Sủng phi thượng vị ký » Trang 152

Đọc truyện online hay nhất tại TRUYENHAY.COM

CHƯƠNG 152

Không để Cố Vân Yên nghĩ nhiều, cảnh tượng trước mắt còn đang tiếp tục.

Nàng thấy mình từ trong cung Mạnh Nguyệt thăm hoàng nhi còn đang bệnh trở về, ảm đạm thương tâm một lát, phút chốc ánh mắt sáng ngời,”Các ngươi giúp ta đến Phong Hà uyển hái chút hạt sen đi. Một lát nấu chút canh hạt sen đưa đi cho Hoàng thượng.”

Hai cái nha hoàn đều đi chuẩn bị, sau đó chủ tớ ba người liền đi Phong Hà uyển hái đài sen về. Cố Vân Yên tự tay nấu canh hạt sen. Nấu xong sai Thị Họa đưa đến Thừa Càn cung cho Tiêu Dục dùng.

Thừa Càn cung

Sau khi Thị báo với Họa Lưu Đức Phúc ý đồ đên, Lưu Đức Phúc trù trừ rồi mới đi vào thông bẩm với Tiêu Dục ,”Chủ tử, người xem có truyền người Cố tần sai đưa canh hạt sen vào không?”

Lưu Đức Phúc bộ dạng phục tùng liễm mục, sợ chủ tử gia tức giận. Chủ tử nhà mình trong ngày thường không thích hậu cung phi tần vô sự lại đến Thừa Càn cung, hay Ngự thư phòng. Nếu không phải nghĩ đến Cố tần tính tình dịu dàng, làm người lương thiện, hắn nhất định không dám mạo hiểm khả năng bị trách cứ mà giúp nàng thông báo.

Nghe vậy, Tiêu Dục thả binh thư trong tay xuống, chớp mắt nói:”Truyền vào đây đi, trẫm cũng đã nhiều ngày không có uống canh hạt senCố tần nấu .”

Tiêu Dục uống hết một chén canh hạt sen đầy, cười khen ,”Tay nghề nấu canh hạt sen cyar Cố tần ngày càng tốt. Quan trọng nhất là rất để tâm, người bên ngoài không biết nhưng ngươi cũng biết, trẫm không thích ngọt không thích ngấy, phương diện này Cố tần thật ra nêm nếm vừa đúng.”

Lưu Đức Phúc liên tục gật đầu, không thiếu được đi theo phụ họa một phen. Ít khi nghe được Tiêu Dục nhướng mày nói:”Gần đây Tam Hoàng nhi bệnh tình hay lặp lại, chậm chạp không thấy chuyển biến tốt, nghĩ đến Cố tần là thân mẫu phi trong lòng nhất định là rất nhớ. Một hồi ngươi đến Khánh Phương trai truyền khẩu dụ của trẫm, ôm Tam hoàng tử đến trong cung Cố tần dưỡng vài ngày, để giải tỏa nhớ nhung của mẫu tử các nàng đi.”

Nhận được khẩu dụ của Tiêu Dục, Cố Vân Yên mừng rỡ, mà Mạnh Nguyệt trong lòng giật mình, âm thầm phỏng đoán Tiêu Dục có phải đã nhìn ra âm mưu của mình hay không. Mấy ngày nay Mạnh Nguyệt vẫn đứng ngồi không yên, thẳng đến Tam hoàng tử bị đưa về Khánh Phương trai, tâm đang treo kia mới hoàn toàn thả xuống dưới.

Cố Vân Yên ngày ấy sai Thị Họa tặng canh hạt sen, liền được Tiêu Dục ân điển cho mẫu tử các nàng đoàn tụ. Hôm nay nghĩ đến lại đi hái chút hạt sen trở về, nấu rồi đưa đi ngự thư phòng biểu đạt cảm kích.

Không nghĩ đến sẽ ở Phong Hà uyển đụng tới Hiền phi. Hiền phi vừa nhìn thấy chủ tớ ba người Cố Vân Yên chầm chậm đi đến, lúc này mắt phượng khẽ híp, lời nói châm chọc khiêu khích :”Bản cung còn tưởng rằng là ai đâu. Nguyên lai chính là Cố tần dùng một chén canh hạt sen để đạt được Hoàng thượng ân sủng.thế nào, lại muốn nấu canh hạt sen đi cầu ân điển? Đáng tiếc , tính toán ngươi hôm nay phải thất bại .”

