Sủng phi thượng vị ký » Trang 154

Đọc truyện online hay nhất tại TRUYENHAY.COM

CHƯƠNG 154

Beta: BlackChoco203

Cố Vân Yên tâm tình thoải mái đi ra từ Phượng Nghi cung, nhìn bầu trời đêm đầy ánh sao, chỉ cảm thấy thật vui vẻ. Trên đường đi Thừa Càn cung, nàng không ngừng nghĩ tới cảnh tượng trong lát nữa, nghĩ đến khi Tiêu Dục nhìn thấy nàng sẽ có cái dạng phản ứng gì?

Mà Cố Vân Yên không biết là, lúc này Tiêu Dục đang nghỉ ở Thừa Càn cung cũng mơ một giấc mộng. Tình cảnh trong mộng giống y như giấc mộng vừa rồi của Cố Vân Yên.

Tuy nhiên lại có khác biệt, đó là Tiêu Dục mơ giấc mộng dài hơn so với Cố Vân Yên. Trong mộng còn có cảnh tượng đã phát sinh sau khi Cố Vân Yên mất một năm.

Hắn mơ chính mình sau khi Cố Vân Yên qua đời thường thường một người lẳng lặng dựa vào lan can trông về phía xa, ánh mắt mờ mịt nhìn chân trời xa xôi, trong đầu thỉnh thoảng hiện lên đôi mắt ôn nhu như nước kia. Hồi lâu, kìm lòng không đặng mà thở dài.

Phó viện xử Thái y viện Trương thái y trên mặt nổi là người của Hiền phi, kì thực không phải. Sau khi hắn đăng cơ 1 năm, hắn đã sớm đem người này biến thành người của chính mình.

Hôm nay hạ triều, vừa về tới ngự thư phòng liền thấy được Trương thái y ở bên trong đợi đã lâu. Tiêu Dục nhướng mày, bởi vì liên quan đến Hiền phi cho nên Trương thái y đều là đợi mình truyền đòi mới tiến đến diện thánh. Chủ động cầu kiến giống hôm nay vẫn là lần đầu tiên.

“Lúc này tới gặp trẫm là có chuyện quan trọng bẩm báo?” Tiêu Dục ngồi xuống trước ngự án, nhấc mắt dò hỏi.”Hồi bẩm Hoàng thượng, vi thần thật là có chuyện quan trọng đăng báo. Hôm qua vi thần tiến đến bắt mạch chi Hiền phi nương nương, ngoài ý muốn nghe được một cái bí mật rợn người. Bởi vì chuyện này quá quan trọng, vi thần không dám giấu diếm, vội vã diện thánh đem việc này hồi bẩm cho ngài.”

Tiêu Dục nhíu mày, mi mắt vừa nhấc:”Ngươi nói cho trẫm nghe một chút, sự tình liên quan đến ai?”

” Vâng. Hôm qua vi thần chẩn mạch cho Hiền phi nương nương xong, lập tức cáo từ rời đi.không ngờ còn chưa đi xa, lại nghe được Hiền phi nương nương nói chuyện cùng với tâm phúc. Tuy nói thanh âm cao thấp nghe được không rõ ràng lắm, nhưng nghe các nàng nói chuyện, vi thần vẫn suy đoán ra được chân tướng mọi chuyện.”

Tiêu Dục gật đầu, ý bảo Trương thái y tiếp tục nói.

“Vi thần thực sự bị chân tướng dọa sợ tới mức đổ mồ hôi lạnh cả người. Nguyên lai, Tam hoàng tử sở dĩ lặp đi lặp lại nhiều lần phát bệnh, bệnh tình lặp lại thì khó có thể khống chế, đều không phải là ý trời, mà là lòng người ác độc, có ý định làm thế.”

Nghe vậy, con ngươi của Tiêu Dục kịch liệt co rút lại, hàn ý trong mắt nhanh chóng ngưng kết.

Thấy thế, Trương thái y vẻ mặt ngưng trọng chút,”Tuy nói Tam hoàng tử vừa sinh ra thân mình so với hài tử bình thường suy nhược hơn một ít, nhưng nếu nghỉ ngơi tốt, cũng có hi vọng giống như người thường. Chỉ tiếc… Đã rơi vào miệng cọp làm sao có thể còn có cơ hội sống sót! Mạnh phi nương nương vì đạt được cơ hội tranh thủ tình cảm, không tiếc lấy sức khỏe của Tam hoàng tử làm lợi thế.”

