Sủng phi thượng vị ký » Trang 153

Đọc truyện online hay nhất tại TRUYENHAY.COM

CHƯƠNG 153

Mấy ngày sau, Mạnh Nguyệt xuất hiện trong Cảnh Dương cung, cung kính đứng trước mặt Hiền phi ,”Nương nương, chuyện lúc trước ngài phân phó nô tì, nô tì đã nghĩ ra một cái biện pháp tuyệt hảo.”

Hiền phi khuôn mặt tò mò, nâng nhẹ tay khẽ vuốt vuốt cái trâm cài đầu, sau đó ngồi nghiêm chỉnh nói:”Mạnh chiêu nghi có kế sách gì, nói cho bản cung nghe một chút.”

Trong mắt Mạnh Nguyệt đều là tính kế, “Vâng, nô tì cho người ta ở ngoài cung nghe được một sự kiện nha. Tam đệ của Hoàng hậu nương nương, luôn luôn mê rượu háo sắc, chó săn chọi gà, là ác bá có tiếng ăn chơi trác táng ở kinh thành. Nghe nói nửa tháng trước hắn ở Kinh Giao chiếm lấy ruộng đất của dân… ”

Hiền phi không kiên nhẫn nâng tay ngắt lời nói:”Bản cung đối đệ đệ của Hoàng hậu không có hứng thú, đệ đệ của nàng ta phạm chút việc ấy, Lưu thừa tướng tùy tiện có thể tìm cá nhân đến gánh tội thay, căn bản là không ảnh hưởng đến Hoàng hậu. Bản cung hiện tại là gấp rútmuốn loại bỏ Cố Vân Yên, thứ khác đều có thể tạm thời tính sau .”

Trên mặt Mạnh Nguyệt lộ vẻ dịu dàng ý cười, ngữ khí không mất thong dong,”Nương nương an tâm một chút chớ buồn phiền, xin nghe nô tì nói hết lời. Lưu Doanh không chỉ có chiếm ruộng đất, lại coi trọng thê tử người ra, đã nhiều ngày suy nghĩ biện pháp để bắt người. Tội danh đặt ở trên người Lưu Doanh là không đủ gây sợ hãi, nhưng nếu đổi thành huynh trưởng Cố Trì của Cố Vân Yên thì sao?”

Hiền phi nhướng mày, trầm tư một hồi từ từ nói:”Ừ! Vẫn có thể xem là một cái kế sách hay, nhưng là làm sao để giá họa cho huynh trưởng của tiện nhân kia đây?”

“Việc này cũng không khó. Huynh trưởng Cố Vân Yên trời sinh tính tình ngay thẳng, thường ngày làm việc ở kim ngô vệ thường thay dân chúng bênh vực kẻ yếu. Nếu để cho hắn thấy Lưu Doanh cưỡng đoạt con gái nhà lành nhất định sẽ không bàng quan đứng nhìn. Đợi khi hắn ra tay cứu người, người chúng ta an bài trước đó thừa dịp giết vợ chồng kia. Đến lúc đó chết vô đối chứng, sau đó cho người giật dây Lưu Doanh đem tội danh tướng ức hiếp lương dân, cường đoạt con gái nhà lành giá họa cho Cố Trì, tiếp theo thì sẽ có Lưu thừa tướng thay con trai của hắn chuẩn bị phía nha môn. Kể từ đó, tội danh của Cố Trì đó là ván đã đóng thuyền, tuyệt sẽ không cho hắn lại có cơ hội sống sót.” Mạnh Nguyệt khẩu khí mềm nhẹ, nhưng lời nói ra lại làm cho người ta không rét mà run.

Hiền phi nhẹ nhàng vỗ tay khen,”Một khi Cố Trì bị định tội, Cố gia sinh ra một kẻ ác ôn ức hiếp lương dân cường đoạt dân nữ bị người căm phẫn như vậy, phụ thân của Cố Vân Yên không biết dạy con, cũng không thể bị bỏ qua. Đến lúc đó tất nhiên sẽ bị liên lụy, hạ chức quan còn là nhẹ , không chừng còn có thể bị cách chức. Trải qua một chuyện này, Cố gia hoàn toàn bị suy sụp, Cố Vân Yên cũng không có thế lực để dựa vào. Hay! Thực hay! Mạnh chiêu nghi có thể nghĩ ra biện pháp hay như vậy, đủ để chứng minh bản cung không có nhìn lầm người.”