“Tần thiếp cả gan, không biết Hiền phi nương nương nói lời này là ý gì?” Cố Vân Yên cụp mắt, tư thái thật sự hạ thấp.

“Hừ! Ý gì? Từ nay về sau, không có bản cung cho phép, ngươi không thể ở Phong Hà uyển ngắt đài sen. Nếu không, chính là ngỗ nghịch lệnh của bản cung.”

Cố Vân Yên liếc mắt một cái nhìn Phong Hà uyển ở trước mặt, cùng với những cung nhân đang vội vàng ngắt đài sen kia, khó hiểu nói:”Nơi này đầy vườn đều là hạt sen, mặc dù nương nương muốn hái trở về, ngày ngày nấu uống cũng không cần nhiều như vậy. Tần thiếp không hiểu nương nương vì sao không cho tần thiếp ngắt lấy?”

Hiền phi gầm lên,”Làm càn, bản cung nói khi nào đến phiên ngươi một cái tần phi nho nhỏ nghi ngờ? Dám dĩ hạ phạm thượng, để tránh ngươi lần sau lại phạm sai lầm như vày, hôm nay liền phạt ngươi quỳ nửa canh giờ đi.”

Cố Vân Yên nâng mắt, đang muốn cãi lại, khi chống lại cặp mắt phượng sắc bén của Hiền phi thì đành quỳ xuống. Chỉ vì nàng biết, lúc này Hiền phi không đạt mục đích quyết không bỏ qua. Nàng cũng rõ ràng, bằng năng lực của bản thân không thể cùng Hiền phi nay như mặt trời ban trưa đối kháng, cho nên nàng chỉ có thể thỏa hiệp.

Hiền phi nhìn Cố Vân Yên cúi đầu quỳ trên mặt đất, mắt lộ ra khinh bỉ nói:”Ỷ có vài phần tư sắc liền muốn câu dẫn Hoàng thượng, lúc này chính là cho ngươi một cái cảnh cáo nho nhỏ. Nếu ngày sau còn không an phận, bản cung tuyệt đối không tha cho ngươi.” Nói xong, ở trong sự vây quanh của chúng cung nhân, đàng hoàng rời đi.

Từ đó về sau, Cố Vân Yên cũng không có nấu canh hạt sen cho Tiêu Dục dùng nữa. Ngược lại là Hiền phi, luôn luôn nấu canh hạt sen đưa đu cho Tiêu Dục. Hai ba lần đầu, Tiêu Dục còn dùng một chút. Số lần nhiều hơn, Tiêu Dục cũng nhịn không được nhíu mày.

Hôm nay, Hiền phi vẫn chưa tự mình tiến đến ngự thư phòng, mà là sai người đem canh hạt sen canh đưa đến cho Tiêu Dục dùng. Tiêu Dục nhìn trước mặt đặt canh hạt sen, nhịn không được thở dài:”Ai, người bên ngoài nấu hạt sen canh chung quy không bằng Cố tần tự tay nấu .”

Lưu Đức Phúc thấy thế, cười ha ha nói:”Chủ tử nếu nhớ thương tay nghề của Cố tần nương nương, sao không nói nàng nấu canh hạt sen mang đến?”

Tiêu Dục xua tay, thở dài một tiếng nói:”Lần trước bất quá là cho nàng một chút ân điển, lập tức khiến Hiền phi bất mãn, ở Phong Hà uyển trách phạt nàng một phen. Nếu lại có lần nữa, Hiền phi tính tình kiêu ngạo ương ngạnh như vậy sợ là không chỉ có là phạt quỳ mà thôi. Có đôi khi không quá sủng ái một người cũng là biến thành bảo hộ nàng.”

Lưu Đức Phúc bừng tỉnh đại ngộ, chợt gật đầu không nói.

Trước mắt hình ảnh biến đổi, Cố Vân Yên thấy được bản thân đang rầu rĩ không vui. Lúc này nàng đã tấn chức làm Tiệp dư, nhưng nàng lại có vẻ lo lắng lo lắng. Chỉ vì Tam hoàng tử vừa hai tuổi rưỡi lại bị bệnh, lúc này bệnh so với trước mỗi một lần càng nghiêm trọng hơn.