Tiêu Dục nhất thời nghẹn họng ,”Cái gì…… Cái gì?”

“Vi thần cả gan, Hoàng thượng nhớ lại một chút. Mỗi lần Tam hoàng tử phát bệnh, Mạnh phi nương nương có phải đều cho người mời ngài đến hay không. Mà bởi vì lo lắng cho bệnh tình của Tam hoàng tử, mười lần thì có chín lần ngài đều là ngủ lại trong cung Mạnh phi nương nương. Ngài ngẫm lại xem, kể từ đó Mạnh phi nương nương không phải đoạt được ân sủng sao? Chỉ có tam hoàng tử ba năm ngày lại đổ bệnh, Mạnh phi nương nương mới có thể bảo trì ân sủng không ngừng, thậm chí càng ngày càng được sủng ái.”

Tiêu Dục sắc mặt xanh mét, ngực kịch liệt phập phồng, tay nắm lại thành quyền, sau một lúc lâu, từ trên miệng lạnh lùng phun ra vài chữ, “Tốt! Tốt lắm! Các ngươi… Tốt lắm.”

Đã bẩm báo xong, Trương thái y thức thời khom thân mình, không tiếng động lui ra ngoài.

Sau khi Trương thái y rời đi, Tiêu Dục lập tức triệu kiến Lễ bộ Thị lang Kỉ Thành. Vừa tiến vào ngự thư phòng, Kỉ Thành liền nhận thấy được hôm nay áp khí có chút thấp, lúc này toàn cơ thể liền trở nên căng thẳng.

“Chuyện trẫm dặn ngươi, tiến hành thế nào rồi?”

“Khởi bẩm chủ tử, vi thần đã nắm giữ chính xác chứng cứ phạm tội của Uy Viễn tướng quân cùng Binh bộ Thượng thư, đợi thần cùng Hàn tướng quân trao đổi một phen, chứng thực việc trong quân xong thì có thể tố giác Uy Viễn tướng quân cùng Binh bộ Thượng thư đắc tội, khiến hai người đó đền tội.”

“Tốt! Hai người các ngươi nhanh hơn đi, trẫm, không muốn đợi thêm nữa .”

“Vâng, vi thần lĩnh mệnh, nhất định không phụ kỳ vọng của chủ tử.”

Tháng tư năm Vĩnh Dật thứ 8, Ngự sử đài tham tấu Uy Viễn tướng quân cùng Binh bộ Thượng thư, bày ra tội danh không thể làm lơ, người tham tấu lời nói chuẩn xác, chỉ thẳng hai người Uy Viễn tướng quân cùng Binh bộ Thượng thư táng tận thiên lương, tội ác ngập trời.

Tiêu Dục tức giận, hạ lệnh cho Kỉ Thành tra rõ việc trong tấu chương. Chỉ hơn một tháng, liền nhất nhất thẩm tra xong, nhân chứng vật chứng đầy đủ hết, không thể chống chế cùng nghi ngờ.

Đọc FULL truyện tại đây

Uy Viễn tướng quân cùng Binh bộ Thượng thư cùng ngã xuống, tộc nhân chịu liên lụy không một ai may mắn thoát khỏi, kết cục kiếp trước cùng kiếp này không có khác biệt.

Rất nhanh, tường đổ mọi người đẩy, mọi hành vi phạm tội của Hiền phi nhất nhất bị vạch trần, trong đó cũng bao gồm việc giấu diếm chuyện Mạnh phi dùng sức khỏe của hoàng tử tranh thủ tình cảm, đến nỗi Tam hoàng tử vô ý đánh mất tánh mạng, cùng với việc bày mưu đặt kế sai Mạnh phi bức tử Cố phi. Tiêu Dục hạ chỉ huỷ bỏ phong hào biếm nàng ta làm thứ nhân, ban thưởng một dải bạch lăng.

Mà Mạnh Nguyệt mưu hại hoàng tự, tội ác tày trời, lại cùng Hiền phi cấu kết với nhau làm việc xấu, hai người hợp mưu hãm hại cung phi, lại tội thêm một bậc. Người tâm cơ ác độc như vậy không đáng sống trên đời. Tiêu Dục nói:”Tội của độc phụ này vốn liên luỵ cửu tộc, chỉ vì trên trời có đức cứu sinh nên tha cho một mặt, chỉ xử trảm tội nhân Mạnh thị cùng với gia quyến cả nhà.”

