng đó đều là chuyện phát sinh sau khi nàng qua đời.

Nghe được Tiêu Dục nói về kết cục của Hiền phi, Mạnh Nguyệt cùng với nguyên Hoàng hậu ở kiếp trước, hốc mắt Cố Vân Yên tự nhiên nóng lên, từng giọt từng giọt nước mắt như hạt châu tuôn rơi.

Tiêu Dục không hiểu rõ, nên khi thấy Cố Vân Yên bỗng nhiên rơi lệ, lúc này hoảng thần, luống cuống tay chân giúp nàng lau lệ.

Đọc FULL truyện tại đây

Thần sắc khẩn trương không biết làm sao,”Yên nhi ngươi làm sao vậy? Sao đang thật tốt bỗng nhiên liền khóc lên, là ta nói sai cái gì sao? Hay là ngươi không thích nghe chuyện của ta cùng với ngươi ở trong mộng?”

Cố Vân Yên cũng không nói gì, chỉ là dùng sức liên tục lắc đầu, nhưng nước mắt vẫn liên tiếp rơi xuống.

“Vậy đến tột cùng ngươi vì sao mà khóc? Đừng khóc được không? Ngươi khóc khiến ta lòng hoảng ý loạn, nhìn ngươi rơi lệ như vậy, lòng ta đau.”

Nàng là vì mình ở kiếp trước mà khóc, vì hoàng nhi phải chết khi còn quá nhỏ ở kiếp trước mà khóc, vì ca ca bị người ta vu hãm nên mất mạng mà khóc, vì đại thù của bọn họ đã được báo mà khóc, đây là nước mắt vì quá vui mừng.

Tuy nói sau khi nàng trọng sinh, dứt khoát kiên quyết lựa chọn tiến cung báo thù. Nàng thận trọng, tỉ mỉ sắp xếp từng bước đi, từng kẻ hại nàng ở kiếp trước thì kiếp này nàng đều trả lại cho bọn họ gấp đôi. Kẻ thù một người tiếp một người bị nàng loại bỏ, làm cho các nàng nếm trải tư vị thống khổ. Nhưng cũng chỉ giới hạn trong đời này, đối với kiếp trước của các nàng mà nói không hề có ý nghĩa. Cho nên trong lòng nàng làm sao không có tiếc nuối, làm sao cũng có không cam lòng. Nhưng ngày hôm nay, biết được thù kiếp trước đã được báo, cuộc đời này của nàng thật không uổng.

Nhưng làm sao nàng có thể nói cho Tiêu Dục, nói với hắn những cảnh tượng đó không phải là một mộng cảnh, mà là tất cả mọi chuyện đã xảy ra ở kiếp trước, là sự thật mà nàng từng trải qua. Nói với hắn nàng từng chết một lần, chính là chết không nhắm mắt, không cam lòng cứ như vậy đi vào quỷ môn quan, đi qua cầu Nại Hà, uống canh Mạnh bà, từ đó về sau quên hết chuyện cũ. Cho nên vì oán niệm quá sâu, nàng không luân hồi đầu thai làm người, mà là trọng sinh về tới 10 năm trước.

Bình phục lại một chút cảm xúc kích động, Cố Vân Yên nghẹn ngào nói: “Nô tì nghe Hoàng thượng kể vậy, trong lòng dâng lên một cảm giác quen thuộc khó hiểu. Thật giống như điều đó không phải là cảnh hư vô trong mơ, mà là những gì bản thân từng trải qua ở kiếp trước vậy.”

Tiêu Dục gật đầu, ánh mắt thâm thúy,”Không biết vì sao, ta cũng có một loại cảm giác quen thuộc, tựa như Yên nhi nói vậy. Cho nên mới đặc biệt kể lại cho Yên nhi.”

“Nếu… Nếu tất cả đều là thật thì sao? Nếu đó không phải mộng…..” Cố Vân Yên nhẹ giọng nỉ non.

Tiêu Dục vô cùng sầu não nói:”Nếu tất cả là thật. Yên nhi thật sự ra đi trước ta, để ta một mình ở lại trên đời này, tâm của ta chỉ sợ cũng đi theo ngươi ….”