Cảnh Dương cung

Thanh Vân đem tin tức nội gián vừa truyền về bẩm báo cho Hiền phi,”Hồi bẩm chủ tử, theo người chôn ở Khánh Phương trai hồi bẩm, tối hôm qua nàng nhìn thấy Mạnh chiêu nghi rón ra rón rén đi vào phòng ngủ của Tam hoàng tử, thừa dịp bốn bề vắng lặng thì xốc chăn của Tam hoàng tử. Sáng sớm hôm nay,Tam hoàng tử liền bị bệnh.”

Nghe vậy, Hiền phi khuôn mặt kinh ngạc,”Quả thực?”

Đọc FULL truyện tại đây

Thanh Vân gật đầu, ngữ khí khẳng định nói:”Nếu nội gián đã dám đem tin tức báo lên cho chủ tử, nghĩ đến chắc chắn là không giả.”

Hiền phi suy nghĩ hồi lâu, vẫn là nghĩ không ra Mạnh Nguyệt vì sao phải làm như vậy, này đói với nàng ta mà nói có gì ưu việt?

“Bản cung nghĩ không ra. Tam hoàng tử vừa sinh ra liền dưỡng ở danh nghĩa nàng. Nàng là mẫu phi trên danh nghĩa của Tam hoàng tử, nàng vì sao phải phá hư thân mình Tam hoàng tử?”

Thanh Vân khinh thường nói:”Hừ, mỗi lần Tam hoàng tử vừa phát bệnh, Mạnh chiêu nghi liền sai người thỉnh Hoàng thượng tiến đến. Vốn tưởng rằng nàng rất coi trọng bệnh tình của Tam hoàng tử cơ. Uổng cho Hoàng thượng còn khen nàng hiền lương. Nguyên lai cũng chỉ là kẻ tâm địa rắn rết!”

Trong mắt Hiền phi chợt lóe tinh quang,”Đợi đã, ngươi vừa mới nói cái gì? Mỗi lần Tam hoàng tử vừa phát bệnh, Mạnh chiêu nghi đều sai người mời Hoàng thượng … Nếu bản cung nhớ không lầm, những ngày đó Hoàng thượng đều nghỉ ở trong cung nàng ta ~ Thì ra là thế!”

Thanh Vân một đầu sương mù,”Chủ tử, ngài đang nói cái gì a?”

Hiền phi cong môi cười lạnh,”Hừ! Bản cung nói cái gì? Bản cung nói Mạnh chiêu nghi vì tranh thủ tình cảm, không có chỗ nào không tranh thủ. Thế nhưng có thể nghĩ đến dùng chuyện Tam hoàng tử sinh bệnh đến để tranh thủ tình cảm, có thể thấy được tâm cơ thâm hậu. Mọi khi đúng là bản cung coi thường nàng!”

“Chủ tử, ngài nói thâth? Vậy chúng ta phải lập tức đi tố giác hành vi của nàng với Hoàng thượng. Để cho Hoàng thượng xử lý nàng, xem nàng ngày sau làm sao cùng chủ tử tranh thủ tình cảm.”

“Tố giác nàng đối bản cung có gì ưu việt? Lúc này tố giác Mạnh chiêu nghi, Hoàng thượng chắc chắn đem Tam hoàng tử giao cho Cố Vân Yên nuôi nấng. Gần đây Hoàng thượng đối nàng ta rất để tâm. Kể từ đó, Cố Vân Yên tiện nhân kia chẳng phải là như hổ thêm cánh. Ăn nói hồ đồ.” Hiền phi trách mắng.

Thanh Vân cuống quít thỉnh tội, lại nghe Hiền phi nói:”Bản cung hảo hảo mưu tính một phen, không chừng Mạnh chiêu nghi còn có thể trợ giúp bản cung loại bỏ Cố Vân Yên kẻ dụ dỗ kia đâu.”

5 ngày sau, sinh thần của Hiền phi. Theo cung quy, sinh thần của hậu cung phi tần vốn không nên thiết yến nhưng Hiền phi từ trước đến nay được sủng ái, thêm Uy Viễn tướng quân vừa đánh thắng trận từ Tây bắc khải hoàn về triều. Tiêu Dục tất nhiên là sẽ không ủy khuất nàng. Thọ yến năm nay của Hiền phi có thể so với sinh thần của Hoàng hậu, mở tiệc chiêu đãi văn võ bá quan ở Tử Thần điện.

Trên yến hội, Tiêu Dục có vẻ đặc biệt vui mừng, cùng Uy Viễn tướng quân uống rất nhiều rượu. Đợi đến khi yến hội tan, Tiêu Dục đã là đầu óc choáng váng, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng.