Hậu cung một lúc bay mất hai vị phi tần địa vị cao, đặc biệt còn trừ đi Hiền phi đang như mặt trời ban trưa kia, người khoái trá nhất là trung cung Hoàng hậu. Chỉ một thoáng, Hoàng hậu nương nương đi đường đều như đạp gió.

Tuy nhiên, ngày vui ngắn chẳng tày gang, cách thời điểm Hiền phi qua đời mới vừa nửa năm, vốn tưởng rằng từ nay về sau Hoàng hậu vô tư vô lo rất nhanh cũng gặp tai ương .

Chỉ vì Ngự sử đài lại lần nữa trình diễn cái màn nửa năm trước. Chẳng qua lúc này đối tượng tham tấu biến thành phụ huynh của Hoàng hậu, Lưu thừa tướng cùng với ba nhi tử dưới gối. Mà vụ án năm đó Cố Trì ức hiếp lương dân cường đoạt dân nữ cũng bị Ngự sử đài nhắc lại. Ngự sử đài lần này đúng là vì Cố Trì minh oan. Tấu chương trình lên, Tiêu Dục lập tức chuẩn tấu, mệnh Kinh triệu doãn một lần nữa giở lại án này.

Không quá nửa tháng, án này lập tức bị kiểm chứng ra thủ phạm là thứ tử của Lưu thừa tướng- Lưu Doanh. Lưu Doanh xem thường tính mạng dân thường, cường đoạt dân nữ, lại giá họa cho lương tướng Cố Trì. Sau khi Lưu thừa tướng biết rõ ngọn nguồn lại bao che hành vi phạm tội này của nhi tử, thậm chí cùng hai nhi tử khác đi thăm viếng bốn phía, chuẩn bị quan hệ, khơi thông nhân mạch, thay trắng đổi đen che giấu tội danh, vu cho lương tướng chết oan chết uổng.

Mà khi Kinh triệu doãn giở lại án này, đồng thời tra được Lưu thừa tướng tham ô nhận hối lộ, bán quan phiến tước, xem thường mạng người … thật nhiều tội danh. Tiêu Dục nổi trận lôi đình, lập tức ban hai đạo thánh chỉ.

Thứ nhất là đem những người liên quan đến vụ án lần này cách chức hoặc xử trảm. Thứ hai là vì Cố Trì minh oan, trả cho hắn một đời thanh bạch, truy phong làm ‘Trung nghĩa’ đại tướng quân. Vì bù lại cho một nhà Cố Cẩn, không chỉ có tấn chức Cố Cẩn làm chính tam phẩm Thông chính tư Thông chính sử, lại quan tâm thêm đến ấu đệ Cố Tuân của Cố Vân Yên cùng Cố Trì, an ủi hai huynh muội này trên trời có linh thiêng.

Ám vệ Hoàng hậu chôn ở bên người Tiêu Dục nhiều năm, Thu cô cô vì vô ý bại lộ thân phận, chịu đại hình không nổi nên cung khai chi tiết đủ loại hành vi phạm tội của Hoàng hậu.

Từng chuyện từng tội ác làm người ta giận sôi gan, vậy mà ở mặt ngoài thoạt nhìn thì hiền lương rộng lượng, dịu dàng đoan trang. Tiêu Dục khiếp sợ vô cùng, lại giận không thể át.

Nhưng vì thể diện hoàng gia, Tiêu Dục vẫn không trực tiếp phát tác với Hoàng hậu, mà là giam lỏng nàng ở Phượng Nghi cung, tuyên bố với bên ngoài Hoàng hậu nhiễm bệnh hiểm nghèo, bệnh không dậy nổi, cần ở Phượng Nghi cung an tâm tĩnh dưỡng, từ nay về sau đóng cửa từ chối tiếp khách. Mọi việc ở hậu cung giao cho ba người Đức phi cùng Huệ phi và Quý phi đồng chưởng quản.

Đầu tháng ba năm Vĩnh Dật thứ 9, hoàng hậu Đại Chiêu cách thế, Tiêu Dục hạ chỉ đem táng nhập Tây lăng. Trong lúc nhất thời, cả nước khiếp sợ…

Truyện được đăng tại đây

Nghi giá của Cố Vân Yên đến trước cửa Thừa Càn cung mới hạ xuống. Cung nhân đang trực đêm đều là thất kinh, bất ngờ vì Hoàng hậu đến.