“Nô tì tạ nương nương tán thưởng!”

“Ừ, đi đi, liền theo ngươi nói mà làm, bản cung đợi tin lành.” Hiền phi ngữ khí so với trước đây càng hòa hoãn thêm chút.

Đối với thái độ r Hiền phi trước sau khác biệt, trong lòng Mạnh Nguyệt biết rõ ràng, chỉ là thuận theo quỳ gối hành lễ cáo lui.

Hơn một tháng sau, Cố Vân Yên thu được thư của cha mẹ lén gửi cho nàng, trong thơ nói: Huynh trưởng Cố Trì bị người vu hãm mang tội hại lương dân, nay đã bị nhốt trong thiên lao, ngày mai sẽ bị xử trảm. Nói nàng bất luận như thế nào nhất định phải cầu được hoàng thượng hạ chỉ phúc thẩm vụ án của huynh trưởng.”

Nhìn nội dung trong thơ, Cố Vân Yên lệ rơi đầy mặt, khóc không thành tiếng. Ngay cả hai tay cầm thư cũng bởi vì quá độ sợ hãi mà chỉ run run.

Sau khi lấy lại tinh thần cũng chẳng quan tân sửa sang lại trang dung, liền bối rối chạy ra hướng cửa cung. Nhưng người còn chưa có bước ra khỏi Huệ Nghi cung, liền nhận được ý chỉ của Hoàng hậu nương nương, muốn nàng trong vòng hôm nay phải sao chéo xong kinh văn, sáng mai khi thỉnh an sẽ dâng cho Thái hậu nương nương. Cố Vân Yên vốn định đến ngự thư phòng cầu được ân điển của Tiêu Dục trước, rồi trở về sao chép kinh văn. Nhưng đại cung nữ tiến đến truyền ý chỉ lại mang theo người không chịu rời đi, nói thẳng muốn lấy kinh văn nàng sao chép rồi mới có thể trở về phục mệnh.

Rơi vào đường cùng, nàng đành phải cấp tốc sao chép kinh văn, đợi đến khi nàng tứ chi bủn rủn đầu váng mắt hoa, cuối cùng là cũng sao chép xong kinh văn có điều lúc này bên ngoài lại nổi lên mưa to.

Nhìn nhìn bên ngoài sắc trời âm u cùng với thỉnh thoảng vang lên từng tiếng sấm rền, nàng cũng không do dự nhiều. Được Thị Thư và Thị Hoa che dù đi đến ngự thư phòng. Thật vất vả đến ngự thư phòng, lại bị cung nhân báo cho biết hai khắc trước Tiêu Dục đã trở về Thừa Càn cung.

Nàng lại vội vội vàng vàng lao tới Thừa Càn cung, không ngừng đi vào trong mưa gió, lúc này nàng sớm đã toàn thân ướt đẫm. Cung nhân trực trước Thừa Càn cung không chút lưu tình ngăn cản các nàng. Hiền phi so với nàng đến Thừa Càn cung trước một bước. Không biết nàng ta dùng cái biện pháp gì dỗ Tiêu Dục hạ chỉ, không cho bất luận kẻ nào tiến đến đã quấy rầy. Nhận mệnh lệnh của Tiêu Dục, bất luận Cố Vân Yên năn nỉ ra sao, các cung nhân cũng không chịu để nàng đi vào dưới tình thế cấp bách, nàng chỉ có thể quỳ gối trước cửa Thừa Càn cung, khẩn cầu có thể gặp được Tiêu Dục, mong chờ có thể cứu mạng huynh trưởng.

Bên tai vang lên tiếng sấm đinh tai nhức óc, hạt mưa nặng trĩu lạnh như băng đánh vào trên người nàng, gió lạnh đến tận xương, khiến cả người nàng không ngừng run run. Trên mặt sớm đã một mảnh mơ hồ, phân không rõ là nước mắt hay là mưa. Theo thời gian, từng giờ trôi qua, ý chí của nàng đã dần dần tán loạn.

Gắt gao cắn răng chống đỡ, quỳ đến đêm khuya, vẫn không thể đợi được Tiêu Dục triệu kiến nàng. Cuối cùng, nnagf chậm rãi mất đi ý thức ngã xuống trong đêm tối dông tố kia, lại chung quy không thể cứu được mang của huynh trưởng.