Hôm nay là ngày vui của Hiền phi, Tiêu Dục tất nhiên là nghỉ ở Cảnh Dương cung không thể nghi ngờ. Rượu phát tác chậm, Tiêu Dục càng không tỉnh táo, trong ngây ngô miệng mơ hồ không rõ nhắc tới “Yên nhi ~”

Tiêu Dục ở trên giường một tiếng lại một tiếng gọi. Hiền phi đang vắt khan lau mặt cho hắn chợt nghe hắn không ngừng gọi ‘Nhan nhi!’ cảm thấy vui mừng, mặt mày đều là vẻ kiêu căn.

Truyện được đăng tại đây

Có lẽ là men say càng nồng, Tiêu Dục càng lớn tiếng. Hiền phi đang đắm chìm tỏng vui mừng phút chốc lạnh khuôn mặt.

Hồng Ngọc cùng Thanh Vân không rõ vì sao một khắc trước vẻ mặt chủ tử còn ý cười sao bỗng nhiên lại thay đổi sắc mặt,”Chủ tử, ngài làm sao vậy?”

“Các ngươi nghe, trong miệng Hoàng thượng gọi là ai?” Hiền phi giận giữ ném khăn trong tay xuống đất.

Hồng Ngọc cùng Thanh Vân hai mặt nhìn nhau,”Hoàng thượng gọi không phải khuê danh của chủ tử sao, chủ tử vì sao lại mất hứng nha?”

Hiền phi giọng căm hận nói:”Các ngươi nghe rõ cho bản cung. Hoàng thượng từng tiếng từng tiếng gọi là ‘Yên nhi’ mà không phải ‘Nhan nhi’. Người hắn tâm tâm niệm niệm không phải bản cung, mà là Cố Vân Yên cái tiện nhân kia!”

Hồng Ngọc cùng Thanh Vân lúc này vừa nghe, xác thực như chủ tử nhà mình nói, trong miệng Hoàng thượng gọi là ‘Yên nhi’. Bọn họ thoáng chốc co rúm cổ, không dám lại tùy ý lên tiếng.

“Tiện nhân! Vốn tưởng rằng Hoàng thượng chính là nhất thời ham mỹ mạo của ngươi, cho nên mới sủng ngươi thêm hai phần, qua chút thời gian phai nhạt thì thôi. Không nghĩ Hoàng thượng coi trọng ngươi như vậy. Say còn không quên nhắc tới ngươi. Bản cung quyết không cho phép có người uy hiếp được địa vị bản cung, lại càng không cho phép người bên ngoài cùng bản cung tranh đoạt ân sủng của Hoàng thượng. Mà lúc này, ngươi nghiễm nhiên liền thành cái đinh trong mắt bản cung. Bản cung sẽ không tiếc tất cả đại giới cũng phải loại bỏ ngươi.” Hiền phi ánh mắt âm ngoan sắc bén, giống như mũi tên nhọn tẩm độc vậy.

Ngày hôm sau, Hiền phi triệu Mạnh Nguyệt đến Cảnh Dương cung, nói ra chuyện nàng ta dùng bệnh tình của Tam hoàng tử để tranh giành tình cảm. Cũng báo cho nàng ta biết nếu không muốn chết, ngày sau liền ngoan ngoãn nghe lời. Cho nên hiện tại Mạnh Nguyệt dĩ nhiên bị Hiền phi nắm ở trong tay, luôn vâng lời Hiền phi.”

Mạnh Nguyệt vừa hành lễ, liền nghe được Hiền phi mặt không chút thay đổi nói:”Bản cung hôm nay triệu ngươi tiến đến, là có chuyện quan trọng phân phó. Bản cung hy vọng ngươi có thể giúp bản cung trừ bỏ Cố Vân Yên, không tiếc tất cả đại giới.”

Mạnh Nguyệt trầm tư một lát, nói:”Nương nương mong muốn cũng là điều nô tì suy nghĩ. Nô tì chắc chắn đem hết toàn lực tương trợ nương nương loại bỏ nàng. Nếu phải nhổ tận gốc, trước hết phải xuống tay từ nhà mẹ đẻ của nàng.”

Hiền phi gật đầu, vẻ mặt chờ mong nói:”Vậy liền y theo lời ngươi đi. Trước hết loại bỏ phụ huynh của nàng. Hủy diệt toàn bộ thứ nàng để ý, làm cho nàng sống không bằng chết.”