Bỗng nhiên âm điệu lại chuyển, ôm lấy Cố Vân Yên nói :”Có điều ta thực may mắn. May mắn đây chỉ là giấc mộng. Nếu là sự thật, ta không thể tưởng tượng được ngày kia khi mất đi Yên nhi, những năm tháng dài đằng đẵng kia ta làm thế nào để vượt qua.”

Cố Vân Yên đem mặt tựa vào lồng ngực ấm áp của Tiêu Dục, mỉm cười không nói. Nàng thật may mắn, may mắn bản thân có thể trọng sinh, không chỉ cải biến vận mệnh của chính mình cùng người nhà, không cho bi kịch kiếp trước lặp lại. Hơn nữa còn bắt được tâm của Tiêu Dục, cùng hắn sinh được ba đứa nhỏ thiên tư thông minh, thuần thiện chí hiếu. Nàng nghĩ cuộc đời này, nàng thật sự không uổng phí !

Qua hai ngày nữa đó là đoan ngọ. Cố Vân Yên đang ở trong đại điện dạy Hàm Nguyệt công chúa bện dây đeo tay ngũ sắc (dùng để tặng cho người khác vào tết Đoan Ngọ, mang ý nghĩa trường thọ). Nàng tuổi tuy nhỏ, lại học được có bài bản hẳn hoi. Được Cố Vân Yên dốc lòng dạy, qua nửa buổi, cuối cùng là bện ra một cái dây ngũ sắc mà bản thân vừa lòng.

Truyện được đăng tại đây

Hàm Nguyệt công chúa giơ thật cao giơ dây tay ngũ sắc vừa mới bện xong, miệng cười vui vẻ nói:”Mẫu hậu, Khuynh Thành bện vòng ngũ sắc đẹp không?”

Cố Vân Yên mỉm cười nhìn dây đeo ngũ sắc trong tay Hàm Nguyệt công chúa, mặc dù không tinh xảo đẹp đẽ bằng chính mình bện, nhưng so với đứa nhỏ cùng tuổi, nữ nhi của mình làm đã là thật tốt.

“Khuynh Thành bện rất đẹp, sắp vượt qua mẫu hậu rồi. Chỉ là không biết Khuynh Thành chuẩn bị tặng dây ngũ sắc cho ai vào tết đoan ngọ này nha?” Cố Vân Yên rất là tò mò.

Hàm Nguyệt công chúa híp mắt cười ngọt ngào nói:”Ai hiểu rõ Khuynh Thành nhất. Khuynh Thành sẽ đưa cho người đó. ”

“Ồ ~ Vậy Khuynh thành cảm thấy ai hiểu rõ ngươi nhất?”

Hàm Nguyệt công chúa xòe tay nhỏ bé bắt đầu liệt kê :”Thái tử ca ca, Diễm ca ca, biểu ca, Quý ca ca còn có mẫu hậu đều rất thương Khuynh Thành. Có điều… Hiểu rõ Khuynh Thành nhất vẫn là phụ hoàng, cho nên Khuynh Thành sẽ tặng cho phụ hoàng cái dây này.”

Hàm Nguyệt công chúa vừa dứt lời, từ cửa liền truyền đến tiếng cười sang sảng của Tiêu Dục “Hay! Khuynh thành nói lời này thật khiến phụ hoàng ấm lòng, có thể thấy được không uổng công trẫm thương ngươi.”

Hàm Nguyệt công chúa theo tiếng mà nhìn lại, thấy được từ phía cửa phụ hoàng đang xoải bước đi tới. Lúc này nàng vui mừng đứng dậy, vui vẻ tiến lên đón chào.

Tiêu Dục đưa bàn tay to tới, liền ôm bảo bối kia vào trong lòng, tiếp theo không thể thiếu một phen thơm má.

Cố Vân Yên bị bỏ mặc một bên, giả bộ ăn giấm chua:”Được! Được! Cha con hai người các ngươi liền thương yêu nhau đi. Khuynh Thành thật không có lương tâm. Mẫu hậu dạy ngươi bện dây trường mệnh nửa buổi chiều cũng không thấy ngươi nói đưa cho mẫu hậu, lại ba ba muốn tặng cho phụ hoàng ngươi.”

Tiêu Dục tay trái ôm Hàm Nguyệt công chúa, tay phải ôm Cố Vân Yên, cười nói:”Yên nhi còn ăn giấm sao. Yên tâm, mẹ con các ngươi đều là tâm can của ta, lớn nhỏ ta đều yêu.”