Đọc FULL truyện tại đây

Ngày hôm sau, huynh trưởng bị xử tử hình, cha mẹ già ở pháp trường khóc đến ruột gan đứt từng khúc, giống như chỉ qua một lúc liền già thêm 10 tuổi. Người đầu bạc tiễn người đầu xanh, chỉ ngẫm lại liền làm cho người ta thống khổ. Ngay sau đó Cố Cẩn bởi vì chuyện của Cố Trì đã bị liên lụy hạ chức quan. Dù Cố Cẩn chưa bị cách chức, nhưng trải qua nỗi đau mất con, chức quan bị hạ, Cố Cẩn từ nay về sau không gượng dậy nổi, vô tâm với triều chính, Cố gia từ đó lụi bại.

Đắm chìm trong sự qua đời của huynh trưởng, Cố Vân Yên mỗi ngày đều là mất hồn mất vía. Chỉ hơn nửa tháng, nguyên bản thân mình đẫy đà nhanh chóng gầy rọp. Cùng lúc đó, Tam hoàng tử thân thể một ngày so với một ngày càng kém đi, bộ dáng ốm yếu kia, giống như ngay sau đó sẽ vĩnh biệt cõi đời.

Vì chuyện của huynh trưởng và nhi tử, Cố Vân Yên suốt ngày u sầu không vui. Tất nhiên nhiên cũng chẳng có tâm đi tranh thủ tình cảm của của Tiêu Dục. Cố Vân Yên mất thịnh sủng, bị Hiền phi cực lực chèn ép, phải chịu cảnh mọi người trong cung xem thường cùng khi nhục. Kẻ dưới đều là nịnh trên đạp dưới, trừ bỏ hai người Thị Hoạ cùng Thị Thư ra, thật có thể nói là bị mọi người xa lánh. Tình cảnh nghèo túng thê thảm kia thậm chí so ra còn kém cung nhân được chút yêu thích ở trong cung.

Trái lại Mạnh Nguyệt được Hiền phi đề bạt nên ân sủng ngày càng tăng. Không có mấy ngày, Tiêu Dục đã hạ chỉ tấn chức phân vụ của nàng, từ đó, nhảy lên phi vị.

Vào đông, thời tiết rét lạnh. Nhưng lúc này, so với thời tiết còn lãnh hơn chính là tâm của Cố Vân Yên tâm. Nửa canh giờ trước Tam hoàng tử đã bệnh chết. Cố Vân Yên ôm hài tử không đầy 3 tuổi khóc khàn cả giọng. Nàng ôm thật chặt Tam hoàng tử không có chút độ ấm, mãi không buông tay, giống như bị điên rồi.

Tam hoàng tử vừa mất đi, Cố Vân Yên lập tức ngã bệnh, ngày ngày triền miên trên giường bệnh. Sau hai tháng nàng kéo dài hơi tàn, Mạnh Nguyệt mang theo chúng cung nhân tiến đến cung điện của nàng, cười đến vô cùng khoái trá, rót cho nàng một ly rượu độc, trước đó thẳng thắn kẻ hết tất cả với nàng.

Nàng ta nói:”Ngươi có biết ta có bao nhiêu ghen tị với ngươi không? Ta ghen tị mỹ mạo của ngươi, ghen tị ngươi có thể được Hoàng thượng sủng ái, ghen tị ngươi có được tất cả. Tươi cười ngọt ngào hạnh phúc của ngươi làm đau ánh mắt ta, tính tình hồn nhiên thiện lương kia của ngươi làm đau tâm của ta. Bởi vì chỉ cần ta và ngươi đứng chung một chỗ, sẽ khiến cho tâm tư xấu xí cùng hắc ám của ta nổi bật không chỗ nào che giấu. Cho nên ta rất hận ngươi, hận không thể khiến ngươi nhanh chóng biến mất. Chỉ có như vậy, mới không làm cho ta cảm thấy chính mình dơ bẩn đến cực điểm.”

Vì thế, nàng ta nhìn chính mình mở to hai mắt té trên mặt đất, chết không nhắm mắt.