Cố Vân Yên vẫy tay cho mọi người lui ra, phóng nhẹ bước chân đi vào. Lưu Đức Phúc gác đêm ở gian ngoài, vào một khắc kia khi thấy được Cố Vân Yên, không thể không kinh ngạc. Thậm chí hắn nghĩ mắt mình nhất định là bị hoa rồi, xoa nhẹ hai mắt, sau đó mới xác định là Hoàng hậu nương nương không thể nghi ngờ.

Hành động của Lưu Đức Phúc chọc Cố Vân Yên lắc đầu bật cười, đặt ngón trỏ trên môi, ý bảo Lưu Đức Phúc không cần lên tiếng, tiếp theo rón ra rón rén đi vào trong.

Trong tẩm điện, mọi thứ vẫn giống như lần đầu nàng thị tẩm. Mọi thứ đập vào mắt đều là một mảnh minh hoàng. Cố Vân Yên chuyển ánh mắt qua long sàng rộng lớn. Lúc này, Tiêu Dục đang ngủ an ổn.

Cố Vân Yên động tác nhẹ nhàng tiến lên long sàng. Dưới ánh trăng chiếu sáng, trong lúc ngủ mơ, khuôn mặt Tiêu Dục có vẻ đặc biệt nhu hòa, mày kiếm anh tuấn thư triển ra hai bên. Bởi vì hai mắt đang nhắm nên lông mi chập lại vừa đen vừa dài. Môi bạc hơi hơi hướng về phía trước, bên môi lơ đãng một chút ý cười thản nhiên. Vốn là khuôn mặt tuấn dật xuất trần lúc này lại nhuộm đẫm ý cười nhu hòa. Không biết vì sao, Cố Vân Yên bỗng nhiên liền liên tưởng đến câu thơ kia “Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song”.

Ban đêm như vậy, lúc này nhìn Tiêu Dục, tim Cố Vân Yên đập thật mãnh liệt, hai gò má cũng nổi đầy mây đỏ. Giống như lần đầu tiên bọn họ gặp nhau ở kiếp trước, nàng ở trong ngực hắn cũng có phản ứng như vậy. Nàng biết, cảm giác tim đập rộn ràng như vậy là ý nghĩa gì.

Càng nhìn càng cảm thấy Tiêu Dục tuấn dật mê người. Ngay tại khi Cố Vân Yên nhìn chằm chằm khuôn mặt Tiêu Dục đến mức xuân tâm nhộn nhạo. Bỗng trong chớp mắt, nàng liền bị người đặt ở dưới thân, mà người kia rõ ràng là Tiêu Dục vốn đang ngủ.

Ngay tại khi Cố Vân Yên kinh ngạc mở to mắt, khẽ cong môi. Trên đầu truyền đến tiếng nói mang theo ý cười xen lẫn trêu tức của Tiêu Dục,”Yên nhi thừa dịp đêm hôm khuya khoắc không người, lặng lẽ đi vào tẩm điện của trẫm, tiếp theo bất động thanh sắc trèo lên long sàng của trẫm. Là chuẩn bị làm chuyện xấu với trẫm?”

Mặc dù vẫn chưa có dự tính này, nhưng không biết vì sao khi bị Tiêu Dục gắt gao đè nặng, trong tình huống ái muội như thế, lại nghe hắn nói vậy, quả thật giống như là nàng có ý đồ như vậy. Vì thế, mặt cười của Cố Vân Yên lập tức đỏ lên.

Cố Vân Yên cụp mi mắt, hít sâu mấy hơi thở, sau đó như được tiếp thêm dũng khí, nhẹ giọng nói nhỏ nhẹ: “Hoàng thượng, nô tì lần này lại đây, là vì ngài hôm nay nói hết nỗi lòng với nô tì, muốn nô tì tĩnh tâm, xem thật kỹ tâm của chính mình. Cả buổi tối nô tì đã suy nghĩ rất nhiều, nô tì tới là muốn nói cho ngài, nô tì không bao giờ trốn tránh cảm tình của ngài nữa. Bởi vì nô tì cũng giống ngài, đã động chân tình, ưm ~ lưỡng tình tương duyệt.”