Sau đó, Tiêu Dục truy phong nànglaf Cố phi, lấy lễ của phi vị hạ táng. Ngày ấy nàng hạ táng, Tiêu Dục lẻ loi một mình đến Huệ Nghi cung.

Tiêu Dục thần sắc đau thương đứng trong tẩm điện của nàng, lẳng lặng đứng nửa buổi, chợt nghe hắn thấp giọng thở dài:”Mỗi khi trẫm nhớ tới lần ngươi nhìn lén trẫm thì luôn cảm thấy buồn cười. Ngươi hẳn là nghĩ chính mình che giấu tốt lắm, lại không biết mỗi lần ngươi thừa dịp người khác không chú ý nhìn lén, trẫm đều có thể nhận thấy được. Bởi vì chỉ có ngươi mới có thể dùng ánh mắt cực nóng mà lại quan tâm, ái mộ xen lẫn tôn thờ như vậy để nhìn lén trẫm…..”

Truyện được đăng tại đây

Lưu Đức Phúc theo đuôi mà đến khom người đi vào, khuôn mặt lo lắng khuyên nhủ:”Chủ tử, trời sẽ có tuyết rơi, chúng ta vẫn nên quay về đi?”

Tiêu Dục vẫn chưa quay đầu, chỉ thổ lộ tiếng lòng vẫn luôn giấu kín với Lưu Đức Phúc, “Nàng tâm địa lương thiện, chẳng tranh cùng người. Tính tình như vậy vốn không hợp sinh tồn ở nơi hậu cung nguy cơ tứ phía, máu nhuộm đầy này… Trẫm sở dĩ không quá sủng nàng, đối đãi với nàng không khác người bên ngoài, kỳ thật cũng vì muốn bảo hộ nàng. Trẫm không đành lòng đặt nàng vào trong nguy hiểm, không nghĩ qua là vẫn đánh mất tánh mạng. Dù sao nữ tử dịu dàng thuần lương, lại chân thành yêu trẫm thật đáng quý, không nghĩ rằng đóa bách hợp cao nhã thuần khiết này chung quy là vẫn không thể tránh thoát khỏi mưa gió tàn phá mà điêu linh .”

Cuối cùng lại nhìn quanh một vòng bài trí trong tẩm điện, tiếp theo mới chậm rãi xoay người, từng bước từng bước bước ra khỏi Huệ Nghi cung, mang theo Lưu Đức Phúc rời đi.

Cố Vân Yên từ trong mộng tỉnh lại, chỉ cảm thấy hai má lạnh lẽo , nâng tay sờ lên, mới biết khóe mắt ướt đẫm.

Sau khi trọng sinh, nàng vẫn cho là kiếp trước Tiêu Dục đối chính mình lãnh tình lãnh tâm, chưa bao giờ có nửa phần thương tiếc. Nàng luôn hống hận bản thân một giao phó tâm can cho sai người, cho nên kiếp này luôn dựng một chiếc rào chắn hắn bên ngoài, không muốn lại động tâm với hắn. Mặc dù có đôi khi sẽ khống chế không được vì hắn mà nảy mầm tâm tư kia, nhưng lập tức sẽ bị chính mình bóp chết, lại không ngừng trốn tránh tình cảm hắn đối với chính mình.

Hôm nay mới biết, nguyên lai kiếp trước Tiêu Dục đối chính mình mặc dù không có yêu cũng có tình.

Tuy rằng đây chỉ là giấc mộng, nhưng Cố Vân Yên biết tất cả đều là chân thật, là mọi việc thật sự đã xảy ra ở kiếp trước. Thấy được cảnh tượng kiếp trước, hiểu biết tiền căn hậu quả, khúc mắc Cố Vân Yên vẫn canh cánh trong lòng chỉ một thoáng liền giải phóng. Không có khúc mắc, tình cảm nàng dành cho Tiêu Dục lập tức bộc phát

Lúc này Cố Vân Yên cảm thấy thoải mái mà trước nay chưa từng có. Uất ức mang theo từ khi trọng sinh tới nay cũng biến mất vô hình. Cố Vân Yên đứng dậy, nàng muốn lập tức nói vô s Tiêu Dục nàng đã nghĩ thông suốt. Nàng sẽ không bao giờ lại trốn tránh tình yêu của hắn nữa, nàng muốn nhìn thẳng vào tim của chính mình.